Có em Vũ, có Huấn.
Những chiếc drabble nhỏ, lặt vặt.
_____________
1.
Vũ hôm đó không vui, xịu mặt nhìn anh lớn. Huân biết em nó giận mình, hai bàn tay khẽ xoa xoa hai bên má của em. Cúi người xuống đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt Vũ. Tay anh vò rối mái đầu em.
Vũ của anh lại dỗi rồi.
Vì anh không cho em ăn mintchoco.
Huấn có chút buồn cười, lại cảm thấy buồn cười hơn khi đứa nhỏ phụng phịu đẩy mình khỏi người ẻm. Thành Huấn ôm lấy em, xoa xoa tấm lưng. Bây giờ trời rất lạnh, Huấn không muốn vì một cây "kem đánh răng với chocolate" và em của Huấn sẽ bị đau họng ngay hôm sau. Vũ cũng không vừa gì anh nó, giãy đành đạch. Cuối cùng bị ôm đến cử động cũng không được.
Phản kháng bất thành, Vũ lấy chân đá vào đầu gối người kia. Huấn nghe đau điếng nên buông lỏng, em nhỏ thấy anh lớn nheo mặt thì cười. Đáng đời anh.
Đứa nhóc này được Thành Huấn chiều đến sinh hư.
Vũ cứ ngỡ mình thắng đến khi Huấn giữ gáy của em, cúi xuống hôn trước con mắt của người qua đường. Vũ từ hả hê chuyển sang ngại ngùng, sau đó là không phản kháng tiếp theo là giận tím tái mặt mày. Đẩy Huấn và bỏ đi trước.
Một nụ hôn giữa chốn đông người vào ngày đông.
2.
Vũ lăn đi, lăn lại trên cái giường của cả hai. Hôm nay Huấn nấu bữa tối lâu quá, chờ mãi mà chưa xong. Vũ chờ không nổi mà nói vọng xuống dưới nhà.
"Anh ơi em đói !"
Một lát sau mới có giọng nói vang lên lại.
"Sắp rồi sắp rồi, em ráng đợi anh nhé !"
Vũ nghe vậy, thiệt ra không lọt chữ nào, cuối cùng quyết định lăn xuống giường. Vũ vào bếp và bảo với Huấn là Vũ sẽ nấu phụ Huấn. Vũ chưa muốn làm ma đói, em muốn ăn. Huấn nghe thế không phản kháng gì, cười trừ.
Vậy mà nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ chiên cơm trong bếp lại không nhịn được muốn ôm ấp âu yếm, nhìn rất ra dáng vợ của Huấn.
Huấn vòng tay ôm lấy em nó, sau đó hôn lấy hôn để. Quấn quít rồi chừa lại một nồi cơm cháy.
Thôi thì đành đặt đồ ăn ngoài vậy.
3.
Vũ rất thích mặc áo của Huấn, em không thường để ý gì cả, cứ tắm xong lấy mấy cái áo của Huấn chồng vào người. Huấn cũng không có ý kiến gì.
Cho đến khi đồ của Huấn từ tủ anh qua hết tủ của Vũ.
Huấn ngồi xếp đồ, nhìn người thích thú vừa nằm vừa đong đưa chân, còn mặc đồ của mình. Liền muốn đưa tay đánh vào đùi người kia một cái. Huấn dở giọng trách yêu.
"Em xem, em mặc đồ anh vậy vài bữa nữa là anh không có đồ mặc đó Vũ." - Người kia quay qua nhìn, cười xoà.
"Anh Huấn bảo anh thích mùi của em mà, em mặc để mỗi khi anh lấy áo đều có mùi của em." - Huấn cười, em nói không sai. Sau đó không nhịn được lại bay qua nằm kế em, kéo em vào người mà dụi dụi vào cái bụng nhỏ qua lớp áo. Vũ thấy thế liền xoa xoa đầu anh, nói rằng thấy chưa, anh rõ ràng là rất thích mùi của Vũ.
Việc để em mặc đồ của mình không hề tệ đến vậy.
4.
"Em im lặng đi." - Tiếng hét của Huấn lớn đến mức em nhỏ giật mình. Vũ đưa đôi mắt đã rưng rưng nước lên nhìn anh. Huấn vừa gặp đôi mắt của em thì lập tức câm nín, nhào đến ôm lấy đứa nhỏ.
