em yêu anh xong rồi
đã bốn năm kể từ ngày anh và cậu gặp nhau và ba năm từ ngày họ chính thức trở thành một cặp. khoảng thời gian họ bên nhau êm ấm có, cãi vã có. cứ tưởng tình yêu hai người sẽ mãi như vậy, vì nhau mà bước tiếp, vì nhau mà trưởng thành và thay đổi.
chỉ là dạo này sunoo cảm thấy anh dường như đã bắt đầu chán cậu. những dòng tin nhắn cũng bắt đầu ngắn đi, sẽ có những lúc anh không bắt máy hay những sự thân mật cũng bắt đầu thưa dần. ban đầu sunoo nghĩ chắc cậu lại đang phức tạp hoá vấn đề thôi, sunghoon vẫn nói yêu cậu, vẫn chăm sóc cậu mà. đôi khi anh cũng cần không gian riêng và cậu hiểu được điều đó.
nhưng với bản chất để ý đến tiểu tiết của sunoo, những việc làm này cũng đã thay đổi. sunghoon sẽ chỉ hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải hết lòng làm vì cậu nữa. những câu hỏi quan tâm lúc có lúc không, những cái hôn cũng không còn đậm sâu như trước nữa. mọi thứ không còn như trước nữa.
mỗi lần cảm nhận được điều đó, sunoo lại bắt đầu thấy hụt hẫng và tủi thân. cậu lại cảm thấy như khi mình còn nhỏ khi cậu bị chính người nhà mình phớt lờ. tình yêu của cậu trân thành vậy mà sao không có ai trân quý lại cậu. cố gắng nghĩ về khoảng thời gian ba năm qua, sunoo lấy những kỉ niệm tốt đẹp để an ủi bản thân. sunghoon đã bao lần trấn an cậu, giúp cậu đổi mặc với chứng tiêu cực của mình và cậu đã ỷ lại vào điều.
'rồi sẽ ổn thôi', sunoo tự an ủi bản thân.
.........
hôm nay thức dậy, anh đã đi mất. năm nay là năm cuối của sunghoon nên anh bận rộn như vậy cậu cũng hiểu được. để ý thấy anh quên cặp tài liệu ở nhà, sunoo liền tranh thủ tắm rửa ăn sáng rồi qua đưa đồ cho anh trước khi tiết của cậu bắt đầu.
hai người dù học chung trường đại học nhưng khác khoa với nhau nên không thường xuyên gặp mặt đến vậy. hồi trước anh sẽ hay sang toà cậu để gặp cậu đấy nhưng bây giờ không còn vậy nữa rồi. sunoo nghĩ nếu bản thân chủ động sang gặp anh thì anh sẽ vui vẻ hơn.
lon ton đến trường rồi chạy sang khoa anh, sunoo dọc theo hành lang mà đi tìm bóng dáng bạn trai mình. khi thấy bóng lưng gầy của anh, sunoo hớn hở định chạy đến vỗ vai anh thì bỗng thấy một cô gái tươi cười đi cạnh anh khiến cậu khựng lại.
so với khoảng cách chiều cao giữa anh với cậu, sunghoon đứng cạnh người con gái này còn đẹp đôi hơn cả. tim sunoo hẫng một nhịp, rồi lại cho rằng bản thân đang suy nghĩ quá nhiều. 'bạn học của anh ý thôi', cậu nghĩ thầm.
tiếp tục bước chân để đuổi kịp anh, cậu lại lần nữa chứng kiến cô gái ấy cười nhẹ rồi đập nhẹ vào vai anh, sunghoon thì cười với nụ cười mà từng khiến cậu say đắm. nụ cười tưởng như chỉ dành cho cậu lại được người khác dễ dàng có được như vậy.
sunoo lại xoay vào luồng tiêu cực. nỗi sợ lớn nhất của cậu trong tình yêu chính là con gái. cậu làm bạn với rất nhiều người con gái, bạn thân nhất của cậu cũng là con gái cơ mà. chỉ là từ khi biết mình thích con trai, con gái là điều cậu tự ti về nhất. con gái dịu dàng, xinh đẹp, yêu kiểu. cậu cũng biết bản thân mình đẹp, nhưng so với con gái, vẻ đẹp của cậu không thể đọ lại được. có cố gắng thế nào đi nữa, hình ảnh khiến cậu sợ nhất vẫn là người yêu của mình phải lòng một người con gái. cậu đã kể điều này cho cả bạn mình lẫn sunghoon và được an ủi. nhưng trong thâm tâm, sự tự ti chưa bao giờ kết thúc cả, nó chỉ lặn đi chờ một ngày trở lại để hành hạ cậu thôi.
cảm giác muốn khóc đang dâng trào lên khoé mặt cậu, sunoo vội vàng quay người lại. cùng lúc đó jake, bạn thân của sunghoon mà cậu quen biết, đang ngay sau cậu.
