Chương 3
Khi cởi bỏ những bộ đồ mùa đông dày cộm và thay vào chiếc áo sơ mi trắng mát mẻ, kết quả thi giữa kỳ của học kỳ hai cuối cùng đã được công bố.
Sau giờ tan học, Phác Thành Huấn đi cùng Phác Tống Tinh và Thẩm Tại Luân chơi bóng rổ. Phác Tống Tinh ghé sát, hạ giọng thì thầm: "Vừa rồi khi đi lấy sách bài tập Vật Lý, tớ nghe thấy các thầy cô trong văn phòng nói rằng bảng xếp hạng lần này đã có kết quả." Gã giả vờ thần bí dừng lại vài giây: "Cậu biết người đứng đầu khối lần này là ai không? Tớ cá là cậu chắc chắn đoán không ra."
"Cá cái gì?" Phác Thành Huấn hỏi.
Phác Tống Tinh đôi khi không khỏi kinh ngạc trước cách suy nghĩ độc đáo của người bạn đầu T này: "Trọng điểm không phải là đoán người đứng đầu khối sao! Để tớ nghĩ xem..." Phác Tống Tinh suy nghĩ một chút, rồi chỉ vào Thẩm Tại Luân đang cầm quả bóng rổ: "Cá quyền sai khiến Tại Luân một ngày."
Phác Thành Huấn gật đầu đồng ý.
Thẩm Tại Luân: "Này, này, hai tên khốn các cậu!"
Phác Thành Huấn bắt đầu đoán: "Không phải là Hi Thừa?"
Phác Tống Tinh liếc nhìn hắn: "Nói nhảm, nếu là Hi Thừa, tớ có cần phải nói là cậu chắc chắn đoán không ra không? Thông tin này xem như tớ tặng cậu, cậu đoán tiếp đi, còn... còn hai lần cơ hội nữa."
Phác Thành Huấn: "Nếu không, thì là cậu?"
Phác Tống Tinh nhảy cẫng lên: "Tớ cũng muốn lắm! Nhưng bài toán cuối cùng tớ làm không kịp!"
Phác Thành Huấn không nghĩ ra: "Vậy thì tớ đoán sao được, cũng không thể là tớ, bài toán đó tớ cũng làm sai. Ít nhất cậu phải cho chút gợi ý chứ?"
Phác Tống Tinh cũng nghĩ vậy, liền cho gợi ý: "Lớp song song, chúng ta đều quen biết."
"À... là cậu ấy." Tâm trạng của Phác Thành Huấn đột nhiên trở nên vui vẻ, khóe miệng khẽ cong lên.
Sáng sớm hôm sau, Phác Thành Huấn nhìn thấy Kim Thiện Vũ ở cổng trường, Kim Thiện Vũ đi trước hắn vài bước, ngân nga bài hát với vẻ mặt rất vui vẻ. Trước khi vào lớp học, cậu còn hứng khởi giơ hai tay lên và xoay một vòng tại chỗ. Phác Thành Huấn tưởng rằng Kim Thiện Vũ sắp thực hiện một cú nhảy *1Lo với tư thế Rippon*.
*Rippon 1Lo trong trượt băng nghệ thuật là một thuật ngữ kết hợp hai khái niệm:
Rippon: Đây là tư thế thực hiện cú nhảy với hai cánh tay giơ lên cao trên đầu, đặt theo tên của Adam Rippon.
1Lo: Đây là viết tắt của một cú nhảy "Single Loop" (cú nhảy vòng tròn đơn). Trong cú nhảy này, vận động viên sẽ nhảy lên và quay 1 vòng trên không trước khi tiếp đất.
Kết hợp lại, "Rippon 1Lo" là cú nhảy Single Loop được thực hiện với tư thế Rippon, tức là với hai cánh tay giơ lên cao trên đầu trong suốt quá trình nhảy. Điều này làm tăng độ khó và yêu cầu vận động viên phải có kỹ thuật xuất sắc và sự kiểm soát tốt.
Kim Thiện Vũ còn chưa kịp đứng vững thì đã nghe thấy một tiếng "bốp" nhẹ từ phía sau truyền đến.
Kim Thiện Vũ hưng phấn không nhịn được quay vòng vòng, lớn lên quen bị người nhà chê cười, nhưng trước mặt bạn học lại có chút xấu hổ. Nhìn thấy người đang nhịn cười chính là Phác Thành Huấn, lỗ tai của Kim Thiện Vũ lập tức bỏng rát.
Hai người chào nhau buổi sáng rồi bước vào lớp, Phác Thành Huấn đang ngồi ở chỗ của mình, sắp xếp bài tập và sách vở, Kim Thiện Vũ nhất thời chưa biết sắp xếp chỗ ngồi nên ôm cặp ngồi cạnh Ân Tĩnh và bắt đầu nói chuyện phiếm, với cái miệng ríu rít suốt hai mươi phút không ngừng, cũng không biết làm thế nào mà cậu có thể nói được nhiều như vậy.