"Anh sai rồi."- Huấn bối rối, Vũ đập vào người Huấn bảo ừ anh không sai thì ai sai. Huấn gật gật đầu, bảo anh thật sự sai. Cuối cùng Vũ đập vô vai anh một cái đau điếng.
Thế là hết cãi.
5.
Ban sáng, khi những ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến người đang say giấc khẽ mở mắt. Cựa quậy một chút, Huấn nó tính rời giường. Vì khi Huấn nhìn vào chiếc bàn cạnh giường thì bây giờ đã là tám giờ rưỡi sáng. Huấn nghĩ bản thân nó bên bỏ sự lười biếng vào cuối tuần và chuẩn bị bữa sáng cho bé nhà nó.
Anh cựa mình, thấy vòng tay mình, kèm hơi ấm thở đều vờn dưới lồng ngực mình, tóc cọ vào cằm ngứa ngứa thì mới nhận ra. À, nếu bây giờ Huấn dậy, thì Vũ cũng sẽ dậy mất.
Huấn khẽ xích người ra một chút, ngước xuống thấy hai má tròn tròn. Xem kìa, hai cục thịt bên má nộm phấn như này cũng một phần do mình nuôi đó.
Huấn yêu chiều hôn lên má em, rồi trán, chỏm đầu rối bù xù. Thích thú cọ cọ mũi vào hai má của em. Khi Huấn nó còn đang đắm chìm trong cái vẻ mềm mại của người thương của Huấn, thì Huấn cảm nhận được khoé môi chạm vào vai mình từ lúc nào. Giọng người kia nhè nhè, ngái ngủ.
"Anh phá giấc của em à ?"- Huấn khúc khích cười, bàn tay vuốt vuốt mái tóc em khi em vẫn đang dụi vào vai mình.
"Chỉ là thấy em quá đáng yêu thôi." - Huấn thấy, vành tai ai kia đang đỏ lên. Rồi người kia tung một cú vào bụng Huấn.
"Điên quá ! Để em ngủ."- Nhưng vẫn yên vị không muốn rời khỏi vòng tay của Huấn.
Ừ ừ, coi như bữa sáng nay không cần ăn cũng được.
6.
Huấn nó nhìn em đang nằm trên giường, nhìn mình.
Đã đến gần mười một giờ nhưng đôi mắt vẫn sáng trưng. Chưa có dấu hiệu buồn ngủ, em lăn qua lăn lại, sau đó nhìn Huấn. Huấn thấy em nó cứ lăn đi, sợ em lọt khỏi giường liền nhẹ nhàng giữ người em lại. Nằm xuống cạnh em, Huấn nhỏ giọng nói.
"Nào, Vũ ngoan, ngủ thôi ngủ thôi."- Huấn nhéo má của em, sau đó nằm cạnh. Vũ nó thấy anh nằm xuống, liền nhích lại gần. Huấn vui vẻ vòng tay ôm lấy em. Anh thủ thỉ.
" Vũ kể anh nghe ngày hôm nay của Vũ được không ?" - Huấn nhìn em, cái điệu bộ này khiến Vũ khẽ nuốt khan. Ngày ấy Huấn hay kể em nghe về một ngày của Huấn.
Vũ kể, kể cho anh của Vũ nghe hôm nay trên đường đi gặp bao nhiêu con chó, thấy Nguyên nó thùng đồ nặng liền giúp. Thấy anh Trọng tắm cho chó thì lại ngồi nói chuyện với anh. Huấn thì cứ nhìn Vũ mãi, Vũ biết chắc Huấn chẳng nghe được bao nhiêu đâu. Thế mà bằng cách nào đó, Vũ vẫn nói mọi thứ trên trời dưới đất. Ngay khi Vũ cảm thấy buồn ngủ, người kia từ bao giờ liền kéo eo Vũ gần lại phía mình.
"Anh kể Vũ nghe chuyện cổ tích, Vũ nghe xong Vũ ngủ ha ?"- Vũ liếc anh, ý là bộ Huấn nghĩ Vũ là con nít hay sao mà làm vậy. Huấn cười trừ, sau đó vẫn kể.
