Chap 03. Đánh nhau
Park Sunghoon vác cây gậy bóng chày nặng trịch đặt trên bả vai, mồ hôi từ đợt thi đấu ban nãy khiến cả máng ảo trước ngực hắn thấm ướt. Hắn hất ngược mái tóc ướt đẫm đang vướng víu rủ xuống ra đằng sau, để lộ vầng trán cao ráo lấm tấm vết sẹo. Ngước nhìn dăm ba lũ du côn to xác chưa đến tuổi trưởng thành, rồi liếc mắt về phía cô bé nữ sinh bị bắt nạt kia, hắn cất tiếng thở dài ngao ngán.
Đây là lần thứ hai trong tuần phải xử lý lũ tôm tép này rồi.
Nói không chán là nói dối.
Nhưng lương tâm hắn không cho phép hắn chỉ làm lơ cho qua được.
Tên cầm đầu đám du côn trừng trừng mắt nhìn Park Sunghoon - người đã chen chân vào cuộc vui của gã. Mấy tên đàn em xung quanh lầm bầm khó chịu, tên đầu sỏ bèn ngoác miệng hung hăng quát tháo:
"Mày là thằng chó nào mà dám đả động đến sò huyệt của bọn tao? Hay là muốn nằm bẹp dí như loại con gái yếu đuối này à?"
Mấy câu nói tục tĩu liên tục được thốt lên, Park Sunghoon cười nhếch môi nhổ nước bọt xuống mặt đường.
Mấy chuyện xích mích tay chân này xảy ra với hắn như cơm bữa, thậm chí nhiều tới mức không đếm xuể trên đầu ngón tay. Tất nhiên, lũ thùng rỗng kêu to này hắn gặp nhiều rồi, áp đảo chúng nó là chuyện cực kỳ dễ dàng.
"Đại ca ơi, hình như thằng này nó bị câm, đứng chôn chân từ nãy mà không nói được câu nào nên hồn. Hay là để em ra bảo nó về nhà, chứ đã câm rồi giờ còn bị què nữa thì tội nghiệp lắm đó..."
"Thằng này thì quỵt tiền thôi đại ca, gầy gò thế đánh đấm kiểu gì được. Đạp cho mấy nhát là thở hổn hển ngay."
"Được. Chúng mày ra trấn lột tiền của nó rồi tha nó về nhà. Nhớ lột sạch hết cho tao!"
"Tuân lệnh đại ca!"
Hai thằng đồ đệ xấc xáo xông tới chỗ hắn đang đứng, trên môi vẫn giữ nụ cười khinh thường ngạo mạn. Park Sunghoon mặt lạnh tanh trước sự tình diễn ra, chỉ có đôi mắt hắn nhuộm lên màu đỏ ngầu.
Hai thằng đàn em tép nhơ tiến tới định lăm le lục soát cơ thể hắn thì thật bất ngờ, Park Sunghoon mạnh bạo bẻ ngược cổ tay chúng nó ra đằng sau. Cả hai oai oái kêu đau, mặt hoảng sợ vô cùng buồn cười:
"Ah...a...Đ-đại ca, nó khoẻ!"
"Ừ. Mày đã thấy thằng trùm nào mà đéo khoẻ chưa?"
Nói đoạn, hắn chỉ thẳng vào tư dung nhếch nhác của tên đầu sỏ rồi đàn em của gã, lực tay mạnh thêm vài phần, giữa những tiếng kêu thảng thốt của hai thằng đồ đệ ngu ngốc, quang minh chính đại dạy bảo:
"Mày, mày và cả mày nữa, tao cảnh cáo trước. Sức kém thì tốt nhất nên về uống sữa mẹ đi. Xăm trổ đầy mình mà đọ không nổi thằng vừa câm vừa gầy như tao đây thì nhục cả họ mày đấy!"
Park Sunghoon buông tay, đẩy hai thằng em vẻ mặt khốn khổ nằm la liệt dưới mặt đất, ánh mắt liếc tới bạn nữ sinh nọ đang ho sặc sụa. Hắn di gót giày trên đầu một đứa khua khoáy:
"Chúng mày trêu một đứa con gái chỉ để mua vui thôi à? Nếu là người bình thường thì không bao giờ hành xử ngu một cách thần kỳ như thế. Trâu bò nói nhiều nó còn biết nghe, chứ cái giống chửi mãi không khôn lên được đéo phải bệnh não thì cũng là do giáo dục của mày có vấn đề."
