Redamancy

Một tình yêu trọn vẹn, em yêu người vừa đúng lúc người cũng yêu em


"There is only one happiness in this life, to love and be loved."

' Chỉ có một điều hạnh phúc ở trên đời, yêu và được yêu. ,


Sunghoon yên lặng dựa vào quầy thu ngân. Nhìn Sunoo nhanh nhẹn chạy qua chạy lại trong tiệm một mình khiến anh cảm thấy có hơi chột dạ.

... Như vậy chắc không tính là bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên đâu nhỉ?

Nhà thiết kế trẻ ảo não bật một lon bia đưa lên miệng, nhưng còn chưa kịp uống thì anh đã bị Sunoo vội vàng chạy tới đè lại tay. Cậu bé không dám giật lon bia ra khỏi tay anh chủ nên chỉ có thể lúng túng quơ loạn trong không khí:

"Anh ơi đừng uống nữa mà, em thấy anh uống nhiều bia lắm rồi đó! Còn uống nữa là thật sự sẽ phải vào viện đấy ạ! Anh đừng để em vừa đi làm chưa được một buổi mà ông chủ đã phải vào viện chứ. Lỡ người ta đồn em khắc chủ rồi không ai dám thuê em nữa thì phải làm sao hả anh?"

Sunghoon từ từ hít sâu một hơi. Anh bình tĩnh ngửa đầu lên nhìn trời bằng ánh mắt vô hồn.

A, ồn ào quá.

Nhóc con này, người thì bé mà sao cái miệng lại cứ tía lia mãi không dừng vậy nhỉ.

Sunghoon thở dài. Cuối cùng, để cứu lấy cái đầu khốn khổ của mình, Sunghoon đành phải thỏa hiệp buông lon bia xuống rồi đi tới giúp em quét tước.

Sunoo thấy anh chủ tiệm hình như cũng không khó gần như ấn tượng ban đầu cho lắm thì càng tung tăng chạy tới vừa làm vừa tíu tít chuyện trò, khiến cái đầu đau như búa bổ của Sunghoon lại được dịp biểu tình dữ dội.

.

Sunghoon nhăn hết cả mặt mày, cố gắng đưa điều kiện với Sunoo:

"Thật ra... tôi đến tiệm cắt tóc cũng được, không cần nhóc phải tự tay động thủ đâu..."

Sunoo rất không vừa lòng mà lắc đầu:

"Không được không được đâu ạ! Bây giờ trang nhất của tờ báo nào cũng là hình anh đấy, anh còn dám tới tiệm cắt tóc nữa ấy hả?"

Nói rồi em laii rất nhiệt tình mà cọ ngón cái với ngón trỏ vào nhau phụ họa:

"Rồi tiền đâu? Bây giờ cái gì tiết kiệm được thì không thể lãng phí anh biết chưa! Còn phải dành tiền làm vốn gây dựng lại sự nghiệp nữa chứ!"

Sunghoon vẫn chưa từ bỏ ý định:

"Hay là thôi... không cần nữa...?"

Sunoo lại nghiêm khắc làm dấu X to đùng trước ngực:

"Cũng! Không! Được! Luôn! Râu ria tóc tai anh tùm lum như thế này, còn không cắt đi thì để lại là định cosplay người rừng dọa khách chơi chơi vậy đó hả?"

Sao càng ngày anh càng thấy nhóc đanh đá thế nhỉKim Sunoo? Còn đâu em Đào thơm mềm ngoan hiền lúc mới đến nữa! Bây giờ thơm thì vẫn thơm mà mềm thì vẫn mềm đấy, nhưng lại dám bật anh chủ đôm đốp đây này!

Sunghoon đành phải trưng bộ mặt đau khổ để mặc em nhân viên mới thích làm gì thì làm.

Bây giờ anh đã hối hận lắm rồi! Đáng ra trước khi phá sản anh phải cắt tóc gọn gàng hẳn hoi mới đúng! Bày đặt để Wolf cut lãng tử làm cái khỉ gì!?

.

Sunoo bĩu môi nhìn anh chủ tự luyến nào đó đang chăm chú ngắm mình trước gương. Thế mà ban nãy có người còn giãy giụa đòi sống đòi chết cũng không để cho em động vào quả đầu của mình cơ đấy!

Sunghoon rất hài lòng. Ai mà ngờ tay nghề nhóc con này lại tốt tới vậy cơ chứ!

Vừa ra khỏi phòng tắm Sunghoon đã bị Sunoo trùm cho kín mít đen sì từ trên xuống dưới.

"Làm gì đấy? Sao nhóc quấn tôi như ăn trộm thế? Nói trước là tuy tôi nghèo nhưng không bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm đâu nhé."

