18
shun_prk
kim sunoo
từ bây giờ chúng ta đừng nói chuyện hay qua lại với nhau nữa
tạm thời bạn không thể gửi tin nhắn cho tài khoản shun_prk
ksnuwu
(!) ưtf
(!) cái loz què jz trời
(!) ủa alo anh ơi
(!) sao tự nhiên lại block em
(!) ủa ủa ủa
---
shun_prk
mẹ kiếp
cút đi
hehehe_pk
ờ cay quá nhỉ
có giỏi thì hẹn nhau ra gặp mặt
tôi với anh nói chuyện đàng hoàng
anh nên nhớ
anh không là cái thá gì cả nên tôi cũng chẳng việc gì phải sợ anh cả
những gì tôi làm chỉ đơn giản là vì kim sunoo mà thôi
shun_prk
được thôi
nếu cô muốn thì tôi chiều
hehehe_pk
vậy thì 1h30 chiều ngày mai
ở quán daehwa phố x
anh mà trốn thì đừng có trách tôi
---
ksnuwu
đm mày ơi
tự nhiên anh sunghoonie block tao
đ hiểu kiểu gì ý mày ơi
(っ˘̩╭╮˘̩)っ
cứ-
hehehe_pk
kệ mẹ anh ta đi
đừng có đi gặp hay hỏi gì anh ta
mày biết chưa?
ksnuwu
tại sao chứ
tao còn chưa biết vì sao tao bị block kia mà
hehehe_pk
tốt nhất là mày nên nghe lời tao nói
nếu mày dám đi tìm anh ta thì cứ coi như tình bạn này của chúng ta chưa từng tồn tại
ksnuwu
dạ rồi
nay nghe lời ạ o(〒﹏〒)o
---
lee_hs15
sunoo à
sao sáng nay nhìn em buồn quá vậy
có chuyện gì hả em
ksnuwu
chút chuyện riêng thôi anh
không có gì đâu ạ
lee_hs15
ờm nếu không tiện kể thì thôi
nhưng em có muốn đi chơi giải sầu không?
anh nghĩ sẽ bớt buồn chút đấy
ksnuwu
vâng
mấy giờ đi hả anh?
lee_hs15
2h nhé
được không?
sang phố x chơi
ksnuwu
được ạ
em sẽ sang phố x luôn
lee_hs15
vậy nhé
gặp em chiều nay
ksnuwu đã xem
---
sunoo đến sớm hơn giờ hẹn với heeseung khoảng 15 phút. thời tiết lúc này khá nóng nên em vào quán cà phê gần đó mua nước. trong lúc đợi nước, em theo thói quen mà nhìn quanh quất, chợt thấy trong góc khuất của quán có bóng lưng quen thuộc. là sunghoon mà, không thể nào sai được đâu, đối diện còn có cả haemin nữa. nhưng sao hai người đó lại ngồi với nhau vậy? hai người họ đâu phải kiểu quan hệ có thể ngồi nói chuyện trong hòa bình như vậy đâu. không lẽ haemin đang giấu em chuyện gì sao?
sunoo kéo mũ xuống che mặt lại, chầm chậm tiến lại gần phía đó, cố gắng để không bị hai người kia phát giác mà núp sau cái cây cảnh lớn của quán. em dỏng tai lên lén nghe xem anh sunghoonie của em với haemin đang nói chuyện gì.
- sao? giờ anh chơi chán rồi đúng không? nếu vậy thì buông tha cho cậu ấy giùm? anh thậm chí còn không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy.
- thật lòng mà nói thì cậu ta đặc biệt hơn những người khác đó. tôi chưa muốn dừng ngay đâu. nhưng có cô ở bên cạnh cậu ta khiến tôi ngứa mắt lắm. tôi chịu không nổi nên tôi sẽ tìm người khác thôi. tiếc thật, kim sunoo thú vị vậy cơ mà.
- trêu đùa tình cảm của người khác vui lắm à? loại người như anh thật chẳng xứng với cái thứ gọi là tình yêu đâu. đồ vô sỉ.
haemin đứng bật dậy, thẳng tay cầm cốc nước trên bàn hắt vào người đối diện mình khiến sunghoon cũng bất ngờ không thốt nên lời. cô đặt mạnh cái cốc trống không xuống mặt bàn khiến nó phát ra một tiếng va đập khá ồn.
- tốt nhất là anh nên tránh xa cậu ấy ra. nếu không thì tôi không biết mình sẽ làm gì anh đâu. đừng để tôi nhìn thấy bản mặt anh thêm một lần nào nữa. đéo hẹn ngày gặp lại.
haemin đùng đùng bỏ đi, để lại một park sunghoon đang vô cùng tức giận. hắn đập tay xuống mặt bàn muốn xả đi cơn tức dù chẳng có tác dụng gì. nếu là những cô gái hắn từng qua lại trước đây làm vậy thì ít ra hắn vẫn còn có chút cảm giác thành tựu. nhưng con mẹ nó, haemin cô ta còn chẳng có quan hệ gì với hắn lại dám làm vậy với danh nghĩa bạn thân của kim sunoo để bảo vệ cậu ta. cục tức này park sunghoon đây không nuốt trôi.
nhưng nói đi nói lại thì vẫn tội nhất người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện vừa rồi. em ngồi thụp xuống trong sự bàng hoàng, hai tay đưa lên bịt miệng tránh phát ra tiếng động, đôi mắt cáo xinh đẹp của em đã đánh rơi những giọt nước long lanh từ bao giờ. làm ơn, làm ơn ai đó hãy nói với em đó không phải là sự thật đi. em không muốn tin những điều em vừa nghe được. em vẫn muốn tin vào đoạn tình cảm ngọt ngào mà em dành cho sunghoon mà. làm ơn hãy nói với em rằng hai người đó biết em có mặt ở đây nên bày ra vở kịch này để trêu em thôi. có được không? park sunghoon trong lòng em vốn đâu phải người như vậy đâu.
sau khi hắn rời khỏi daehwa thì em cũng đi ra ngoài, với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. em cứ thế, thẫn thờ mà chẳng nghe tiếng nhân viên quán gọi em lại lấy nước. tâm trí em bây giờ như vò tơ rối, không thể nghĩ được cái gì khác ngoài việc quanh quẩn với lời nói của hắn khi nãy. vừa hay đúng lúc heeseung tới, nhìn em như vậy khiến anh cũng giật mình hốt hoảng.
- sunoo. sao em lại khóc? chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
- em xin lỗi. bây giờ em hơi mệt, em muốn về nhà. hẹn anh khi khác nhé heeseung.
- vậy để anh đưa em về.
- không cần đâu. em ổn, em sẽ tự về một mình.
- cứ để anh đưa em về. em như vậy anh không yên tâm.
- anh kệ em. em đã nói là để em tự về rồi mà. chúng ta chỉ là bạn thôi mà.
em gạt tay của heeseung đang đặt trên vai mình mà gắt lên. giờ em chỉ muốn ở một mình thôi, em không cần ai tỏ ra thương hại em cả. em bỏ lại heeseung đứng sững ở đó, chẳng cần quan tâm rằng bản thân vừa tổn thương người kia như thế nào. cả đêm hôm đó, em chỉ trốn trong góc phòng cùng chiếc gối đã ướt nhẹp cả mảng lớn vì nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top