Kim Thiện Vũ trở lại lớp năng khiếu với kết quả lóa mắt khi đứng nhất khối, cậu chỉ đơn giản lấy kịch bản phản công của một cuốn tiểu thuyết mạng và trở thành tin tức bùng nổ nhất toàn khối.
Nếu trường học của họ có diễn đàn, họ sẽ bị tàn sát bởi tin tức về "Hi phi hồi cung".
Trừ cái đó ra, chỉ có chuyện một anh chàng khác trượt bài kiểm tra toán và suýt lọt khỏi top 30 của khối mới có thể nổi tiếng như cậu.
"Oán giận, phẫn nộ, xấu hổ..." Là giọng của Phác Thành Huấn và các điểm ngắt từng chữ đều giống hệt bản gốc.
Thẩm Tại Luân giơ ngón tay cái lên: "100 điểm! Lần này giống y hệt!"
Sau đó Phác Tống Tinh thưởng cho mỗi người một cái thiết quyền.
Kể từ khi Phác Tống Tinh có bài phát biểu tự kiểm điểm đau đớn trong lớp Toán, "oán giận, phẫn nộ và xấu hổ" đã lan ra khỏi lớp và trở thành từ nóng trong lớp.
Phác Thành Huấn và Thẩm Tại Luân cứ học theo, mỗi lần nghe thấy, Kim Thiện Vũ lại vui như bị ấn công tắc cười, mấy lần còn suýt té ghế.
Ân Tĩnh vẫn ngồi tại chỗ, tiếp tục đánh đàn: "Vũ phi vui vẻ, trẫm cũng vui vẻ, đại thưởng!"
Dù có bàn tán sôi nổi về kết quả thi giữa kỳ đến đâu thì cũng đã bị lu mờ trước màn biểu diễn văn nghệ sắp tới.
Lớp trưởng Lương Trinh Nguyên thông báo thời gian biểu diễn văn nghệ trên bục, lại bắt đầu cho mọi người uống máu gà: "Cho nên các bạn, mỗi lớp phải bày ra một tiết mục để biểu diễn trên sân khấu, đồng thời còn phải bình chọn ra giải nhất, giải nhì, giải ba." Lương Trinh Nguyên đập tay xuống bục giảng: "Lớp 12 chúng ta làm sao có thể tụt lại phía sau trong thời điểm tranh giành danh dự này!"
Cả lớp dưới bục giảng im lặng như tờ.
Cuối cùng, họ Lương tổng kết phát biểu: "Xin các bạn học có tài năng tích cực đăng ký và tham gia tổ chức tiết mục văn nghệ."
Khi thông báo được đưa ra, những học sinh vốn dĩ năng động của lớp năng khiếu lại như bị câm, đồng loạt im lặng. Nguyên nhân là vì, với tư cách là những người giỏi nhất trong khối, tài năng của họ chủ yếu là giải bài tập Toán, Lý, Hóa và học thuộc Văn, cùng lắm là có thêm vài kỹ năng thể thao. Những nhạc cụ từng học lúc nhỏ thì từ lâu đã bị bỏ rơi.
Lúc này, Kim Thiện Vũ kéo Ân Tĩnh và cùng nhau giơ tay: "Tớ nghĩ... chúng ta có thể nhảy liên khúc Kpop. Cả hai chúng tớ đều biết rất nhiều điệu nhảy Kpop và có thể dạy cho mọi người. Không có nền tảng vũ đạo cũng không sao, mỗi người học trong 30 giây, động tác nhảy trái phải sẽ không khó nhớ đâu".
Lương Trinh Nguyên mắt sáng lên khi nghe điều này, ngay lập tức quyết định đăng ký tiết mục này: "Những bạn có vấn đề về sức khỏe phải nói trước, nếu không tất cả đều phải tham gia biểu diễn."
Bởi vì hệ thống loại trừ lớp năng khiếu nên trước đây chưa từng có nhóm lớp nào, cũng chính vì biểu diễn văn nghệ này mà nhóm trò chuyện QQ đã được thành lập.
Tối hôm đó, Kim Thiện Vũ gửi danh sách các bài hát dự kiến vào nhóm, lập tức cả lớp bàn tán rôm rả. Có nhiều người thích nghe Kpop, thực ra cũng có nhiều người hứng thú với việc nhảy cover, chỉ là chưa có ai dạy thôi, nhân dịp này ai cũng giới thiệu bài hát yêu thích của mình.
Xét đến vấn đề kết nối phong cách, cuối cùng chọn ra tám bài hát có nhịp điệu nhanh. Bảy bài đầu sẽ có các nhóm nhỏ từ 3-5 người nhảy, bài cuối cùng "Drunk-Dazed" sẽ do cả lớp cùng nhảy, tạo nên không khí mạnh mẽ.
Tan học ngày hôm sau, cả lớp di chuyển đến phòng tập nhảy có gương cao từ trần đến sàn, nhờ có Hi Thừa thần thông quảng đại mà đã đăng ký sử dụng phòng tập nhảy thông qua hội học sinh, để sau này ai cũng có thể sử dụng phòng sau lúc tan học vào tuần tới.
