Có tình chúng mình.
Chap này có đề cập đến mấy vấn đề không được sáng lắm =)).
_________
26.
Thiện Vũ rất thích chụp ảnh, chụp rất nhiều, share bài trên mạng cũng quá trời.
Mà biết sao đây, phải thừa nhận là bồ Kim Thiện Vũ đẹp trai thật.
Khi đi ăn cùng nhau, đều sẽ có thói quen chụp người kia ăn, sau đó cười khúc khích khoe với anh. Khi họ đang nắm tay đi dạo, cũng sẽ lấy máy chụp bàn tay anh lại. Hoặc khi anh ngủ, anh cười, anh gục trên đùi Vũ.
Vũ cảm thấy mọi khoảnh khắc của Thành Huấn đều được mình lưu vào thật tuyệt biết bao, chứng tỏ rằng mình đang cùng Thành Huấn trải qua mỗi ngày. Sau này đều cũng như vậy.
Huấn nhìn đầu nhỏ vùi trong lòng mình, chăm chú chỉnh màu ảnh để up lên thấy trong lòng dễ chịu vô cùng.
Thành Huấn cũng rất thích chụp Kim Thiện Vũ, nói hơi buồn thì Thành Huấn không ăn nhập mấy vụ này. Ảnh hồi đầu chụp cũng kha khá tệ, dù lần trước Kim Thiện Vũ xoá lố ảnh trong máy nhưng không chừa lắm, để xoá bỏ mối nguy hại ( lần trước đã được đề cập ) Thành Huấn đã nghiêm túc học khoá căn góc của Hi Thừa và Trọng suốt mấy tuần liền.
Thiện Vũ hài lòng nhìn ảnh mình trên điện thoại Thành Huấn, tính up lên. Nhưng Thành Huấn lại một hai không cho.
Bảo rằng, anh chỉ muốn là người duy nhất có mấy tấm này.
27.
Đón năm mới cùng nhau, mỗi năm cả hai thường viết một lá thư và một món quà để tặng vào dịp giao thừa. Khi pháo hoa nổ trên cửa sổ thì họ sẽ khui quà, cùng nhau trao vài nụ hôn, có khi sẽ vận động một chút. Hoặc chỉ đơn giản là ôm nhau và nghe vài điệu nhạc.
Thành Huấn là người có thần kinh lãng mạn không ngờ, Vũ chưa từng nghĩ anh sẽ là kiểu yêu đương sến súa. Vậy mà năm nào Thành Huấn cũng thành công đem bất ngờ cho Thiện Vũ.
Huấn hay mua đồ lặt vặt cho Thiện Vũ lắm, em đã nghĩ có lẽ không có món quà nào mình chưa từng được nhận qua, vậy mà còn nhiều cái không tưởng hơn cả. ( Một vài cái là quá sức tưởng tượng nhưng không thể đề cập. )
Thành Huấn là người biết lựa chọn. ( Vũ sẽ không nói là nhiều lúc bí quá ảnh mua hết những gì ảnh nghĩ ra trong một lần.)
Huấn cũng thích quà của Vũ lắm. Trân trọng đến mức bỏ tiền ra mua kệ riêng cất kĩ càng, nếu món quà là mấy cái mô hình hay gì đó đều sẽ cẩn thận lau chùi khi bám bụi, là sách thì sẽ bọc lại, mua cả giấy nhám chà để giấy không bị ố.
Huấn nghĩ Vũ là món quà tốt nhất.
28.
Trên đời này, ai cũng sẽ hạnh phúc khi được ăn, giống như cách Thiện Vũ được ăn vậy. Thành Huấn rất thích nhìn Kim Thiện Vũ vui vẻ ăn uống, có lúc chỉ cần nhìn thấy Thiện Vũ ăn ngon cũng sẽ không cần ăn nữa. Việc gì làm Thiện Vũ hạnh phúc trên đời Thành Huấn đều thích.
Thích nhìn cách Thiện Vũ thưởng thức từng món ăn mình làm, thích cách Thiện Vũ cẩn thận ăn sạch sẽ không chừa cái gì, thích cách Thiện Vũ trân trọng công sức người làm ra món ăn.
Vậy mà Huấn có nghe lộn không ? Có người vừa đòi giảm cân.
Huấn nhìn Thiện Vũ đứng trên bàn cân thở ngắn thở dài, mếu trông đến là thương. Tính lại vỗ vai em an ủi mấy cái, mà bị hai chữ "giảm cân" làm cho như sét đánh ngang tai.
Nghe lộn sao...
Huấn uỷ khuất, năn nỉ em đừng nhịn, ăn eatclean dở lắm ăn ngon tốt hơn. Thành Huấn thề giờ em có bảo anh là em muốn qua bên nước ngoài chỉ đi ăn một món nào đó, Huấn cũng sẽ đồng ý dắt em đi.