Sunoo lườm anh một cái:

"Anh lại nói nhảm cái gì nữa thế? Em phải bịt mặt anh lại thì mới dám ra đường đấy ạ! Để vậy kiểu gì cũng bị ném trứng thối hoặc bị đuổi đánh cho mà xem."

Sunghoon không nói gì mà chỉ cười cười nghe em tiếp tục cằn nhằn, hơi cúi đầu thấp xuống một chút để em có thể đội cho mình chiếc bucket đen và cặp kính râm to bản dễ dàng hơn.

Thì em nói cũng đúng, nhưng mà che che giấu giấu kiểu này không phải sẽ càng thu hút sự chú ý hơn hả?

Tới chợ thủ công, Sunoo tập trung chọn lựa đồ đạc theo danh sách đã bàn từ trước. Vì thiếu kinh phí nên cả hai quyết định sẽ trang trí tiệm may tạm bằng đồ thủ công trước, sau này có tiền rồi mới thay bằng đồ đặt làm sẵn chất lượng cao sau.

Trong lúc Sunoo đang chăm chú thì Sunghoon lại rất ghét bỏ mà tránh đông tránh tây trong chợ, làm cho những người ở xung quanh dù không nhận ra gương mặt tai tiếng hàng đầu trên mọi mặt báo cũng chẳng ưa anh một tí nào. Biết bao ánh mắt tràn đầy "tình yêu" và "thân thiện" phòng đến. Mà cũng đành chịu thôi, ai bảo đã vào chợ rồi mà còn bày đặt làm sang cơ chứ. Nhìn anh còn "công tử bột" hơn cả Sunoo xinh xắn đang đi bên cạnh nữa kìa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sunghoon chỉ có mỗi cái tật hay làm màu vậy thôi chứ năng lực làm việc thì đúng là không thể chê vào đâu được.

Không thể phủ nhận được rằng, khi tập trung làm việc thì Sunghoon là một ông chủ rất nghiêm túc, cũng rất đáng tin cậy. Anh tỉ mỉ giúp Sunoo chọn nguyên liệu, đồ trang trí nhỏ, dụng cụ may vá,... và còn cẩn thận cho Sunoo lời khuyên về việc phối màu cùng cách bài trí nội thất cho phù hợp với cửa tiệm. Anh không hề áp đặt suy nghĩ cá nhân rồi ra lệnh cho em phải mua đồ theo đúng ý mình, ngược lại còn luôn cố gắng gợi mở để phát triển khả năng tưởng tượng cũng như khả năng đưa ra quyết định của cậu bé.

Sunoo cảm khái trong lòng. Chắn chắn anh Sunghoon sẽ là một người thầy rất tốt cho mà xem.

.

Đến tối mịt hai người mới tay xách nách mang về đến nhà.

Vì Sunghoon trả giá rất tốt và cũng nhìn được rất nhiều đồ chất lượng nên dù ngân sách có hạn, lại còn phải mua quá nhiều đồ, nhưng chuyến mua sắm lần này cũng không hề bị lỗ.

Tóm lại thì vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mà là ở việc khác cơ.

Hai cái bụng đói meo. Và tuyệt vời chưa? Cả hai đều không biết nấu nướng.

Sunghoon ủ rũ dựa vào lưng ghế, bất lực ngửa mặt lên nhìn trời một cách đầy ai oán. Với một người yêu protein như anh thì một bữa không có thịt thật là một điều không thể chấp nhận nổi.

Sunoo chán nản nằm nhoài lên bàn:

"Hay là... mình gọi đồ ăn ngoài hả anh?"

Sunghoon ôm cái bụng vừa mới réo lên biểu tình trả lời:

"Sao nhóc bảo cái gì tiết kiệm được thì không thể lãng phí cơ mà?"

Sunoo ỉu xìu mếu máo:

"Cái này khác mà ạ... Biết vậy nãy đi chợ em đã mua cả thùng ramyeon về rồi... Xin lỗi anh, tại em quên mất, hic..."

Nghe bụng ọt ọt kêu mấy tiếng, Sunoo từ bỏ luôn ý định tiếp tục tự trách mà gục mặt xuống bàn giả chết để tiết kiệm năng lượng.

"Thật ra nhóc có mua về thì tôi cũng chả ăn đâu, không cần áy náy làm gì."

Miệng thì nói thế chứ Sunghoon vẫn âm thầm nhẩm tính lại. Số tiền cả hai góp vào chẳng còn bao nhiêu. Anh đành thở dài chạy tới tiệm tạp hóa gần nhất mua một thùng ramyeon về. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Sunoo, Sunghoon làm bộ làm tịch tỏ vẻ:

"Bây giờ phải để nhóc theo tôi ăn ramyeon thôi. Sau này có tiền rồi tôi sẽ cho nhóc nếm thử đủ loại sơn hào hải vị trên đời, đảm bảo không để cho nhóc phải chịu đói bữa nào nữa! Ấy, không cần cảm động, có phải thấy tôi rất ngầu không?"

