I - Nửa năm.

Đây đã là tháng thứ hai Park Sunghoon nộp đơn thôi việc, chọn rời xa vị trí quản lý ca của tiệm bánh Mặt Trăng chi nhánh số bảy mà anh đã gắn bó những bốn năm. Quyết định rời đi của anh khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Anh đang bước gần đến ngày được nhận thông báo thăng chức, một chức vụ mới nằm trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của chuỗi tiệm bánh nổi tiếng toàn quốc là điều tất cả mọi người đều chắc chắn. Thế nhưng anh lại chọn từ bỏ cơ hội ngay phút chót.

Những ngày cuối cùng, chẳng ai thấy ở anh vẻ buồn rầu hay trầm tư, anh vẫn là anh của thường ngày, là một quản lý ca làm việc nghiêm chỉnh, một lòng vì lợi ích của khách hàng. Trái ngược với điều đó là sự ủ dột của đội nhân viên cấp dưới, có người cũ lẫn người mới, có người theo anh từ khi anh vào làm việc, cũng có nhân viên nhỏ tuổi chỉ mới làm cùng ba tháng.

Ngày đi làm cuối, Sunghoon được bếp bánh tặng cho một hộp đủ loại bánh âu đẹp mắt. Mãi đến khi tan ca, họ vẫn bịn rịn không nỡ để anh rời đi.

Gương mặt anh bình thản, chẳng có lấy một chút tiếc nuối. Thế nhưng ngay từ giây phút bếp trưởng bếp bánh đi đến chào tạm biệt, ánh mắt anh xuất hiện một tia mất mát, buồn tủi.

Cậu trai tóc đen đầu đội mũ nồi đỏ - màu sắc thể hiện quyền lực trưởng bộ phận, bước từng bước dè dặt đến trước mặt anh:

"Quản lý Park, chúc anh sau này thuận lợi trăm đường."

Sunghoon nhận từ tay cậu một bó hoa hướng dương nho nhỏ. Trong mắt anh là sự dịu dàng như dòng nước chảy ở vách núi, anh nhìn cậu, đáp:

"Cảm ơn bếp trưởng Kim, vào ngày sinh nhật của mình, tôi sẽ quay lại làm khách. Mong rằng, chiếc bánh của tôi sẽ do đích thân cậu Kim làm ra."

Bếp trưởng Kim trong lời Sunghoon chưa kịp đáp lại đã có rất nhiều giọng nói của đội nhân viên cấp dưới rối rít:

"Chắc chắn rồi anh ơi. Sinh nhật anh cứ ghé, anh chọn bánh nào, đặt bánh nào em tặng anh bánh đó luôn! Đặt bếp trưởng Kim làm mười cái bánh em cũng tặng hết!"

Sunghoon cười giả lả đáp lại, còn bếp trưởng Kim thì nuốt xuống những lời mình định nói. Sau cùng, anh tay xách nách mang đủ món, nhưng nâng niu nhất là bó hoa hướng dương rực màu cháy do tàn trời hun đỏ.

Kết thúc một công việc sau chừng ấy năm gắn bó, bạn bè Sunghoon đứng ra lấy làm tiếc thay cho anh, an ủi anh cố gắng tìm công việc mới. Tất cả lời nói như cho rằng anh thật đáng thương khi bị "đá" khỏi công việc này.

***

Không lâu sau đó, độ ba tuần, Sunghoon quay lại với guồng quay công việc, bắt đầu một hành trình mới tại giảng đường Trường Đại Học Deepin, ngôi trường đã từng gắn bó với anh suốt bốn năm sinh viên non nớt.

Ba tháng đầu nhận việc, anh vững vàng ở vị trí trợ giảng của môn chuyên ngành năm xưa của mình, cũng gặp lại một vài người bạn cùng thuyền khi trước. Được đồng nghiệp quý mến, được sinh viên theo đuổi, anh cũng dần chấp nhận một con đường mới của mình.

"Thầy Park!"

Sunghoon vừa tan lớp, trên hành lang sinh viên chạy qua lại tán loạn. Một giọng nữ vang lên phía sau anh. Là một nữ đồng nghiệp đã giúp đỡ anh rất nhiều từ những ngày đầu nhận lớp. Sunghoon cười giả lả đáp lại:

"Cô Kim! Cô có lớp ca sau hả?"

"Tôi tan ca rồi, hôm nay chỉ đi dạy thay thôi." Vừa dứt câu, nữ đồng nghiệp quay sang quát tháo đám sinh viên năm cuối một trận vì xả rác bừa bãi khiến chúng mặt nặng mày nhẹ phải dọn sạch cả cái hành lang đấy, "Thầy Park thì sao?"

"Tôi cũng tan ca rồi."

Ở phòng cho giảng viên, nữ đồng nghiệp họ Kim cùng Sunghoon chào tạm biệt các giáo viên khác rồi cùng ra về. Cô Kim ngỏ ý cùng anh đi ăn trưa, anh cũng đồng ý, định bụng sẽ đãi một bữa để thay lời cảm ơn sự giúp đỡ của cô.

Đến tận sau này, khi lật về trang nhật ký của năm ấy, Sunghoon vẫn bồi hồi mà nhớ lại. Sau sáu tháng rời xa tiệm bánh Mặt Trăng, anh lại được thấy bóng dáng nhỏ nhắn của bếp trưởng tài giỏi nhưng xuất hiện với vẻ đời thường, một vẻ bình dị mà rất lâu rồi anh mới được thấy lại. Kim Sunoo đứng đó, ngay trước cổng trường.

Anh không nghe rõ nữ đồng nghiệp đã nói gì, hình như là xin lỗi anh. Sau đó chạy về phía Sunoo đang quay lưng lại phía anh.

Da đầu anh tê rần, chỉ biết đứng trân mà nhìn. Nữ đồng nghiệp khoác tay Sunoo, cả hai mỉm cười với nhau vui vẻ.

Có lẽ sáu tháng qua, anh chẳng thể đổi thay được một sự thật, một sự thật đau lòng anh luôn nghĩ đến mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top