Thành Huấn xoa xoa hai má bánh bao của em, Thiện Vũ nghĩ anh đùa mình liền tính rời khỏi vòng tay Thành Huấn. Cuối cùng người kia uỷ khuất tựa lên hõm vai Vũ.
Hay từ giờ mình tập thể dục đi, vài phất mỗi ngày là đảm bảo dáng đẹp nhưng mình khoẻ.
Gì ? Ai khoẻ ?
Nhưng Thiện Vũ chính là bị doạ đến giảm cân cũng không dám giảm nữa.
29.
Mỗi lúc có thời gian chill vào buổi tối, nhiều hôm Thiện Vũ lại ngẫu hứng mời Huấn cùng khiêu vũ. Có lẽ, lúc yêu nhau, Thiện Vũ là nguời nghĩ ra nhiều trò hay hơn. Huấn cũng cảm thấy mỗi lần nhìn người kia mềm mại hoà vào điệu valse với mình cũng rất tuyệt.
Khi nghe Vũ ngân nga bài ca cổ, khi chạm mắt với em. Dường như Thành Huấn thấy ánh mắt sáng ấy sáng lung linh, anh nằm gọn trong mắt Thiện Vũ.
Thành Huấn mỗi lần điệu nhạc kết thúc sẽ thích thú hôn lên gò má đã hồng của em. Thủ thỉ rằng anh yêu Thiện Vũ rất nhiều. Mỗi lần như thế, Vũ sẽ ôm lấy cổ anh, bám lên người anh.
Anh tựa trán mình vào trán em nhỏ.
Thành Huấn thích được khiêu vũ, với Thiện Vũ.
30.
Như Thành Huấn đã nói ở trên, Thiện Vũ là người nghĩ ra rất nhiều trò hay. Hôm nay rủ anh cùng mình đi nặn gốm.
Thiện Vũ nhìn người đang chăm chú nghe giảng cách vẽ hoạ tiết và tô màu cho thật chuẩn thì hơi mắc cười. Tập trung đến độ mặt đã dính ít đất. Thiện Vũ bảo chị nhân viên giúp mình lưu lại khoảnh khắc này.
Cuối cùng buổi ra về Huấn vui vẻ đưa Thiện Vũ một cái bát có hình con cáo bằng sứ.
Nói thật thì Thiện Vũ sẽ không bảo nếu nó không màu cam, Thiện Vũ đã tưởng nó là con khác.
Nhưng mà nhìn Thành Huấn vui vẻ cầm chiếc cốc mình nặn trên tay, Thiện Vũ khẽ ôm chặt hộp đựng bát thêm.
31.
Thành Huấn nãy giờ ngủ không sâu, nói thẳng là có chút khó ngủ, ngủ chập chờn. Tuy vậy mà không dám cựa quậy để người bên cạnh còn ngủ.
Anh khẽ cúi xuống nhìn người đang ôm mình mà ngủ kia, bỗng thấy lòng yên bình đến lạ.
Bình thường cũng có những đêm thế này. Những đêm anh sẽ không chợp mắt mà nằm ngắm Vũ.
"Bắt quả tang anh không ngủ này."- Thấy mũi mình khẽ bị búng, Huấn nhìn Vũ đang híp mắt cười. Bàn tay nhỏ nhỏ của Vũ vuốt vuốt mái tóc anh.
"Sao thế ? Anh lại không ngủ được hở ?" - Giọng của Vũ nói khá nhỏ, chắc là vì đêm rồi. Nhưng nhà hai người thì cũng có thể nói lớn được mà nhỉ.
"Em hát ru anh ngủ nha ?"- đột nhiên Vũ hỏi.
Huấn không đáp lại, chỉ vùi đầu vô hõm cổ của Vũ. Vũ nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Thành Huấn ngân nga vài điệu.
Hôm nay ngày mai, em sẽ yêu anh nhiều hơn.
Màn đêm cùng tiếng hát của Vũ, mùi thơm thoảng thoảng trên người em.
Thành Huấn dễ dàng có được giấc ngủ ngon.
32.
Cũng có những hôm cả hai người không ngủ được.
Những hôm như vậy cả hai sẽ ngồi nói chuyện cả đêm.
Thiện Vũ vốn là người nói nhiều nên sẽ nói không ngừng nghỉ. Còn Thành Huấn chỉ đơn giản là vừa nấu mì cho Thiện Vũ vừa nghe. Nhiệm vụ mỗi lần cả hai không ngủ chính là vậy, Vũ kể Huấn nấu.
Hoặc có hôm họ sẽ bày bài ra đánh, cờ tỉ phú ra chơi hay ngồi xếp mấy cái domino phức tạp.
Huấn sẽ la lên nếu Vũ vô tình làm đổ domino, Thiện Vũ sẽ đánh ( yêu ) vô vai anh khi anh chặn bài đẹp của Vũ.