"sunoo đến tìm sunghoon hả? có cần anh tìm giúp không?"
"à...em không cần ạ, nhờ anh jake đưa tập tài liệu này cho anh sunghoon nhé ạ. em cảm ơn ạ."
"ồ oki không có chi. khi nào mình lại đi ăn nhé."
"dạ vâng ạ."
đưa tài liệu cho jake xong cậu cũng nhanh chóng chạy đi, lời cuối của jake nói gì cậu cũng chẳng rõ, chỉ dạ vâng cho lễ phép thôi chứ não đã từ lâu không nhận tín hiệu nữa rồi. điều cậu cần nhất bây giờ là ra khỏi toà nhà này. và đó là điều cậu làm, đi bộ một mạch qua ba dãy nhà để đến khoa cậu. trên đường có gặp người quen hay không cậu cũng chẳng rõ, chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi thật nhanh
sunoo chưa bao giờ là một người tự tin hoàn toàn cả, dù có vui vẻ thế nào đi nữa, những tự ti về bản thân mình vẫn luôn thường trực mà ám ảnh cậu, khiến cậu nhiều đêm khóc đến lả người. chỉ có park sunghoon bước vào đời cậu rồi hứa sẽ giúp cậu vượt qua mội thứ mới khiến sunoo phần nào cảm thấy bớt lo lắng. nhưng hiện giờ thì mọi suy nghĩ tối tệ về bản thân lại ùa về mà nhấn chìm cậu, không cho cậu thở dù chỉ là một giây.
nhốt mình vào buồng vệ sinh cuối cùng, sunoo đã đảm bảo không có người mới dám nức nở thành tiếng. dù vậy cậu vẫn giữ một âm lượng nhỏ xíu để không bị ai phát hiện. và cũng bắt đầu có tiếng bước chân và tiếng nói của vài nam sinh đang bước vào. sunoo vội bịt miệng lại, thở hổn hển để không bị phát hiện.
"mày có nghe nói park sunghoon khoa kỹ thuật đang hẹn hò với mỹ nhân khoa âm nhạc không?"
"hẹn hò á, tao tưởng thằng đấy date sunoo khoa mình lâu rồi cơ mà."
"tao cũng chẳng rõ, thấy bạn gái tao kể thế,"
nghe đến đây tai của sunoo ong lên, mắt mờ đi vì nước mắt. sunoo muốn gào lên, muốn xông ra hỏi thật kỹ người đang bàn tán nhưng cậu không đủ can đảm. nếu mà thật thì bây giờ cậu làm gì, đánh nhau với người ta à, hay ăn vạ thật lớn giữa nhà vệ sinh. cậu chỉ co người lại, khóc to hơn nữa.
đến khi khóc ướt cả đầu gối, sunoo nhắn tin cho bạn học xin mình nghỉ hộ tiết hôm nay rồi cũng xin bài tập với lý do cậu đột nhiên đổ bệnh nên không đủ sức để đi học.
trên xe taxi về ký túc, sunoo nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn. sau đôi mắt đỏ hoe không có một dòng suy nghĩ nào cả. cậu cứ thế mà về đến nhà, bắt đầu thu dọn đồ của mình. những kỷ niệm mà cậu và anh đã chia sẻ cùng nhau ba năm qua giờ đây thật nhạt nhoà.
cậu không trách cô gái kia, sao có thể trách chứ, park sunghoon như vậy ai lại không muốn làm người yêu. giờ cậu không cảm thấy gì cả, không căm ghét, không phãn nộ, không tủi thân, không gì cả.
sunoo cứ như vậy mà dọn hết đồ, nhờ một người bạn cho ở ké. 'thật may mắn khi cậu có những người bạn sẵn sàng vì cậu', sunoo lại nghĩ. xong xuôi còn một chiếc va ly cuối cùng, cậu ngồi trên ghế sô pha mà đợi anh về. không nhắn tin giục anh, không gọi điện oán trách, cậu đơn giản chỉ đợi thôi.
khoảng bảy giờ tối sunghoon về đến nơi, cất dép xong thì thấy người yêu mình đang nhìn mình chằm chằm từ lúc anh về. hôm nay học nhiều còn phải làm việc nhóm anh thật sự nhớ cáo nhỏ nhà mình. đang bước đến cậu, anh mới nhận ra phòng khách thưa đồ hơn hẳn, bên cạnh sunoo còn là một chiếc va ly.
sunghoon bước đến ôm cậu vào lòng, anh thật sự cần cậu ngay lúc này. anh ôm chặt eo cậu rồi rúc vào vai cậu mà thả lỏng, hỏi cậu với giọng lười biếng.