Sunghoon nghiến răng. Tên bị đè bẹp dưới đất tiếp tục la oai oái.
"Tao không có sở thích can thiệp vào gia đình người khác đâu nhưng nếu bố mẹ chúng mày không thể dạy dỗ chúng mày tử tế đàng hoàng..."
Hắn nắm tóc tên kia lôi dậy rồi chốt hạ bằng nụ cười đểu giả:
"Thì để tao giáo dục hộ cho. Nhập viện rồi báo đáp công ơn tao cũng chưa muộn đâu."
Lời vừa dứt, cuộc so đo được nổ ra bằng một cú đấm khai màn. Cú đấm này là do tên đàn em thứ ba bất ngờ thực hiện.
Như đã dự đoán được trước, hắn rất nhanh ưỡn ngực về phía sau, thành công mĩ mãn né tránh khỏi cú đấm đột ngột. Khi cả bọn còn chưa thích ứng được thì tên tấn công đã bị ai đó sút một cú như trời giáng vào giữa mặt, khiến hàm răng cậu ta lệch hẳn về phía bên phải, trong cơn chới với miệng liền tán loạn kêu đau.
Một tên bị hắn đè bẹp dưới đất liền bất ngờ sống dậy đập một gậy vào gáy hắn.
Trực giác của Sunghoon vốn rất nhạy bén, hắn nhướn mình về phía trước, tên kia chưa hết hoảng hốt vì bị hụt đã bị hắn tức giận tung một cước, một lần nữa nằm bẹp dưới đất, có điều một chiếc răng cửa trắng bóc đã thẳng cánh cò bay.
Park Sunghoon liếc mắt sang phía bên cạnh, thấy tên đang xâng xáo xông lên sở hữu vóc dáng gầy gò. Hắn tặc lưỡi chán nản rồi thầm nhủ nhất định phải xử lý bọn này một cách nhanh gọn nhất, cũng không còn sớm nữa rồi.
Chưa để hắn phải động thủ trước thì tên này đã lẫm liệt xông tới, cật lực ôm chặt lấy vùng bụng rắn rỏi rồi xiết thật mạnh khiến hắn vô thức nhói đau. Thực tế hắn biết, hành động mạnh mẽ này là đang muốn dồn hắn vào chân tường để dễ dàng hạ thủ hơn, song hắn vẫn để yên chưa kháng cự để xem sức mạnh của con người này.
Thằng đầu sỏ thấy tên đàn em đang chiếm thế thượng phong liền hô hào:
"Đúng rồi! Đẩy mạnh lên! Dồn vào chân tường rồi giết chết cho tao! Cái thứ yếu hèn mà bày đặt to miệng!"
Tên đàn em được đại ca tung hô khen ngợi không ngừng càng trở nên sung sức.
Khi tấm lưng Park Sunghoon sắp sửa chạm vào lớp tường tróc sơn, ánh mắt con cáo của cậu ta nhếch xéo lên hai bên và đường cong môi trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết. Gã đầu sỏ nhìn cảnh tượng trước mặt mà cười đến méo sệch. Gã khoái chí nghĩ cảnh hắn nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh lẽo, giãy giụa chịu đựng trận đòn mình gây ra.
Trên gương mặt góc cạnh nhưng non nớt, nét ngạo mạn ngông cuồng của một đứa trẻ khoảng mười năm tuổi dần càng hiện rõ. Cánh tay cậu vẫn đang ôm ngang bụng hắn, dùng hết sức thực hiện một lực thật mạnh để kết thúc cuộc chiến.
"Gặp lại mày rồi, thằng khốn."
Lời phát ra có chút khó nhằn nhưng vẫn không giấu nổi sự ác độc. Hoá ra người ấy vẫn còn nhớ hắn này. À, làm sao mà quên được chứ. Năm xưa ở khu nhà cũ hắn và cậu từng là anh em kết nghĩa cơ mà.
"Ừ, mày vẫn xưng hô không phải phép giống như xưa."