Kim Thiện Vũ và Ân Tĩnh đứng ở phía trước và đồng loạt cho mọi người xem điệu nhảy cuối cùng. Điều quan trọng nhất của "Drunk-Dazed" là cú nhảy lên ở đoạn cao trào, nếu cú nhảy đủ cao và gọn gàng thì hiệu quả sẽ rất tuyệt vời. Nhiệm vụ hôm nay là học phần nhảy này, sau đó phân công các bài hát còn lại dựa trên kỹ năng nhảy của mọi người.
Sau nửa giờ giảng dạy, kỹ năng nhảy khác nhau của mọi người cuối cùng cũng được bộc lộ, những người học chậm vẫn còn loay hoay với tám nhịp đầu tiên, trong khi những người học nhanh đã có thể tự nhảy hoàn toàn - chẳng hạn như Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn.
Thẩm Tại Luân tức giận đến mức nghiến răng, tố cáo Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn là kẻ phản bội.
Phác Tống Tinh dang tay và nhún vai: "Tớ đã học một chút hip-hop khi còn học tiểu học. Không ngờ vẫn chưa lụt nghề."
Thẩm Tại Luân lại chỉ tay vào Phác Thành Huấn: "Cậu chưa từng học nhảy hip-hop mà?"
Phác Thành Huấn ngượng ngùng cười: "Không phải là không có."
Suy cho cùng, là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, để có vẻ ngoài đẹp, hắn phải học một số động tác nhảy. Hơn nữa, sự quen thuộc và khả năng kiểm soát cơ thể của hắn không ai có thể sánh bằng, hắn có thể biết rõ động tác nào cần nhóm cơ nào tác dụng lực mới có thể hoàn thành động tác một cách trọn vẹn.
Chết tiệt, lại bị thằng này khoe mẽ rồi.
Luyện tập như vậy ba ngày, từng phần nhỏ đều từng bước hoàn thiện, Lương Trinh Nguyên tổ chức mọi người thực hiện toàn tiết mục để xem hiệu quả.
Sau khi kết thúc, Lương Trinh Nguyên sờ cằm bày tỏ quan điểm: "Mặc dù tổng thể tiết mục rất sôi động nhưng tớ luôn cảm thấy thiếu điểm bùng nổ... Đặc biệt là phần đầu. Nếu có thể lập tức hấp dẫn được ánh mắt thì tốt."
Sau khi bày tỏ ý tưởng này, mọi người đều cảm thấy rằng quả thực như vậy.
"Thế còn việc nhảy nhóm từ đầu đến cuối thì sao?"
"Cái kết này còn chưa đủ chấn động!"
"Hay là làm nổ tung một loạt các dải lụa màu ngay từ đầu?"
"Dọn dẹp quá phiền phức, hội học sinh chắc chắn sẽ không đồng ý."
Mọi người còn đang bàn tán về chuyện đó, Ân Tĩnh chợt nảy ra ý tưởng: "Nếu chúng ta nhảy một điệu nhảy quyến rũ hơn thì không phải bắt mắt hơn sao? Hay nhảy điệu này! "Now", một bản nhảy đôi gợi cảm!"
Lời này vừa nói ra, cả phòng tập nhảy đều hưng phấn, điệu nhảy này quá mức bùng nổ. Sự gợi cảm của điệu nhảy này nằm ở sự tương tác mơ hồ giữa hai người nhưng không có những động tác vũ đạo quá rõ ràng. Nhưng câu hỏi là ai sẽ nhảy? Học sinh nam nữ nhảy điệu nhảy gợi cảm như vậy có phải là không phù hợp không?
Ân Tĩnh lập tức đề nghị một cách vô đạo đức: "Chỉ cần tìm hai bạn nam. Để Thiện Vũ nhảy cho vị trí nữ. Phần mở đầu nhẹ nhàng của cậu ấy tốt hơn tớ nhiều."
Kim Thiện Vũ trừng mắt nhìn cô: "Cậu như vậy bán đứng tớ!"
Những học sinh khác lập tức hoan hô, vỗ tay đồng thanh hét lên: "Kim Thiện Vũ! Kim Thiện Vũ! Kim Thiện Vũ!"
Phác Tống Tinh trợn mắt kéo Thẩm Tại Luân sang một bên âm mưu vài câu, sau đó thừa dịp lúc Phác Thành Huấn không kịp đề phòng, đẩy Phác Thành Huấn ra ngoài, dẫn đầu vỗ tay hét lên: "Phác Thành Huấn! Phác Thành Huấn! Phác Thành Huấn!"
Kim Thiện Vũ không thể phủ nhận rằng trái tim cậu đã lỡ nhịp khi nghe đến cái tên đó.
Các ứng cử viên cho điệu nhảy khai màn được quyết định một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Tâm trạng của Kim Thiện Vũ có chút viển vông, không nghi ngờ gì là vừa căng thẳng vừa hưng phấn, dù sao thì cậu cũng đang nhảy với thần tượng của trường. Nhưng cậu cảm thấy có chút thất vọng không tả xiết... Cậu lo lắng liếc nhìn Phác Thành Huấn, hắn thực sự sẵn lòng sao? Phác Thành Huấn đang nhìn lên trần nhà với vẻ mặt không nói nên lời, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không hề vui vẻ chút nào.