"Ngày xưa, có một Phác Thành Huấn, ông ấy yêu Kim Thiện Vũ nhất trên đời." - Thành Huấn khẽ cọ mũi của mình vào chóp mũi của em. Vũ cười tít cả mắt, thích thú nghe cái câu chuyện cổ tích sến súa của anh.
"Huấn đã thề sẽ ở bên cạnh Vũ của Huấn cả một đời." - Tiếng lặng bao trùm cả họ, Vũ nó không nghe Huấn nói gì nữa. Huấn chỉ nhìn vào mắt sáng của em, Vũ biết trong đó chứa toàn bộ những tâm tình gì. Và chắc chắn Huấn cũng biết đôi mắt Vũ đang mang bao nhiêu.
Và giấc ngủ bình yên mà ngày xưa Huấn nói sẽ tồn tại mãi, tồn tại một Vũ ôm Huấn ngủ như bây giờ.
7.
Vũ nhìn cái áo trong tay mình, ngước lên nhìn người kia.
Không thể tin là ảnh lòng vòng ở chợ cả buổi chỉ để mua áo đôi để mặc với Vũ. Huấn nhìn Vũ, xong nhìn cái áo thun đen mình cầm trên tay, hỏi Vũ thích không. Vũ nhìn mấy cái dòng chữ you are my destiny in nhỏ trên một ngực áo, cảm thấy nó cũng dễ thương nên đã gật đầu.
Huấn thấy em gật đầu thì cũng cười. Bình thường Huấn không phải kiểu người để ý đến mấy cái đồ đôi vậy đâu, thế mà chẳng biết từ bao giờ lại vòng, đồng hồ, giày Huấn đều muốn mua đôi. Em nghĩ em mặc đồ của Huấn là đã đủ khiến người ta biết em là của Huấn. Vậy mà Huấn thì còn có nhiều sáng kiến hơn cả em tưởng.
Sau đó đồ đôi chất chồng lại phải dọn ra tủ áo riêng, quá tốn tiền để mua tủ mới.
Cơ mà Vũ nghĩ điều đó thật sự rất tuyệt vời.
8.
Huấn ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, im lặng rất lâu. Anh cứ nhìn vào thành phố đang chạy theo quỹ đạo của nó, đèn sáng, xe cộ dòng người vội vã và tấp nập. Đã gần đến năm mới, nhưng Huấn lại không thể về nhà.
Do công việc và lịch trình bận rộn, rất khó khăn để Huấn có thể sắp xếp để gặp gia đình và cuối năm. Điều đó khiến Huấn nãy giờ đều cảm thấy vô cùng tủi thân. Bóng người lớn hơn cứ thế mà buông ra từng tiếng thở dài.
Vũ nhìn thấy anh rồi, thấy anh của mình gồi trên chiếc ghế gỗ trầm tư. Vũ lại gần anh, khẽ vỗ lên vai, sau đó lại khẽ khuỵ chân xuống cho bằng tầm nhìn của Huấn. Huấn thấy em, ánh mắt lo lắng của đứa nhỏ liền mếu. Mấy lúc này, hiếm hoi Thành Huấn không phải là Thành Huấn mạnh mẽ mỗi ngày, chỉ có Thành Huấn tủi thân muốn được Vũ vỗ về.
Vũ ôm lấy anh của nó, thật nhẹ nhàng, để Huấn cảm nhận được hơi ấm ở gần mình.
Họ đã ôm nhau, rất nhiều lần. Mỗi lần cảm thấy người kia ở trong vòng tay của mình, mọi buồn bã đều xua tan hết. Vũ xoa xoa lưng anh, nói rằng anh cố lên, nếu không ổn Vũ sẽ dắt anh lẻn đi về thăm nhà.
Mặc dù nãy giờ Huấn chả nói gì cả.
Nhưng Vũ biết, ngay khi người kia siết chặt lấy mình hơn đã có thể thấy Huân đang giải toả những sầu lo ra bên ngoài. Có những điều không nói cũng có thể hiểu được. Và Huấn của Vũ, dù có to con đến đâu cũng vẫn là một con người.
Nên cho dù bất kì lúc nào, Vũ cũng sẽ đều dang tay để ôm lấy Huấn. Không quan trọng việc ai phải dựa dẫm hẳn vào ai, Vũ cũng rất mạnh mẽ, Vũ cũng có thể bảo bọc Huấn như cách Huấn nâng niu mình.