Sunoo bĩu môi ghét bỏ:

"Em mới không thèm, trừ phi anh nấu ramyeon cho em."

Sunghoon cốc nhẹ một cái vào trán Sunoo khiến cậu nhóc nhắm tịt mắt lại:

"Đừng có được voi đòi tiên, tôi chỉ nấu ăn cho người thân của mình thôi. Nhóc có tính là người thân của tôi không? Hay nhóc muốn trở thành 'người thân' của tôi? Hửm?"

Sunoo ôm trán, giận dữ trừng ông chủ mình bằng cặp mắt long lanh to tròn hoàn toàn không có một chút lực sát thương nào cả:

"Em chẳng thèm đâu nhé! Vừa nghèo vừa mang tiếng xấu như anh, mang sính lễ tới có khi còn không đủ. Đừng hòng em đồng ý gả cho anh!"

Nhân lúc Sunoo đang tức giận không để ý, Sunghoon lại tranh thủ gõ vào đầu em thêm một cái nữa:

"Còn quá sớm để nhóc nghĩ về chuyện này rồi đó. Con nít con nôi, biết gì đâu mà đòi đám cưới với chẳng đám hỏi."

Vì mới làm việc được mấy ngày nên dù không sợ Sunghoon thì Sunoo cũng không muốn cãi nhau với ông chủ của mình. Em chỉ đành không phục phồng má lẩm bẩm:

"Em cũng chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi chứ bộ..."

Sunghoon đang tìm đồ để nấu ramyeon trong cửa tiệm trống trơn, thấy Sunoo cứ phụng phịu mãi thì không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ đến lạ:

"Lẩm bẩm cái gì đấy? Được rồi đừng có ngồi ngốc ở đó mãi nữa, mau đến giúp tôi một tay đi."

Sunoo nghe anh chủ gọi thì ỉu xìu dài giọng:

"Dạ, tới ngay đây~ "

.

Sunghoon vươn vai một cái, nhìn cậu nhóc đã gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành từ bao giờ. Anh đã quen với việc phải thức khuya làm việc, còn nhóc con vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ này thì sớm không chịu nổi nữa rồi.

Sunghoon lấy quyển sách vừa đổ trên mặt Sunoo xuống. Vì muốn giúp đỡ anh mà em phải bổ sung cấp tốc rất nhiều kiến thức. Những thứ đó trước đây anh đã phải học rất lâu, không biết thằng bé tiếp thu được bao nhiêu, chỉ cần em đừng lao lực quá là được.

Sunghoon tìm một cái chăn mỏng đắp cho Sunoo, cố gắng làm việc thật nhẹ nhàng để em không vì giật mình mà thức giấc.

.

Sunoo đang làm đồ thủ công, còn Sunghoon thì hí hoáy vẽ lại hình dáng của em vào trong sổ phác hoạ của mình.

Là một nhà thiết kế từng làm lung lay cả giới thời trang bởi tên tuổi của mình, đương nhiên Sunghoon vẽ rất đẹp. Từ bức tranh anh vẽ thậm chí còn có thể nhìn ra cả thần thái của Sunoo và những chi tiết nho nhỏ trên bông hoa em đang làm.

Sunoo thấy anh chủ tiệm cứ thỉnh thoảng lại nhíu mày nhìn mình rồi hí hoáy tô tô vẽ vẽ thì chỉ khựng lại một chút, sau đó lại thản nhiên tiếp tục công việc của mình. Dù sao thì cậu nhóc cũng đã sớm quen với việc trở thành 'chàng thơ' của anh chủ rồi mà.

Sunoo cố gắng di chuyển ít nhất có thể để anh vẽ dễ dàng hơn, trong đầu thầm hồi tưởng về khoảng thời gian mà Sunghoon vẫn còn len lén vẽ em trong bí mật. Nhớ lại dáng vẻ lúng túng của anh khi bị em tình cờ nhìn thấy làm Sunoo không nhịn được phụt cười. Gương mặt đỏ bừng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt em khi đó đặc sắc đến thế cơ mà, chắc là cả đời này Sunoo cũng không thể quên nổi mất!

Mải mê tẩy tẩy xoá xoá một hồi, cuối cùng Sunghoon cũng chịu dừng bút. Anh xoa nhẹ hai mắt hơi nhức mỏi do tập trung quá lâu. Thấy Sunoo vẫn còn đang tỉ mỉ quấn cánh hoa vào dây kẽm, anh tò mò ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em:

"Nhóc đang làm hoa gì thế, nhìn có vẻ rất đẹp."

Sunoo dời mắt khỏi nhành hoa trắng muốt, tươi cười nhìn anh chủ:

"Dạ, cái này là hoa dành dành đó anh."