Sau một giờ diễn tập, mọi người chất cặp sách sang một bên và đi theo từng đôi, ba người đến cổng trường.
Kim Thiện Vũ ban đầu muốn hỏi Phác Thành Huấn, nếu hắn không muốn nhảy điệu nhảy này, có thể thảo luận với lớp trưởng, nhưng Phác Thành Huấn đã cùng Phác Tống Tinh và Thẩm Tại Luân bỏ đi. Sau một hồi đắn đo, Kim Thiện Vũ lấy điện thoại ra và mở danh bạ trò chuyện nhóm, tìm thấy tên Phác Thành Huấn rồi bấm thêm bạn bè.
Bài thi Vật Lý vào ban đêm tra tấn Kim Thiện Vũ khá nhiều, những công thức này quay cuồng trong đầu cậu, nhưng cậu liên tục đập vào tường và không tìm được lối vào chính xác của mê cung.
Cứ sau vài phút, Kim Thiện Vũ lại từ bỏ suy nghĩ băn khoăn này, nhấc điện thoại bên mình lên, xem Phác Thành Huấn đã chấp thuận lời mời kết bạn của mình chưa, đồng thời xem lại bản nháp mà cậu đã chuẩn bị để chào hỏi sau.
Cậu cứ như vậy cho đến 10h30 tối, bình thường lúc này cậu đã làm xong hết bài tập và chuẩn bị tắm rửa, nhưng bây giờ cậu chỉ mới đọc xong cuốn bài tập Vật Lý mà vẫn còn một đống bài tập. Những câu hỏi đọc tiếng Trung và tiếng Anh mà cậu chưa bắt đầu viết. Kim Thiện Vũ chán nản vùi đầu vào trong ngực, cảm thấy mình đã thất bại thảm hại.
Lúc này, điện thoại rung lên.
Kim Thiện Vũ lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mở điện thoại di động ra. Quá tốt rồi! Phác Thành Huấn đã chấp nhận lời mời kết bạn!
Trong lúc hưng phấn tột độ, Kim Thiện Vũ cảm thấy hai má nóng bừng, hoàn toàn quên mất bản thảo vừa chuẩn bị. Cậu dùng mu bàn tay làm mát má, sau khi thấy hiệu quả không rõ ràng, cậu liền chạy vào phòng tắm, tạt một vốc nước lạnh lên mặt.
Người trong gương khóe mắt và lông mày đều hưng phấn, thật là quá đáng, Kim Thiện Vũ xoa xoa mặt, khôi phục vẻ mặt bình thường.
Trở lại phòng, Kim Thiện Vũ nhìn thấy tin nhắn của Phác Thành Huấn trên giao diện trò chuyện.
【Hello, tớ là Phác Thành Huấn.】
Giống như câu trả lời tự động của robot, Kim Thiện Vũ cười khúc khích.
【Xin chào, Phác Thành Huấn!】
【Tớ muốn nói về điệu nhảy mở đầu mới được thêm vào】
【Nếu cậu cảm thấy có khó khăn hoặc không muốn nhảy, chúng ta có thể thảo luận với lớp trưởng】
【Cũng không nhất định phải nhảy đoạn kia】
Đầu ngón tay của Kim Thiện Vũ bay bổng, cậu nhanh chóng gõ vài đoạn văn bản rồi gửi đi.
Nghĩ đến điều gì đó, Kim Thiện Vũ lập tức bổ sung thêm một câu. 【Về phía tớ, điệu nhảy này hoàn toàn ổn, tùy thuộc vào cậu.】Sau đó cậu gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương.
Kim Thiện Vũ đặt điện thoại di động lên bàn, chắp tay lại, thầm nói trong lòng, không được từ chối, không được từ chối.
Một lúc sau, bên kia có tin nhắn trở lại.
【Tớ có thể nhảy, không vấn đề gì.】
Kim Thiện Vũ vui vẻ đấm vào không khí, nhưng lại nhìn thấy đối phương tỏ ra đang gõ chữ. Chỉ trong vài giây, một tin nhắn khác đã được gửi đi.
【Vậy, cậu có thể dạy tớ thêm được không? 】
Kim Thiện Vũ cảm thấy hơi nóng trên má vừa giảm bớt lại quay trở về.
Theo những gì đã thảo luận tối qua, Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đã lên kế hoạch tìm một nơi khác để tập nhảy đôi, vì việc bị các học sinh khác tập nhảy này theo dõi luôn khiến họ cảm thấy hơi khó xử và không thể thả lỏng. Tự mình luyện tập, liền sẽ không thẹn thùng như vậy.
Kim Thiện Vũ hỏi Phác Thành Huấn liệu hắn có muốn tập nhảy trong sân nhà mình sau giờ học vào chiều thứ sáu ngày mai không. Phác Thành Huấn đồng ý ngay lập tức.
Chiều thứ sáu, sau buổi tập chung, hai người đến nhà Kim Thiện Vũ như đã thỏa thuận.
