PSH 1
Park Sunghoon không nghĩ rằng có một ngày hắn sẽ phải đứng nhìn Kim Sunoo quằn quại đau đớn vì cái chết của hắn mà không thể làm gì cả.
Mỗi lần muốn đưa tay ra ôm lấy người kia vào lòng an ủi, hắn đều bất lực khi nhìn bàn tay mình xuyên qua cơ thể em, không thể chạm vào được.
Sunghoon bây giờ chỉ là một linh hồn vất vưởng đi theo Sunoo, hắn cũng không biết vì sao bản thân vẫn còn tồn tại trên thế gian này.
Mới chỉ tuần trước thôi hắn còn đang vui vẻ cùng người hắn yêu chuẩn bị đón lễ Noen lần thứ ba của hai đứa. Nhưng thật không may hắn đã bị tai nạn vì cứu Sunoo khỏi một chiếc xe mất lái ngoài phố khi em đang đi sang đường.
Chiếc xe do một người đàn ông say rượu điều khiển chạy với một tốc độ rất nhanh, tuy rằng đã đâm vào vài vật cản trên đường nhưng vẫn không hề giảm tốc độ. Nó cứ lao thẳng đến chỗ của Sunoo mà em không hề hay biết.
Và lúc đó Sunghoon chỉ biết lao thật nhanh và đẩy em ra nhưng bản thân mình thì bị hất lên cao rồi văng ra cách đó khoảng vài mét.
Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, hắn chỉ kịp nhìn thấy Kim Sunoo nước mắt giàn giụa vừa ôm hắn vào lòng khóc lớn vừa gào thét cầu xin mọi người xung quanh mau gọi xe cứu thương.
...
Sau khi có ý thức hắn đã thấy mình đang lơ lửng trên không trung và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cơ thể mình nằm trong quan tài được đưa vào lò hỏa thiêu. Lúc đó Park Sunghoon như hoàn toàn sụp đổ.
Hắn tự hỏi sao ông trời không để hắn biến mất luôn? Sao lại để hắn tồn tại rồi ngày ngày phải chứng kiến Kim Sunoo từ một người lúc nào cũng hoạt bát tràn đầy năng lượng dần suy sụp, thu mình vào một góc tự trách bản thân là thủ phạm gián tiếp gây nên cái chết của hắn!
Người hắn yêu lẽ ra nên được tận hưởng ngày lễ Noen vui vẻ trong căn nhà ấm áp cùng những bản nhạc du dương chứ không phải như những gì hắn đang thấy trước mắt. Em vùi mình trên chiếc đệm mà hai người đã từng nằm, từng giọt từng giọt nước mắt ướt đẫm gối, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- " Em xin lỗi, em xin lỗi mà, lẽ ra người nên chết đi là em chứ không phải anh. Tại sao lại cứu em chứ? Em nhớ anh lắm Sunghoon ạ!"
Park Sunghoon thu hết những gì đã diễn ra vào trong mắt, hắn lại gần cố ôm em vào lòng mặc cho bản thân có xuyên qua cơ thể em vô số lần
- "Anh cũng nhớ em lắm, bé yêu của anh. Anh muốn khóc cùng em nhưng không thể vì bây giờ anh chỉ là một linh hồn mà linh hồn thì đâu thể rơi nước mắt.
Đã nhiều lần anh cố gào thét, thử mọi cách như chạm vào đồ đạc để chúng bị rơi hay thổi gió vào cổ em để em chú ý nhưng đều không thành công. Mọi sự cố gắng của anh đều trở thành công cốc Sunoo ạ".
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top