Thấy người kia nhe răng cười với mình, Vũ tít mắt.
"Huấn có muốn chia sẻ nỗi buồn với em không nào?"
9.
Hôm nay là lễ tình nhân, Huấn với Vũ quyết định mua chocolate về để tặng cho nhau.
Ban đầu cứ nghĩ họ sẽ tách lẻ ra để gây bất ngờ cho người kia, cuối cùng lại thành cuộc chiến vua đầu bếp. Và vị giám khảo may mắn hôm nay chính là Lực.
Lực nhìn đôi trẻ đang đưa ánh mắt thách đấu nhìn nhau, sau đó vừa trộn choco còn chí choé được. Tỉ như Huấn sẽ bảo Vũ nên lui đi vì lát Lực ăn sẽ đau bụng, sau đó có Vũ chu môi và bảo là Lực đau bụng còn Huấn sẽ đau lưng vì nằm dưới sàn.
Một trận chiến vô nghĩa cùng một bãi chiến trường là thứ Lực nhìn thấy. Còn dĩa choco để chấm điểm đã thành mấy viên nhỏ bỏ vào hộp, Lực nó còn chưa kịp ăn đã thấy đôi trẻ kia đút nhau ăn rất ngon. Còn không quên đấu khẩu như là của anh ngon hơn hay của em ngon hơn.
Lực bị đuổi về ? Vì lí do Lực phá đám đôi trẻ ?
Lực bất lực ôm chocolate sau đó quay gót bỏ đi. Biết vậy ở nhà còn bỏ sướng.
10.
Lần đầu dọn tới nhà chung, việc các cặp đôi làm là đi chọn đồ nội thất.
Huấn thích những thứ trong khá đơn giản, Vũ của anh lại thích những thứ hiện đại, đáng yêu. Nên cả buổi trời lôi Huấn đi khắp nơi.
Vũ xoa cằm bảo anh là Vũ thích cái ghế lười, giây sau hỏi anh hay mình mua ghế matxa, giây sau thấy cái ghế có đệm có thể xếp thành cái giường đều thích thú bảo anh muốn mua.
Huấn nó cũng không vừa gì với em. Thấy cái nồi đá cũng xịn, thấy tủ lạnh rồi cái máy giặt loại nào cũng muốn thử.
Mua nội thất đã tốn cả ngày.
"Anh- mình in ảnh mình treo ở nhà đi." - Vũ ra đề nghị, Huấn nghe hợp lí cũng gật gật đầu hỏi Vũ muốn tấm nào hay đi chụp một photoshoot luôn.
Vũ chỉ vào Huấn bảo Vũ chọn anh.
Gì thế này ?
11.
Thành Huấn là người rất thích hôn, có thời cơ liền muốn hôn. Vũ cũng vậy, chưa từng bỏ lỡ khoảnh khắc nào Huấn muốn hôn mình.
Khi họ đang ngồi xem phim, khi Vũ ngồi trong lòng anh, lâu lâu Huấn lại cúi xuống hôn lấy hôn để. Thế là phim coi dở. Khi tỉnh dậy đều sẽ đem người kia hôn khắp cả mặt. Thế là cả sáng đều hôn. Lúc ôm nhau cũng không thể chỉ ôm ấp, nhất quyết phải hôn một cái mới vừa lòng.
"A- anh để xem phim xem nào !" - Vũ đang nằm xem phim trên laptop liền bị đè ra hôn, chân hươ khắp nơi, nhưng tay thì vẫn ôm lấy cổ của Huấn. Huấn thì kệ đời, vui vẻ mút lấy môi mềm, nhẹ nhàng tách vòm họng, hút lấy sinh khí. Vũ nó bất lực với những lần như thế này, cũng vẫy cờ trắng xin hàng mà theo nhịp của Huấn.
A! Cái đồ nghiện hôn !
12.
"Sao thế này ? Mới xa em một tuần mà nhìn buồn thiu thế ?" - Trên màn hình có người đang cười thích thú, Huấn bĩu môi, la lớn rằng Huấn muốn về nhà.
Huấn có công tác ở xa, thế là đành xa Vũ mấy ngày.
Nhưng mà Thành Huấn không thích, Thành Huấn muốn đêm ôm Vũ ngủ, muốn thấy là được lập tức thấy. Thế nên người lớn uỷ khuất, mè nheo với em nhỏ. Cứ hễ một lúc là nhắn dặn dò Vũ rảnh phải gọi cho Huấn để Huấn thấy Vũ.