Khi đi đến cổng trường, Phác Thành Huấn vỗ đầu, cau mày hỏi: "Tớ có cần bắt xe buýt để đến nhà cậu không? Phải dừng bao nhiêu trạm?"
Kim Thiện Vũ chớp mắt, không phản ứng, chỉ trả lời: "Còn ba trạm dừng nữa. Có chuyện gì thế? Cậu không mang tiền lẻ à? Tớ có nè."
Nghe vậy, Phác Thành Huấn thở phào nhẹ nhõm, may mắn là 3 điểm dừng cũng không quá xa. Hắn nói: "Hôm nay tớ đi xe đạp và không thể đi xe buýt được... Cậu có thể ngồi yên sau với tớ được không? Hôm nay tớ sẽ tiết kiệm thay cậu vài chục đồng."
Thật tuyệt! Kim Thiện Vũ gật đầu mạnh mẽ, cậu không ngờ rằng việc ngồi ở yên sau của xe đạp ở trường học lại có lợi ích như vậy.
Thực ra Phác Thành Huấn chưa từng chở ai đi xe đạp nhưng giờ lời nói đã thốt ra, hắn đương nhiên phải làm đến cùng. Hắn yêu cầu Kim Thiện Vũ ngồi vững, đẩy bánh xe khỏi mặt đất và đạp xe với lực mạnh hơn bình thường, trọng tâm của hai người liền thay đổi, mặc dù nhanh chóng ổn định tay lái, nhưng quỹ đạo vẫn có chút thất thường.
"Kim Thiện Vũ, sao cậu không ôm eo tớ đi, sẽ vững vàng hơn."
Đương nhiên, Kim Thiện Vũ sẽ không trái lời.
Phác Thành Huấn cảm nhận được một đôi tay vòng qua eo mình, trao đổi nhiệt độ cơ thể cho nhau qua lớp áo đồng phục mỏng, cảm giác giống như cảm giác bị sợi tóc mềm mại của người phía sau cọ vào một bên cổ, ngứa ngáy và một chút run rẩy.
Phác Thành Huấn ho nhẹ: "Cậu thật nghe lời."
Tai Kim Thiện Vũ đỏ bừng, cậu nhìn chằm chằm vào Phác Thành Huấn từ một góc độ mà cậu không thể nhìn thấy, thật sự rất đáng ghét, hắn lại trêu chọc cậu.
Chỉ mất 3 điểm dừng và chỉ mất 15 phút để đạp xe, Phác Thành Huấn đang gánh sức nặng của hai người nhưng hắn thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi.
Khi đến nhà Kim Thiện Vũ, hắn phát hiện ra nhà cậu có sân sau ở tầng 1, rất riêng tư, bãi cỏ xanh bao phủ cả sân, gần phòng có một tấm ván gỗ sâu. Sau khi Kim Thiện Vũ di chuyển chiếc ghế bập bênh, liền đã có một nơi khá rộng rãi để tập nhảy mà không lo không biểu diễn được. Hình ảnh phản chiếu trên cửa trượt kính dẫn ra sân hiện rõ và có thể dùng làm gương.
"Phòng tập nhảy này thế nào? Có tốt không?" Kim Thiện Vũ vỗ nhẹ bụi trên tay một cách tự hào.
"Khá tốt." Phác Thành Huấn rất vui vẻ, "Cậu có thường xuyên tập nhảy ở đây không?"
Kim Thiện Vũ trả lời: "Ừ, nhà tớ không còn dư phòng nào, đây là nơi tốt để tập nhảy và gần gũi với thiên nhiên."
Cả hai trò chuyện vài câu rồi lấy laptop ra đặt trên ghế sang một bên, luyện tập từng bước nhảy.
Đoạn nhảy đôi lấy đoạn điệp khúc đầu tiên của "Now", từ "Đến bên cạnh và nói với nhau, chúng ta sẽ không còn ngày mai nữa đâu" đến phần cuối "Tell me now now now".
Kim Thiện Vũ lần đầu tiên học các động tác cho vị trí của nam và dạy Phác Thành Huấn bằng cách đếm nhịp. Trong khi Phác Thành Huấn tự mình luyện tập, cậu vẫn tiếp tục luyện các động tác cho vị trí của nữ.
Trong lời bài hát "Now", tay chàng trai phải giả vờ vuốt ve lưng cô gái và vừa với đường cong cơ thể của người đối diện.
"Cậu có thể đưa tay xuống phía dưới một chút, thế thôi." Kim Thiện Vũ cúi người, chỉ vào lưng cậu: "Một, hai, ba, bốn... Bắt đầu từ số hai, và cậu nên ở đây vào số ba."
"Ồ, chúng ta hãy thử lại."
Kim Thiện Vũ hô hào lên theo nhịp, và khi Phác Thành Huấn di chuyển vai, cậu quay người, đứng vững, khom người, wave. Tay Phác Thành Huấn hư hư sát qua phần eo áo sơ mi, trong sân yên tĩnh càng không cách nào xem nhẹ xúc cảm.
"A, tớ vừa mới đụng phải cậu sao?" Phác Thành Huấn hỏi.