Sunghoon tò mò chạm vào cánh hoa trên tay Sunoo:

"Nhóc có vẻ thích loài hoa này nhỉ? Khi chăm chú vào nó, mắt nhóc như đang lấp lánh ấy."

Sunoo hào hứng gật đầu:

"Dạ, dành dành là loài hoa em thích nhất đó ạ! Màu trắng thuần khiết và hương thơm dịu dàng đem lại cho nó một vẻ đẹp vừa tinh khôi vừa nền nã, hơn nữa lại còn có chút e ấp như mối tình đầu. Dành dành với em là một loài hoa vừa ngọt ngào lại vừa ngây thơ như vậy đấy."

Sunghoon ngoài mặt thì gật gù ậm ừ vài tiếng tỏ vẻ đồng tình với Sunoo, nhưng trong thực tế lại đang trộm ngắm nụ cười dịu dàng ấm áp.

Đột nhiên, như có một dòng điện xẹt qua não, Sunghoon nhanh chóng cầm bút lên phác họa vài nét vào sổ. Sunoo biết chắc anh lại có ý tưởng tuyệt vời gì nữa rồi. Em mỉm cười tiếp tục nắn nhẹ cánh hoa trên tay mình.

Đến khi Sunoo đã làm xong một giỏ hoa trắng muốt xinh đẹp thì Sunghoon mới chịu ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ. Anh cũng không giấu giếm gì mà tùy ý để em lật xem bản vẽ vừa rồi của mình.

Sunoo chỉ vào chi tiết nho nhỏ trên thiết kế:

"Đây là hoa dành dành hả anh?"

Sunghoon nghiêng người chống cằm lên bàn nhìn Sunoo:

"Ừ. Mẫu thiết kế này tôi định sẽ dùng để dự thi buổi triển lãm thời trang- cũng là cuộc thi thiết kế được tổ chức định kỳ hàng năm sắp tới. Ban nãy nhóc nói đúng, tôi cũng cảm thấy nó rất đẹp, cũng như nhóc đấy."

Sunoo hờn dỗi:

"Anh khen thì khen thôi, còn bày đặt sến súa làm cái gì vậy?"

Sunghoon thấy em xấu hổ thì lại càng thiếu đánh mà cười trêu chọc:

"Có thích không? Hửm?"

Sunoo vội vàng bỏ của chạy lấy người, để lại Sunghoon đằng sau cười khoái chí vì chọc được nhóc con nào đó đỏ mặt:

"Em mới không thèm!!!"

.

Sau bao đêm thức trắng nỗ lực, ngày mở cửa tiệm đầu tiên cuối cùng cũng tới trong sự kỳ vọng của cả hai.

Sunoo hồi hộp đứng ngồi không yên, còn Sunghoon tuy rằng không biểu hiện ra nhưng nhịp đập của trái tim cũng đã nhanh hơn hẳn bình thường.

Tờ rơi dán bên ngoài cửa tiệm ghi giảm giá từ 10% đến 30%, dần dần là 50% và 80%, cuối cùng trở thành miễn phí trong buổi khai trương đầu.

Sunoo sốt ruột cứ đi ra đi vào ngóng trông mãi chẳng thấy ai. Sunghoon thất vọng ngồi sau bàn khâu, cố nén tiếng thở dài để không khiến em nhân viên của mình thêm lo lắng.

Chờ đợi mòn mỏi cả ngày, đến khi Sunoo cùng anh chủ ủ rũ định đóng cửa tiệm thì cuối cùng cũng có một bác gái trung niên đi tới. Bác ấy chỉ vào tờ rơi ghi chữ "MIỄN PHÍ" to đùng, dè dặt hỏi:

"Ở đây... làm cái gì cũng miễn phí thật hả?"

Sunoo và Sunghoon nhìn nhau, nở nụ cười rạng rỡ:

"Dạ vâng, đúng rồi ạ!"

Bác gái ấy hô nhỏ một câu 'Phải vậy chứ!' đầy hào hứng rồi vui vẻ nhờ Sunghoon sửa lại bộ quần áo cũ của mình. Không chỉ vậy, bác còn rất nhiệt tình mà gọi cả hội chị em bạn dì tới ủng hộ tiệm may nhỏ. Cửa tiệm be bé cũng nhờ vậy mà bỗng chốc chật ních toàn người là người. Thỉnh thoảng còn có thể thấy vài ba cô gái che miệng cười e thẹn, lén lút nhìn anh chủ tiệm trầm mặc đẹp trai và cậu thiếu niên đang hăng hái phục vụ khách hàng.

Đến sẩm tối lúc đóng của tiệm, hai người vui sướng đập tay nhau ăn mừng.

Ngày đầu tiên khai trương - Kết thúc thành công rực rỡ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top