"sao em lại ngồi đây vậy, chuẩn bị đi đâu hả?"
"sunghoon hyung, mình chia tay đi."
câu nói thốt ra một cách nhẹ nhàng khiến sunghoon bất ngờ mà ngẩng lên nhìn cậu, hai tay kéo cậu sát hơn vào người mình hơn.
"ddeonu sao lại nói vậy? có gì cũng có thể nói cho anh mà, đừng doạ anh vậy chứ."
hốc mắt cậu đã bắt đầu đỏ lên, cậu đã phải ngâm mặt bằng nước lạnh thật lâu để mặt mới hết sưng và đỏ. sunoo nghĩ khi đứng trước mặt anh cậu sẽ dũng cảm mà không khóc nhưng sự ấm áp quen thuộc này khiến cậu muốn oà lên như một đứa trẻ. sunghoon cũng nhận ra điều này mà hôn nhẹ lên khoé mặt cậu, cố gắng an ủi.
"bạn nhỏ đừng khóc, có anh ở đây rồi, nếu uất ức thì phải nói ra, có được không?"
sunoo khóc rồi, tưởng như sáng nay khóc đã cạn nước mắt nhưng trước mặt anh cậu vẫn không mạnh mẽ được. người cậu lần nữa nấc lên từng đợt, hai tay đẩy ra trước ngực muốn tách bản thân khỏi anh. cậu không hết yêu anh, cậu vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng mối quan hệ này đã bắt đầu khiến cậu tủi thân và tự ti.
"sunghoon không yêu em nữa. em... yêu anh xong rồi."
cậu không chán anh, không ghét anh, không hết yêu anh, chỉ là yêu anh xong rồi. thời gian đã hết, mối quan hệ này với cậu nên dừng lại thôi.
sunghoon nghe vậy mà sững người, anh có nhận thấy bản thân dạo này có lơ là không để tâm đến cậu hết sức. công việc ở trường quá nhiều, anh định bụng xong việc sẽ dành mấy ngày ôm cậu rồi hôn cậu không ngừng. anh lơ đãng mà quên mất cáo nhỏ nhà anh rất nhạy cảm với sự thờ ơ, chắc hẳn sunoo của anh đã phải chịu nhiều uất ức lắm.
lau đi hàng nước mắt không ngừng trải dài trên khuôn mặt cậu, sunghoon âu yếm mặt cậu rồi hôn nhẹ lên má mềm của cậu.
"anh xin lỗi đã khiến sunoo cảm thấy như vậy. sunoo có gì phiền lòng đều phải nói ra cho anh, có đánh hay mắng anh cũng được. không được ôm hết vào lòng, có được không? em mắng anh thậm tệ thế nào cũng được, nhưng xin đừng buông ra lời chia tay dễ dàng như vậy, anh đau lòng lắm. nói xem sao em lại nghĩ anh hết yêu em, hửm?
sunghoon nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của sunoo, cố dỗ dành cậu. dù thế nào đi nữa anh sẽ vẫn yêu cậu, để cậu phải chịu uất ức như vậy là anh sai rồi.
"sunghoon huyng...không muốn lại gần em nữa...cũng dịu dàng với người khác...em còn nghe thấy anh đang hẹn hò với hoa khôi...em không cảm nhận được tình yêu của anh nữa...anh không yêu em nữa."
sunoo nói với cái giọng lý nhi và câu từ không hoàn chỉnh với những tiếng nấc ngắt quãng. tay cậu vẫn chưa ngừng cố đẩy anh ra, nếu đã hết yêu, xin đừng dịu dàng với cậu.
"nếu...anh muốn hẹn hò với...người con gái khác..cứ nói với em...xin đừng làm tổn thương em như vậy."
sunghoon nghe giãi bày tâm sự mà không khỏi xót xa. sunoo của anh đã nhạy cảm và nghĩ nhiều, anh biết rõ điều đó, vậy mà bản thân lại chính tay làm em đau, anh thấy mình thật sự đáng chết. vội vàng ôm chặt lấy cậu hơn nữa, anh đưa tay lên xoa mái tóc đen óng của cậu.