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không sao đâu, chúng ta đều là con trai mà. Nhưng cậu có thể giơ tay lên cao hơn một chút, như thế này." Kim Thiện Vũ thị phạm cho hắn thấy: "Làm như vậy không dễ đụng vào, động tác còn rõ ràng hơn."
Sau khi luyện tập nhiều lần, khó khăn trong việc phối hợp này đã được khắc phục. Nhưng sự tương tác nguy hiểm hơn vẫn chưa xảy ra.
"Tell me, now, now, now." Chàng trai vòng một tay qua vai mình, tay kia vòng qua eo cô, ôm cô gái hoàn toàn vào lòng. Theo động tác gõ nhẹ vào thân hình đồng hồ cát của cô gái, cô cúi đầu lại gần... Khoảng cách thật gần, giống như một nụ hôn vậy.
Các động tác nhảy đầy mơ hồ, người cúi đầu, người kia thở dốc giao nhau. Kim Thiện Vũ nín thở, lông mi khẽ run lên, giây tiếp theo âm nhạc cắt ngang, cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi cái bẫy mang tên Phác Thành Huấn.
Để che đậy sự thiếu tự nhiên của bản thân, Kim Thiện Vũ trêu chọc Phác Thành Huấn: "Cậu có mùi như sàn nhựa".
Phác Thành Huấn cúi đầu hít hà, tựa hồ có điều gì đó: "Có lẽ là vì hôm nay tớ chơi bóng rổ trong giờ thể dục, sau đó nằm trên mặt đất một lúc." Hắn ngượng ngùng chải tóc: "Cậu có phiền không?"
Kim Thiện Vũ mỉm cười lắc đầu: "Không có khó ngửi, khá đặc biệt."
Kim Thiện Vũ trong lòng thở dài, chẳng lẽ chỉ có mình cậu cảm thấy bối rối trước hành động không rõ ràng này sao?
Sau khi luyện tập gần một giờ, các động tác vũ đạo đã hoàn thành xuất sắc. Với tiếng chìa khóa mở cửa, mẹ Kim Thiện Vũ về đến nhà, hai người gần như đã luyện tập xong.
Kim Thiện Vũ đã nói trước với mẹ rằng hôm nay sẽ mang bạn học về nhà để tập luyện cho chương trình văn nghệ. Mẹ Kim sau khi tan làm đã đặc biệt đi chợ mua cả con gà, cá tươi, tôm tươi, chuẩn bị nấu một bữa thịnh soạn.
Mẹ Kim nhiệt tình mời Phác Thành Huấn ở lại ăn tối, cùng với sự thuyết phục của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn đành phải nhắn tin về nhà, nói rằng tối nay sẽ ăn tối tại nhà bạn học.
Mẹ Kim trong nhà bếp khí thế ngất trời, hai người thiếu niên sau lưng bó tay bó chân, muốn giúp đỡ lại sợ thêm phiền, chờ được giao nhiệm vụ. Mẹ Kim nhanh chóng ra lệnh cho họ rửa rau, tự mình cắt và sơ chế rau, sau đó vỗ tay: "Đã xong! Phần còn lại đợi bố con về nấu." Sau đó bà dẫn họ đến phòng Kim Thiện Vũ chơi.
Đây là lần hiếm hoi Phác Thành Huấn được tham quan phòng ngủ của bạn học.
Trên tường treo đầy những bức ảnh của Kim Thiện Vũ, một cậu nhóc mũm mĩm ba tuổi tạo dáng đáng yêu trước ống kính, mười tuổi thì hai tay chống cằm cười rạng rỡ như hoa, còn có những bức ảnh gần đây, nụ cười vẫn không thay đổi, nhưng cậu bé đã lớn lên thành một thiếu niên trắng trẻo và cao ráo, đứng nghiêng trước ống kính, mũi, mắt, môi, yết hầu, mọi thứ đều tinh tế và đẹp đẽ như búp bê.
Phác Thành Huấn không kìm được, lấy điện thoại di động ra và nhấn nút chụp ảnh.
Kim Thiện Vũ không để ý gì cả, vẫn đang dọn sách chất đống trên một chiếc ghế khác để nhường chỗ cho Phác Thành Huấn ngồi.
Phác Thành Huấn chỉ vào bức ảnh và hỏi: "Kim Thiện Vũ, đây là ảnh mới chụp của cậu à?"
Kim Thiện Vũ nhìn theo hướng tay của hắn, đó là bức ảnh chụp vào mùa hè năm ngoái. "Đúng rồi, chị tớ vừa thi đại học xong, tớ cũng vừa thi vào cấp ba, bố mẹ nói muốn chụp ảnh kỷ niệm."
Phác Thành Huấn suy nghĩ một lúc: "Cậu không cảm thấy... có chút ngượng ngùng khi làm loại hành động này sao?"