Vũ cười nãy giờ cũng nhiều rồi, xem kìa cái con người đến thiếu hơi cũng không chịu nổi. Trông rất mắc cười, nói Huấn giờ gần ba mươi ai tin đây ?
Cả buổi hôm đó chỉ có Vũ bên màn hình điện thoại dỗ là Huấn ráng đi làm. Chắc chắn sẽ được thả về.
Đúng là yêu đương riết chẳng ai bình thường.
13.
Ngày trước lúc quen Vũ hay làm aegyo lắm, con đường quá thành công để dụ dỗ Huấn.
Đó là ngày xưa.
"Anh không chịu đâu mà ! Vũ phải hôn anh cơ." - Cái con người đang dãy đành đạch trên giường kia là ai thế ?
Có quen không ?
Vốn dĩ Thành Huấn không phải kiểu người thích làm nũng đâu, hồi trước Vũ bảo anh làm nũng đi còn dơ tay chê lên chê xuống. Nói rằng mình mà làm ba cái trò đó thì chắc chắn phải dắt mình đi trừ tà để xua đuổi tà đạo trong người.
Vũ nghĩ Vũ dắt anh ra thầy được rồi đó.
Vũ chống nạnh nhìn con người đang bận dàn karaoke mấy bài kiểu em chưa thương anh đến vậy đâu. Xong rồi lấy chăn lau nước mắt (?), rồi lại nói mấy câu triết lí về tình yêu, cuối cùng là ngồi thiu thỉu một góc im lặng.
Vì Vũ bảo hôm nay không được hôn.
Ừ ? Trả Thành Huấn trước ngày Vũ chưa thành người của anh được không ?
14.
Vũ bị ốm rồi.
Do hôm qua nghịch tuyết mà ăn mặc không đủ ấm.
Huấn đắp khăn lên trán của Vũ, sau đó cẩn thận lau người cho em. Lúc đó còn tranh thủ hôn hít vài cái. Vũ nó bị bệnh hành đến độ nhúc nhích cũng lười, không thể phản kháng. Chỉ kêu lên vài tiếng không hài lòng rồi đẩy Huấn ra.
Mà làm vậy Huấn mới nhây hơn. Lúc đút cháo cho Vũ ăn liền bật nhạc đùng đùng vừa hát, xong cái muỗng cũng bay vèo vèo như tên lửa. Rất vui vẻ, Vũ nhìn Huấn đang nhốn nháo như mẹ đang đút cho con ăn. Bất giác cười, Huấn thấy em cười liền vui vẻ.
"Tàu lửa đến đây, đề nghị trạm không gian Sunu mau mở khoang !"
Trẻ con tới vậy mà là bồ mình hả ? Ừ bồ mình đó.
15.
Mấy hôm nay Vũ hay vô thức lột da môi. Có lúc đến chảy cả máu.
Dĩ nhiên thì có người không hề thích điều này.
Huấn lăn qua lăn lại, dãy đành đạch, sau đó khóc huhu cứ như người đa nhân cách vậy. Huấn nằm lên người em, hai cái thân trên cùng một cái sofa. Huấn nghịch nghịch bàn tay em, sau đó lại dụi vào cái bụng nhỏ khiến Vũ nhột cười mãi thôi.
Sau đó Huấn chống tay, nhìn lên môi của người kia. Rồi thở dài.
"A ! Sao mà em cứ cắn môi quài vậy ?"- Huấn la ó, không hài lòng. Hai bàn tay kéo má Vũ muốn xệ xuống. Vũ đánh anh bảo em đau quá, Huấn hỏi.
"Chớ sao em cắn môi hoài vậy ?" - Thấy người kia dai quá, hỏi mà đầu cứ dụi vào vai mình, chịu không nổi mới bảo em lười bôi son dưỡng.
Huấn nhìn Vũ, sau đó đơ người ra một lúc. Cuối cùng lại đè em ra hôn.
Huấn hài lòng nhìn môi em bóng loáng, Vũ nhăn mặt vì môi em sưng vù.
Không dám cắn môi nữa.
16.