Sau đó khi đến sáng, họ ôm nhau đi ngủ.
Sống giờ sao hoả vui mà.
33.
Thành Huấn mấy hôm nay đều hôn tay em rất nhiều.
Từ lúc Thiện Vũ mua mấy chai kem dưỡng tay, số lần Huấn hôn tay em nhiều hơn.
Hi Thừa và Tại Luân nhìn Huấn ngồi hôn vào tay Thiện Vũ cả buổi, hai người nhìn nhau, rồi nhìn Thiện Vũ. Thiện Vũ khẽ nhún vai, lắc đầu tiếp tục ăn hộp kem mintchoco.
Tại Luân chỉ vô Thành Huấn.
Nó có ổn không vậy ?
34.
Huấn là lưu manh. Thiện Vũ chắc chắn về điều đó, vì Thành Huấn rất thích để dấu hôn lại trên ngừoi Thiện Vũ.
Mỗi lần đều làm mấy dấu đỏ chót. Thiện Vũ chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Lực nhìn Thiện Vũ chăm chỉ dán urgo trên cổ mình. (Tại Luân và Hi Thừa kể vụ bàn tay làm Lực thấy bất ổn với số cơm chó ăn mỗi ngày.) chỉ biết lắc đầu.
Thiện Vũ đã nghĩ đến chuyện cấm Thành Huấn để lại dấu hôn ở cổ. Thành Huấn khóc huhu bật karaoke hát cả ngày.
Cuối cùng Thiện Vũ vẫn phải là người dơ cờ trắng.
35.
Hôm nay cùng nhau đi siêu thị, vô tình Thiện Vũ trong lúc chăm chú lựa đồ lại để quên mất Thành Huấn ở đâu.
Còn tính loay hoay tìm đã bị tiếng loa siêu thị doạ cho tỉnh.
"Xin thông báo, vợ anh Phác Thành Huấn mau đến phòng thiết bị nhận chồng về. Xin thông báo..."
Cửa phòng thiết bị mở, Thiện Vũ nhìn Thành Huấn ôm cái đồng đồ mới mua ( cái này là đồ mua cho Thiện Vũ ) mếu.
Thật ra sau khi đi về nhà Thành Huấn đã bảo mình rất quê vì làm trò đó nhưng sau đó lại vui vì được một dàn nhân viên ở phòng thiết bị chúc phúc.
36.
Thành Huấn rất đẹp trai, nếu đột nhiên đi ra đường mà được xin in tư cũng không phải là chuyện gì xa lạ.
Mỗi lần như vậy Thiện Vũ đều rất tốt bụng nói với người xin là.
"Xin thứ lỗi ạ, người đẹp thế này chỉ là chồng của em thôi."
Còn Thành Huấn, mỗi lần Thiện Vũ được xin in tư đều sẽ lườm người ta cháy cả mắt, có lúc dơ điện thoại ảnh chụp chung lên, cũng có lúc kéo luôn Thiện Vũ đi.
Về nhà đều sẽ lôi Thiện Vũ ra hành cả buổi.
37.
Yêu nhau lâu như vậy, có một điều Thiện Vũ chắc chắn là Thành Huấn không thể giữ bí mật với mình.
Mọi điều đều sẽ kể cho Thiện Vũ, khi người ta tính kể cho anh gì đó anh đều sẽ hỏi lại là có thể kể cho Vũ không, nếu không sẽ không nghe.
Ví như một lần thế này.
Thiện Vũ khó hiểu nhìn người trước mặt, đột nhiên chẳng nói chẳng rằng gì mà xin lỗi mình. Thiện Vũ gãi gãi mặt.
"Anh làm gì vậy Thành Huấn." - Vũ vẫn rất khó hiểu ngồi gọt xoài, còn Thành Huấn thì tuôn ra một lèo.
"Anh xin lỗi vì đã giấu quĩ đen, quĩ này anh Hi Thừa bảo anh giấu dùm ảnh, anh thề là anh sẽ không nói anh với thằng Trọng và anh Hi Thừa giấu để mua lego trăm mảnh đâu."
À...
Thiện Vũ lặng lẽ nhấc điện thoại lên.
Cuối cùng kế hoạch của ba người kia đổ bể vì Thành Huấn không thể giấu Thiện Vũ việc gì. ( Hi Thừa vẫn được tha vì mục đích giấu quĩ đen để mua lego cho anh Tại Luân, còn anh Trọng thì mất ngang liên lạc rồi.)
Từ đó Vũ rút ra được kết luận là Thành Huấn không thể giấu mình bất kì điều gì. ( kể cả quĩ đen) Ảnh giấu quĩ đen xong tự hào khoe với Thiện Vũ rằng ảnh đã tìm ra chỗ giấu rất hay.
Thiện Vũ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top