"Không hề, tớ hình như không có dây thần kinh biết ngại." Vừa nói, Kim Thiện Vũ nheo mắt làm bộ đáng yêu với hắn, sau đó cầm một bông hoa nâng cằm. Phác Thành Huấn sợ hãi đến mức cười ngượng ngùng tại chỗ, thậm chí còn ngại thay cho Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ ngồi lên một chiếc ghế tựa, vỗ vỗ chiếc ghế trống vừa được dọn dẹp, mời Phác Thành Huấn ngồi xuống. Rồi đề nghị cùng làm bài tập Hóa, có vài bài khá khó.
Phác Thành Huấn ậm ừ, mở cặp sách ra lục lọi sách bài tập.
Cùng với tiếng bút xào xạc trên giấy, bầu trời ngoài cửa sổ dần tối sầm lại, được thắp sáng bởi hàng nghìn ánh đèn đường.
Mẹ Kim gõ cửa: "Ddeonu, Thành Huấn, xuống ăn tối."
Hai người đặt bút xuống và đóng sách bài tập lại. Phác Thành Huấn phản ứng muộn màng: "Ddeonu?"
"Biệt danh của tớ." Kim Thiện Vũ không ngờ rằng mẹ cậu lại tiết lộ biệt danh của mình dễ dàng như vậy, và giải thích: "Đúng vậy, tên của tớ trong tiếng địa phương là Sunoo, gọi đáng yêu hơn thì là Ddeonu."
Ddeonu, hai âm tiết này mềm mại như sáp trên đầu lưỡi một cách đáng ngạc nhiên, có chút vương vấn, trìu mến.
Phác Thành Huấn thích cái tên này.
Sau bữa tối, mặt trời đã lặn, đèn đường lần lượt lên, Phác Thành Huấn đạp xe về nhà.
Gió đêm thổi qua cổ, cuốn đi hết mọi lo âu của tuổi trẻ, để lại sau bánh xe.
Phác Thành Huấn vừa đạp xe, vừa trong đầu tưởng tượng lại bài tập vũ đạo, nhưng không ngờ lại nghĩ đến lông mi của Kim Thiện Vũ đang khẽ run khi cậu cúi đầu.
Lông mi đó thật dài.
Chương trình biểu diễn văn nghệ diễn ra vào tiết đầu buổi chiều thứ Sáu. Cả lớp tranh thủ giờ nghỉ trưa để thay quần tây đen hoặc váy ngắn, áo trắng đồng phục, đồng bộ và trẻ trung. Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn, hai người nhảy chính, còn mặc thêm áo gile đen và thắt cà vạt đen.
Cùng một bộ trang phục, Phác Thành Huấn mặc vào trông giống như một người mẫu, với khí chất lạnh lùng và thanh tao. Kim Thiện Vũ mặc vào lại trông thật đáng yêu, cậu nghĩ chủ yếu là do chiếc mũ beret trên đầu.
Lương Trinh Nguyên giao máy ảnh cho một bạn học lớp bên cạnh, gọi mọi người lại chụp một bức ảnh tập thể làm kỷ niệm. Cả lớp 12 chen chúc nhau, người đứng người ngồi, hai người nhảy chính ngồi hàng đầu.
"Một... hai... ba!" Cô bạn giữ máy ảnh đề nghị mọi người làm thêm động tác vui nhộn, ít nhất là giơ tay thành hình chữ V.
Nghe vậy, những nam nữ học sinh bình thường ngại ngùng cũng giơ tay làm động tác chữ V. Động tác này dường như có ma lực, khiến người ta không tự giác cười trước ống kính.
Chụp xong, Kim Thiện Vũ lập tức chạy đến xem ảnh, không để ảnh xấu tồn tại là nghiệp vụ của một "idol".
"Chụp đẹp lắm! Mọi người đều có biểu cảm tốt!" Kim Thiện Vũ hài lòng cảm ơn bạn học lớp bên, khiến cô bạn đỏ mặt, kéo bạn chạy đi.
Lương Trinh Nguyên lấy lại máy ảnh: "Tối nay tớ sẽ gửi ảnh vào nhóm lớp, khi biểu diễn thầy chủ nhiệm sẽ quay video cho chúng ta."
"Đến bên cạnh và nói với nhau, chúng ta sẽ không còn ngày mai nữa đâu."
"Đừng do dự gì nữa. Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn."
"Đừng đẩy em ra xa hơn nữa."
"Chỉ còn lại hai ta, ngay tại nơi này, thời khắc này. Trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất."
"Tell me, now, now, now."
"Tell me, now, now, now."
"Trước khi ngày tàn."
"Tell me, now, now, now."
...
"Tôi cảm nhận được điều đó, đầu tôi như đang chìm trong mê mẩn."
"Hệt như một kẻ nghiện, tôi cứ quẩy sung lặp đi lặp lại."
"Cứ xõa theo cách cậu muốn đi, tiến thật xa thật xa tới khi nào chạm được đích cậu muốn."
"Tôi mắc kẹt trong cuộc vui linh đình này rồi."
"Và trái tim một lần nữa đắm chìm trong sự phấn khích."
"Không thể kiểm soát cơ thể nhún nhảy theo nhạc."
"Mùi hương ngọt ngào này, răng nanh đỏ rực này."
"Say sưa trong cuộc hội hè ăn uống linh đình."