Cậu ta hơi khựng lại rồi mới tiếp tục ghìm chặt lấy hắn, phàn nàn vì hắn nhắc đến chuyện cũ như một lời quở trách quá khứ: "Tao không còn là thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo đi sau mày nữa rồi. Hôm nay tao không có khái niệm nương tay."
Người tên Sunghoon vẫn trong bộ dạng bình thản, quai hàm di chuyển khi hắn nhai kẹo cao su. Hắn trả lời bằng tông giọng không mang bất cứ một cảm xúc gì:
"Dù sao thì mày cũng phản bội tao một lần, phản bội thêm lần nữa cũng là điều dễ thông cảm."
Câu chuyện về mùa hè bảy năm trước, Park Sunghoon vì bị thằng nhóc kém mình 3 tuổi hắt nước bẩn mà phải hứng chịu bao lời chửi bới thậm tệ và một trận đánh nhừ tử nát xương.
Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể quên cái ngày bản thân nằm xõng xoài dưới đất, được vây quanh bởi hàng loạt lời chỉ trích hắn là "Đồ ăn cướp." Bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu lời nói dè bỉu làm dấy lên nỗi hoảng loạn của đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 9 tuổi. Park Sunghoon khốn khổ khóc lóc cầu xin, biện minh rằng nhà hắn nghèo thật nhưng không bao giờ làm chuyện dơ bẩn đó.
Vậy mà họ làm ngơ, và họ chỉ tin những gì họ thấy.
Còn đứa nhóc hắn từng gọi bằng hai tiếng "anh em" cứ trơ mắt nhìn hắn ở đằng kia, quên mất rằng vài phút trước đã dúi vào tay hắn chiếc bánh bao vừa trộm được khi bị chủ quán bất ngờ rượt đuổi.
Sinh ra và lớn lên, việc trở thành người như nào do chính người đó chọn lựa. Hắn lấy làm tiếc vì cậu nhóc năm nào vẫn như xưa, dù hắn chẳng biết bản thân có tư cách để cảm thấy như vậy không nữa.
Mặt cậu ta đỏ bừng tựa mặt trời nhuộm màu máu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, đầu kề sát vào bụng hắn tạo ra vài vệt ươn ướt. Tia sáng loé lên từ đôi con người, vẻ ác ôn lộ liễu trên khuôn mặt non nớt:
"Park Sunghoon, tao xin lỗi. Giờ thì cho tao thấy dáng vẻ thảm hại của mày thêm một lần nữa đi!"
ẦM!
Một tiếng động rung trời nổ đất chấn động vang lên. Park Sunghoon cau mày nhăn nhó.
Cậu ta vừa được hắn đẩy văng vào mấy thùng cát tông chồng chất.
"Sức mày thì hơn được ai đây? Hả thằng nhóc thích ăn trộm ăn cướp?"
Cậu ta đè lên vài thùng cát tông, cố chới với để vực dậy sau cú đẩy mạnh bạo của hắn nhưng càng gắng thì càng đuối sức. Cảm tượng như tấm lưng gầy gò sắp gãy rụng cả ra. Máu điên dồn thẳng tới não, mặt hắn đỏ bừng lên vì lời nói của thằng nhóc đã thực sự chạm đến giới hạn cuối cùng. Chẳng nhẽ sau chừng ấy năm, cậu ta không có lấy chút hối lỗi gì về việc tồi tệ mình đã làm?
Hắn dùng dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể sải từng bước chân dài tới vị trí của đối thủ, tiếng đế giày va chạm với mặt đất xi măng xèn xẹt. Mọi thứ xung quanh nín thinh, mấy tên đàn em gãy tay mẻ mồm nằm la liệt đã thôi phát ra âm thanh rên rỉ, cả gã đầu sỏ xấu tính cũng kiềm lại những lời cổ vũ rầm vang. Vài chiếc lá rơi lác đác xuống mặt đường rời rạc.
Giọng Sunghoon trộn lẫn với tiếng bước chân đều đều:
"Cha Jun Ha, thời gian qua mày sống tốt quá nhỉ?"
Hắn đá một cục đá nhỏ can đường, đá lăn trên mặt đường lông lốc: "Tốt hơn những gì tao tưởng tượng. Sau khi đổ thừa cho tao và cút đi cùng gia đình của mày không một vết tích gì?"