"để sunoo của anh cảm thấy như vậy là anh sai rồi, anh xin lỗi. anh dạo này thật sự rất bận, không có đủ tâm trí nên mới khiến em cảm thấy như vậy, là tại anh hết. sunoo đừng nghe người khác nói, anh không hẹn hò với hoa khôi nào cả, anh chỉ có mình em thôi. hơn nữa anh không thích con gái, anh biết sunoo tự ti về điều này, nhưng anh không hề có hứng thú với con gái, anh chỉ thích con trai, không phải, chỉ thích em thôi. những cô bạn đấy đều chỉ là xã giao và làm việc nhóm cùng, em không phải lo lắng. anh đã hứa sẽ làm em yên tâm, không để em phải suy nghĩ, nhưng để em cảm thấy như vậy là anh sai rồi. sunoo có thể đánh anh, nhưng đừng chia tay với anh nhé, anh còn yêu sunoo nhiều lắm, không có sunoo, park sunghoon không sống nổi đâu. sunoo không cần phải hiểu chuyện, không cần phải nhận thiệt thòi về mình đâu, đã có anh ở đây em đổ hết lên anh cũng được, anh sẵn sàng vì em. vậy nên em hãy biết anh sẽ vẫn luôn ở đây, nếu thấy tổn thương hay tủi thân, không được để trong lòng, có được không?"
sunoo vẫn nức nở, nhưng tay đã không còn đẩy anh ra nữa. uất ức tích tụ lại trước mặt anh mà tuôn ra như suối. sunghoon vẫn tiếp tục vỗ về cậu, dù có phải vỗ về cả đời sao anh cũng sẵn lòng. sunoo là điều tốt đẹp nhất anh có trong cuộc sống này, lỡ làm cậu tổn thương, anh sẽ dành phần đời còn lại bù đắp cho cậu, chỉ cần sunoo muốn sunghoon sẽ thực hiện.
"không sao cả, nếu buồn hãy khóc hết ra. anh sẽ vẫn ở đây, khi nào sẵn sàng hãy nói với anh nhé."
anh vẫn tiếp tục hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, tay vẫn dịu dàng xoa lưng cậu. đợi đến khi chỉ còn tiếng thút thít, sunghoon mới trao cho cậu một nụ hôn. nụ hôn không sâu nhưng cũng chứa đủ tình cảm của anh dành cho cậu. mọi ôn nhu và dịu dàng đều bày tỏ hết, chỉ cho cậu mà thôi.
"em xin lỗi."
sunoo nói khi đang cụp mắt xuống. những lời nói của sunghoon đã làm dịu đi cơn sóng trong lòng cậu, đưa chiếc thuyền tâm lý giữa dông tố của cậu lần nữa cập bến vững chãi nơi ánh nắng luôn soi rọi. cậu cảm thấy có lỗi khi đã buông ra lời chia tay với anh. chỉ là trong giây phút đó, ý nghĩ buông bỏ của cậu quá mãnh liệt, đàn áp tất cả lý trí còn lại.
" sunoo của anh không có lỗi, không được nói xin lỗi. anh xin lỗi còn chưa hết, sunoo không được xin lỗi anh."
"nhưng em đã nói chia tay với anh."
"đấy là vì anh có lỗi với em, không phải tại em."
sunoo không biết nói gì nữa. nỗi lòng cũng đã bày tỏ, giờ cậu chỉ đang trong vòng tay của sunghoon mà cảm nhận tình thương anh dành cho mình.
"em vẫn yêu sunghoon nhiều lắm."
"anh cũng yêu sunoo nhiều lắm. từ giờ sunoo không được giữ ấm ức trong lòng nữa, rõ chưa?"
"dạ."
sunghoon lại lần nữa cúi xuống hôn cậu, lần này có chút mạnh bạo hơn nhưng vẫn giữ tốc độ nhất dịnh để không làm sunoo choáng váng. anh cầm tay cậu lên rồi tự đánh vào người mình vài cái, khiến sunoo hốt hoảng mà rụt tay lại.
"anh làm gì vậy hả?!"
"chỉ em cách đánh anh nếu anh còn làm em buồn nữa. đã biết chưa?"
thấy cậu không trả lời, anh lại cầm lấy tay cậu mà đánh vào người mình đến khi cậu vội vàng bảo thôi.
"em biết rồi, em biết rồi!"
"đã nhớ rõ chưa, anh sẽ mãi yêu em, anh không thể thiếu em được, park sunghoon không thể thiếu kim sunoo được. nên kim sunoo cũng đừng bỏ rơi park sunghoon, có được không?"
"kim sunoo hứa ạ."
_____
hê lu, đây là oneshot đầu tay của mình về otp sunsun, có sai sót gì mong mn bỏ qua. nếu thấy thích truyện thì mn hãy nán lợi đợi mình ra bộ longfic vô cùng tâm đắc của mình trong thời gian tới nhé. cảm ơn mn đã quan tâm ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top