"Tôi tự đánh thức mình khỏi cơn mộng, đốt cháy trái tim bằng những đam mê, lấp đầy chúng với bao khát khao ấp ủ."
"Tôi tự đánh thức mình khỏi cơn mộng, đốt cháy trái tim bằng những đam mê, lấp đầy chúng với bao khát khao ấp ủ."
Âm trầm vang dội, tiếng trống dồn dập, tiếng hát khẽ vang vọng.
Vũ đạo mạnh mẽ, ánh mắt kiên cường, phong thái làm chủ sân khấu.
Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ, phản ứng từ khán giả còn nồng nhiệt hơn mong đợi. Tiếng hét và tiếng huýt sáo vang lên không ngớt, mới giây trước tưởng chừng đây là cao trào, giây sau đã bùng lên một đợt sóng lớn hơn.
Không phải nói, phản ứng bên dưới gần như làm lật tung trần hội trường.
Đèn tắt, mọi người thở hổn hển bước nhỏ xuống sân khấu, nhưng đúng lúc này sự cố xảy ra, có người trong lúc vui mừng quá độ đã bước hụt bậc thang và bị trẹo chân.
Kim Thiện Vũ đứng dậy, xoa xoa đầu gối bị va đau, nhưng cơn đau ở mắt cá chân còn khó chịu hơn.
Phác Thành Huấn đang đi sau định kéo cậu dậy, nhưng chỉ với được khoảng trống. Cuối cùng hắn chỉ có thể nắm lấy cánh tay của Kim Thiện Vũ và đỡ cậu đứng lên: "Có đi được không?"
"Được." Kim Thiện Vũ tự tin trả lời, nhảy một chân "đi" hai bước cho hắn xem.
Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ nhảy lò cò, không khỏi thở dài. Cuối cùng, hắn đề nghị cõng người bị thương đến phòng y tế.
Kim Thiện Vũ ừ một tiếng, cúi người nằm lên lưng Phác Thành Huấn. Hắn vòng tay qua đầu gối Kim Thiện Vũ, đứng dậy, lắc lư: "Cũng được, không nặng lắm." Rồi hắn bước về phía phòng y tế.
Trong lòng Phác Thành Huấn đột nhiên nghĩ, đùi của Kim Thiện Vũ vẫn có chút thịt. Phác Thành Huấn cảm thấy có gì đó không ổn, liền chuyển hai tay đang nắm đùi Kim Thiện Vũ thành nắm đấm.
Trên đường đến phòng y tế, Kim Thiện Vũ vẫn đang ngập tràn trong niềm vui vì chương trình thành công, vỗ vai Phác Thành Huấn, khen ngợi: "Phác Thành Huấn, cậu thật tốt, vừa đồng ý tham gia chương trình, lại còn đưa mình đến phòng y tế."
Phác Thành Huấn cười hỏi: "Vậy cậu định báo đáp tớ thế nào?"
Câu hỏi này làm Kim Thiện Vũ bối rối: "Cậu muốn tớ báo đáp thế nào?"
Phác Thành Huấn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hỏi: "Hôm đó tớ thấy ở nhà cậu, cậu sinh tháng 6 năm 2003 đúng không?"
Kim Thiện Vũ đáp: "Đúng vậy."
Phác Thành Huấn nói: "Vậy cậu phải gọi tớ là anh, tớ sinh tháng 12 năm 2002."
Kim Thiện Vũ hừ một tiếng: "Cùng lớp mà gọi là anh gì chứ."
Thế là Phác Thành Huấn nảy ra ý xấu, hơi nới tay một chút, khiến Kim Thiện Vũ tụt xuống, rồi lại đỡ cậu lên. "Không gọi à, vậy tớ buông tay nhé, cậu tự nhảy đến phòng y tế đi, tớ không phải người tốt gì đâu."
Kim Thiện Vũ sợ hãi ôm chặt cổ hắn, liên tục gọi "anh".
Phác Thành Huấn bị cậu siết chặt cổ, quả thật là tự chuốc khổ: "Cậu sắp làm tớ ngạt thở rồi."
Kim Thiện Vũ khẽ nới tay một chút, nhưng vẫn sợ Phác Thành Huấn lại giở trò, liền đặt đầu lên vai hắn, ôm chặt hơn.
Trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên, ánh nắng chiếu lấp lánh. Dựa vào bờ vai rộng và ấm áp của người kia, cả hai im lặng không nói gì, lắng nghe tiếng nhạc mơ hồ từ hội trường xa xa, tiếng chim hót trên cành, tiếng bước chân trên con đường lát đá.
Kim Thiện Vũ ghé sát tai Phác Thành Huấn, thì thầm: "Anh Thành Huấn... tớ có thể gần gũi với cậu hơn một chút không?"
Phác Thành Huấn chỉ cảm thấy hơi thở của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mình, rồi theo dây thần kinh gãi nhẹ trái tim hắn. Cái lông vũ nghịch ngợm đó, không có trọng lượng, nhưng dễ dàng làm rối loạn nhịp thở của chính hắn.
Một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh lại, khẽ đáp một tiếng "ừ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top