Hắn cứ tưởng mình đã quên, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia lại nhớ về ký ức đó. Một vết thương nhỏ thời thơ ấu cũng đủ để ám ảnh lấy cả một đời.
Hắn mỉm cười dẹp gọn mấy thùng cát tông sang hai bên bằng cử động thuần thục của chân. Nhóc con đang nằm đè lên một chiếc thùng giấy bỗng nhiên trượt hẳn xuống đất, đầu đập mặt vào nền xi măng. Cậu ta ôm đầu kêu ca khốn khổ, hơi thở trở nên nhiễu loạn. Bàn tay thon dài mảnh khảnh của hắn mân mê từng đường nét hốc hác trên khuôn mặt non nớt, đôi chân gõ từng nhịp nhẹ nhàng xuống mặt đường. Rồi không kiêng nể giáng một cú tát trực diện vào mặt đối phương:
"Cú tát này là vì việc dơ bẩn mày đã làm trong quá khứ."
Một tiếng bốp giòn giã nữa vang lên: "Còn cú này là vì việc ngu xuẩn mày đã làm trong hôm nay."
"Cái cuối cùng tao dành tặng cho mày..."
Âm thanh lần này tuyệt đối mạnh bạo hơn. Giọng nói hắn cũng trầm đi đáng kể.
"Là để trả giá cho chính mày vì đã đánh mất lương tâm, tự trọng và sự tin tưởng cuối cùng tao dành cho mày."
Park Sunghoon khi xưa quyết định tha thứ cho cậu ta vì nghĩ cậu còn quá nhỏ để suy nghĩ đứng đắn và mong rằng cậu ta sẽ sống tốt hơn. Nhưng sau hôm nay, Sunghoon tự nhủ không cần gì phải nương tay với loại này nữa.
Thằng nhóc vừa nhận được liên hoàn tát đã hoàn toàn mất hết ý thức. Cậu ta giãy giụa, khua tay múa chân đủ kiểu vì phải hứng chịu sự giày vò từ mái tóc dính bết và cả cái bỏng rát từ bầu má nóng bừng in vết năm ngón tay.
Park Sunghoon thất vọng đứng dậy phủi vai áo, chuyển tầm mắt lạnh căm đến tên đầu sỏ như thợ săn nhắm con mồi.
"Mẹ cha cái thằng khốn! M-mày chán sống rồi đúng không?" Hắn ta sợ hãi kêu lên.
"Ừ, tao chán sống rồi đấy. Nhưng trước khi chết tao phải giết mày trước rồi mới an tâm nhắm mắt được."
"Mày...mày!" Tên kia chỉ vào mặt hắn nói lắp bắp. Sắc mặt tái mét trông vô cùng đáng thương.
Biết đối phương yếu thế còn bản thân đang nắm quyền điều khiển trong tay, Park Sunghoon sải từng bước dài tiến gần tên to con. Tên kia hoảng sợ quá chỉ biết khốn khổ đi dật lùi.
"Ngậm mồm được chưa nhỉ, võ sĩ hạng A ơi?"
Tên kia vẫn đang đi lùi trong khi răng gã va lập cập vào nhau và đôi chân thì run lên từng đợt lẩy bẩy.
"Tao giỏi đánh đấm. Nhưng không giỏi làm người khác tổn thương. Mày biết tại sao không?"
Park Sunghoon kiềm chặt lấy bả vai run rẩy của gã, gằn ra từng chữ:
"Vì tao không giống mày."
Bởi vì hắn căn bản không phải mấy thằng trẻ trâu đú đởn làm đại ca. Bởi vì hắn không thể hại người nếu không có lý do chính đáng.
Vầng trán của gã bị một ngón trỏ đè lên: "Vậy nên mỗi đứa chúng mày về nhà bảo ban nhau tu sửa lại đạo đức méo mó đấy đi. Đừng cố thể hiện cá tính bằng cách này nữa. Tao mà gặp lại chúng mày lần nữa thì tao không tha đâu."
Bầu trời đã dần chuyển tối. Hắn quay người rời đi ngay khi nói xong. Để lại một lũ du côn đứng trân trân tại chỗ và một lời cảm ơn mà ai đó còn chưa kịp nói.
#endchap3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top