21
từ sau ngày hẹn gặp park sunghoon ra để nói chuyện, rồi lại nhắn tin cho kim sunoo nhưng chẳng thấy em trả lời đến hôm nay đã ba ngày liên tiếp tiếp rồi. có cho tiền thì haemin cũng sẽ chẳng nói rằng nó không lo lắng cho em. đến nhà tìm thì cổng đã khóa, đến lớp tìm thì chỉ nghe các giáo sư, giảng viên nói em xin nghỉ tiết, lên phòng hội sinh viên thì nghe nói em xin nghỉ để về nhà. tất nhiên nó không thể tin mấy cái lí do đó được, vì nếu em về quê thì đều sẽ báo cho nó một tiếng nhưng đằng này lại biệt tăm biệt tích. trong lòng đầy lo âu, haemin đứng ngồi không yên thấp thỏm chờ một tin nhắn từ em. nói không chừng, bây giờ điện thoại hiện lên thông báo tên em chắc có lẽ con bé sẽ khóc ra đấy luôn mất.
nhưng sức chịu đựng của con người là có hạn. haemin cho rằng mình không thể nào cứ mãi ngồi im một chỗ chờ em như vậy. nếu cổng khóa thì trèo tường đột nhập vào nhà, nghề của nó từ thuở còn cởi truồng tắm mưa rồi. cầm điện thoại lên gọi cho jenna báo địa chỉ nhà em. và bây giờ lại có hai con người lộn là nào đấy cứ thập thò trước cổng nhà kim sunoo.
- haemin này, làm vậy có ổn không thế? lỡ hàng xóm gọi điện báo cảnh sát thì sao em?
- không sao đâu. người khu này đều biết mặt em mà, người ta mà hỏi thì cứ bảo quên chìa khóa trong nhà nên phải trèo vào lấy là được.
- chị vẫn sợ lắm đù má.
- yên tâm đi. chị chỉ cần ở đây canh cho em thôi, còn em sẽ trèo vào mở cửa cho chị.
jenna gật gù nhìn nó leo lên nóc cột cái cổng rồi nhảy cái bụp từ độ cao 2 mét rưỡi xuống. rồi lại nhìn nó lấy từ dưới thảm trước cửa nhà cái chìa khóa đem ra mở cổng cho cô vào. hai đứa đứng trước cửa nhà rồi nhưng nó cũng đang bị chốt từ bên trong, hết nhìn ổ khóa lại nhìn nhau. nhỏ haemin nhanh mắt thấy cái kẹp tăm trên tóc jenna liền kêu cô gỡ xuống cho nó. chả biết nó chọc ngoáy kiểu gì mà đã mở được cái chốt cửa.
"có khi nào con bé này nghề tay trái của nó là phá khóa ăn trộm không nhỉ? đù mẹ trông chuyên nghiệp vãi."
- được rồi. vào thôi chị.
căn nhà chìm trong bóng tối chẳng có lấy một chút ánh sáng nào, mấy cái rèm cửa có lẽ đã không được kéo lên từ hôm nào rồi. haemin lọ mọ lần theo bức tường tìm công tắc đèn, jenna thì vốn đã sợ bóng tối nên chỉ còn cách túm góc áo haemin mà lò dò đi theo nó. vừa tìm được cái công tắc là nhỏ haemin bật lên luôn làm cho cả căn phòng khách bừng sáng. jenna nhìn vòng quanh căn phòng được sắp xếp gọn gàng và trang trí tỉ mỉ mà cảm thán đúng là nhà em sunoo có khác, người sao vật y chang vậy luôn.
- haemin, em có chắc là sunoo thật sự ở lì trong nhà suốt mấy ngày liền không ra ngoài không thế? biết đâu em ấy về nhà bố mẹ thật thì sao?
- em chắc mà. em có gọi về cho mẹ sunoo hỏi rồi, bác ấy bảo nó không có về. giờ em đang lo lắm nên chị đừng hỏi nữa. cứ im lặng mà đi theo em.
nó có chút gắt gỏng, làm bạn với sunoo từng đấy năm rồi mà không biết tính em ra sao mới là điều ngu ngốc. và nó cực kì không vui nếu có ai nghi ngờ tình bạn của nó với em đấy. haemin vội vã chạy lên tầng hai muốn mở cửa phòng em ra nhưng cửa cũng bị chốt từ phía trong. nó bắt đầu hoảng rồi. nó cứ liên tục đập cửa gọi tên em. giờ đầu óc nó chẳng nghĩ thông được gì cả. nó cuống cuồng chạy xuống tầng dưới lục mấy ngăn tủ tìm chìa khóa dự phòng. jenna nhìn nó như vậy nhưng cũng không biết nên làm gì. cô cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng sunoo như vậy cho đến khi tiếng cánh cửa bật mở vang lên. em bước ra ngoài nhìn thấy jenna liền giật mình hét toáng lên làm cô hú hồn cũng hét lên. tiếng hét vang vọng cả căn nhà. haemin nghe thấy liền vội phi thẳng lên tầng, vừa nhìn thấy sunoo là con bé lao vào ôm cứng cả người thằng bé. bao nhiêu cảm xúc kìm nén trong lòng của nó cứ thế tuôn ra hết, nó khóc đến ướt hết cả vai áo sunoo luôn. đấy là jenna kể lại thế chứ ai mà biết chính xác thế nào được.
- hai người đột nhập nhà tôi như thế này không sợ tôi báo cảnh sát bế hai người lên phường à?
nếu như không phải do nhìn thấy đống giấy nhăn nhúm cùng mấy cái hộp khăn giấy trống không ở bên cạnh cái gối ướt nhẹp trong phòng kim sunoo thì có lẽ jenna sẽ đéo có tin là thằng bé tự nhốt mình trong nhà chỉ để khóc vì thằng bạn tồi hơn con chó của mình. nhìn đôi mắt thằng bé sưng húp lên mà thấy thương. nhưng cô cũng thắc mắc là khóc liên tục vậy mà sao em vẫn còn sung sức quá vậy, cứ ngỡ tự hành bản thân vậy thì chắc phải ngất rồi chứ. sunoo mới bảo em buồn có buồn, sầu có sầu, khóc có khóc nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ chứ. em chỉ là muốn bản thân khỏe mạnh để ghi nhớ kĩ park sunghoon đã khốn nạn với em như thế nào. ngu gì mà tự ngược mình đến kiệt sức để rồi quên mất bản thân đã bị coi như một trò tiêu khiển chứ.
biết là thế nhưng sunoo vẫn chấp nhận nghe haemin và jenna kể lại tất cả mọi chuyện từ a đến z. điện thoại của em suốt ba ngày không sạc nên nó sập nguồn mất rồi còn đâu.
- chị cũng có nhắn bé rồi đấy. thằng sunghoon nó cũng thích bé nhưng nó không dám thừa nhận. mặt này thì chị công nhận, nó vừa ngu vừa khốn nạn thật. nhưng mà chị cũng khuyên, đừng vội tha thứ cho nó. phải để nó biết mùi. chị cay nó lâu rồi nhưng không làm gì được. giờ có bé như vị cứu tinh vậy đó. chị chờ cái ngày nó bị con đĩ tình yêu quật lên quật xuống quật trái quật phải quật ngang quật dọc lâu lắm rồi. chúc bé thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top