Vũ nhìn dĩa bánh chocolate phiên bản giới hạn của cửa tiệm em hay ăn gần đây. Sau đó lại nhìn Huấn còn đang lấm tấm mồ hôi trên trán, cảm giác hạnh phúc chạy khắp cả người. Cầm dĩa bánh trên tay mà tưởng chừng sắp bay lên thiên đàng vậy.
Huấn nhìn em, nghiêng đầu hỏi.
"Em không thích hả ?" - Sao lại không thích được nhỉ, Vũ ôm hai má anh, hôn lấy hôn để. Huấn cười tít mắt, vậy thì chắc chắn là Vũ thích rồi.
Mắt Vũ sáng lấp lánh khi ăn còn khiến Huân thấy vui hơn. Nếu có thể Huấn đứng xếp hành cả tuần cũng được.
Huấn hay vậy lắm, hay không nói không rằng xếp hàng mấy giờ đồng hồ tại một địa điểm nào đó khi Vũ bảo em thèm cái đó.
Hôm nay bánh chocolate Vũ thích ngọt gấp bội lần.
17.
" Vũ đâu rồi ?" - Huấn hươ tay múa giò khi Trọng vác anh về trong cái bộ dạng say khướt. Vũ hoảng loạn đỡ anh, thấy bản mặt Trọng thì hiểu người của mình đã quấy phá tới đâu. Vũ cười để xoá bỏ tình hình, xin lỗi anh Trọng. Rồi vác cái người nhè nhè.
Quẳng người ta vô ghế sofa Vũ mới cảm thấy cột sống của mình còn sống. Người kia thấy Vũ liền vui vẻ ôm Vũ vào.
"Vũ của anh." - Người kia kéo dài chữ cuối, cứ cọ mũi vào má của Vũ.
"Thương Vũ nhất nhất trên đời luôn." - Vũ thấy anh xỉn lắm rồi, tính tháo tay anh ra khỏi người để lấy khăn lau người rồi thay đồ cho anh. Nhưng người kia cứ ôm chặt Vũ.
"Đừng đi mà, anh đã tốn rất lâu để Vũ là của anh đó. Anh thương Vũ nhất mà, đừng bỏ anh mà." -
Ai đó nói Vũ ngày ấy tin anh là mĩ nam an tĩnh trầm tính ít nói ? Mĩ nam không thể hiện tình cảm hay ngại ngùng ?
Ai nói ?
Và Vũ khó khăn làm mọi thứ với người cứ ôm chặt eo của mình.
18.
Vũ nhìn cái dòng thông báo dung lượng đã quá tải trên điện thoại của Huấn mà lắc đầu. Rồi điện thoại thế này thì sao mà chụp ảnh cho em mà đòi chụp vậy ?
Sau đó Vũ kiểm tra máy của anh, để xem thử xem xài cái gì ở trỏng mà dung lượng đầy ắp rồi. Cho đến khi cái mục ảnh thì chiếm phần lớn, bấm vào chỉ thấy toàn ảnh của mình và ảnh chụp chung.
Giây đầu Vũ cũng hơi cảm cảm động, sau đó liền ngồi xuống chuẩn bị tinh thần xoá ảnh.
Gì đây ? Ngủ mà cũng chụp ? Xoá.
Đắp mặt nạ nhìn như ma mà cũng chụp ? Xoá.
Ca hát reo hò vậy mà cũng chụp ? Xoá.
Vũ thành công xoá gần ngàn tấm hình với nội dung tào lao, tấm đẹp thì có những mấy kì cục cũng có. Ai đời lưu ảnh mình đang cho đống kẹo vào miệng ? Ai đời chụp cảnh mình đang xoa lưng than đau ? Ai đời chụp cảnh mình liếc xéo liếc dọc ? Phác Thành Huấn đúng là điên.
Thành Huấn nhìn điện thoại trống vắng, khóc sướt mướt than lên than xuống với Vũ. Nằm dãy đành đạch.
Hôm sau lại thấy mua một chiếc điện thoại mới và chiếc điện thoại cũ đã được phục hồi ảnh do lưu trữ icloud.
Nhây thiệt chứ.
_____
A- =))) viết nữa chỉ vì vã. Cảm thấy mình siêng lắm rồi.
Sến súa thật nhưng vì họ iu nhao nên vẫn viết.
Lại chúc một đêm thật ấm =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top