Chap 01. Gặp gỡ




Giữa cái nắng gắt gao của ngày hè nóng như đổ lửa, cả tập thể hơn ba chục thành viên cứ lao lực chạy theo nhịp đôn thúc đầy cứng cỏi của giáo viên.

Duy trì nhịp thở dồn dập này suốt mười năm phút vừa qua, cộng thêm cả đôi chân đã mỏi nhừ khiến các học sinh chỉ muốn nằm nhoài ra mặt đất si măng bóng loáng, yên ổn nghỉ ngơi một phen. Người nào người nấy nét mặt hăm hở phì phò. Họ tự nhủ với nhau rằng, chừng nào mặt trời còn gay gắt và vợ thầy Thể dục chưa chủ động làm hoà thì khi ấy, sinh lực của họ vẫn sẽ bị bòn rút một cách tàn nhẫn. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này vẫn thường xuyên diễn ra, và đám học sinh đáng thương chỉ biết chấp nhận cái khó khăn cùng cực đó.

"Cố lên! Cố lên!"

Mồ hôi từ mái đầu tuôn ra, từng vệt nước trong suốt lăn dài trên gò má hồng hào, rồi theo dòng chảy trượt xuống vòm ngực nở nang. Đáng nhẽ ra Kim Sunoo phải mặc quần áo Thể dục theo quy định Nhà trường, thế nhưng trong giây phút đãng trí, cậu quên bẵng mất nên đành ngậm ngùi mặc thứ vải mỏng tang, để mồ hôi thấm vào mảng áo ẩm ướt, lộ ra cơ thể trắng trẻo nuột nà. Câu chữ vì tuôn ra từ nơi cổ họng cháy rát nên giọng nói cũng khô khan đi vài phần.

"Chạy nốt vòng này là chúng ta sẽ được ăn trưa rồi phải không?" Sunoo hỏi người bên cạnh.

"Đúng rồi! Cố lên, cậu sắp được gặp Diêm Vương rồi!"

Sánh ngang bên cậu chính là Han So Chun, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà tốc độ chạy của hai người giống hệt nhau nên dù cứ mỗi lần đến tiết chạy bền, hai người lại đã trở thành bạn đồng hành dù không mấy thân thiết.

Kim Sunoo thở dài vì lời động viên mang lại hiệu quả ngược của cậu bạn. Cậu vừa thở vừa kiên nhẫn chạy nốt, bỗng dưng từ đâu bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bóng dáng cao lớn sượt mạnh qua bả vai, thành công khiến cậu phải dừng lại xem xét chiếc vai khổ sở của mình.

Sunoo nhăn nhó rồi nhìn tên mặt dày kia. Hắn ta thẳng cánh cò bay, thậm chí không còn quay đầu lại lấy một cái.

So Chun cũng dừng chân xoa xoa bả vai cậu, mắt hướng về đằng trước thán phục: "Xem ra mấy em trai khối dưới có triển vọng nhỉ? Rõ ràng chạy sau tụi mình mà giờ đã cách xa một quãng rồi."

"Vênh váo thế nhỉ? Đụng trúng người ta mà không thèm quay lại xin lỗi một câu." Sunoo bĩu môi, mắt hướng về phía trước nương theo bóng dáng cao gầy nọ trách móc.

"Bộ cậu định gửi thư hẹn người ta ở cổng trường hả?" So Chun huých vai cậu trêu chọc.

"À, mà hình như là đại ca lớp 11A7 đấy"

Vài học sinh đã vượt lên trên hai người, cậu vẫn giữ tôn giọng bực tức: "Là người, là quỷ hay cái thá nào khác tôi không quan tâm. Quan trọng là thiếu đạo đức ứng xử. Dạo gần đây mấy thằng nhóc coi mình là cái rốn vũ trụ cứ xuất hiện nhan nhản ở trường mình ra, học thì nát, mà láo nháo thì nhiều. Cậu nói xem, danh tiếng của học sinh đặt ở đâu? Bộ mặt của nhà trường sẽ như thế nào?"

"Thôi, tôi biết cằn nhằn là kỹ năng mềm của cậu rồi nhưng cậu có tin 3s nữa là chúng ta sẽ bị lên thớt không?"

"Thớt thiếc cái gì?"

"HAN SO CHUN, KIM SUNOO! CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ, NHANH CÁI CHÂN LÊN CHO TÔI!!"

Đúng như dự đoán của Han So Chun, một tông giọng ầm ầm cao vút được cất lên cách chỗ cậu khoảng chừng một đoạn.

Quả nhiên không đùa được với ông thầy luôn đính kèm với biệt danh "Chim ưng", hai thiếu niên giỏi chuyện phiếm biết vậy nên đành nuốt ngược cơn tức vào trong, vừa bức xúc chửi thề trong lòng vừa bạt mạng chạy hệt mấy tên cướp giật.

"Được rồi, các em về vị trí tập hợp, buổi chạy bền hôm nay kết thúc tại đây. Hôm nay lớp nghỉ sớm, tiết sau thầy dạy bù. Giải tán!"

"(Không) khoẻ!"

Sau cùng thì tiết học "dạy cách áp bức" cũng đã kết thúc trong sự đói khát cồn cào của đám học sinh. Mọi người trở về phòng thay đồ rồi vui vẻ xuống canteen ăn trưa. Phòng ăn trường cấp 3 Engene vẫn luôn ồn ào đông đúc như vậy.

Hơi nóng từ mái tôn truyền xuống tạo cảm giác hâm hấp, mùi đồ ăn thức uống trộn lẫn lởn vởn giữa chùm không khí ngột ngạt. Kim Sunoo - một thiếu gia suốt ngày thưởng thức đủ thức ăn ngon, giàu dinh dưỡng giờ lại vào đây, ở nơi này, cầm trên tay chiếc khay sắt và đặt trên đó là vài món đạm bạc lẻ tẻ. Trường hợp này chắc chắn phải được liệt kê vào top 3 những điều kỳ lạ nhất.

Cô bạn Kim Hana đập bộp phát vào lưng cậu bằng duy nhất một cánh tay, vặn công tắc MC ở cổ họng nói liến thoắng.

"Vâng, như quý vị đã thấy, trước mắt tôi là Kim Sunoo không phân rõ thật giả. Theo phỏng đoán, dường như Sunoo thật đã bị bắt cóc và người trước mắt quý vị đây chính là kẻ mạo danh Kim Sunoo." 

"Nói linh tinh cái gì vậy?"

Yang Jungwon từ lâu đã đứng bên cánh tay phải của cậu, hưởng ứng trêu chọc theo:

"Là Sunoo thật đấy! Để tôi hợp lý hoá mọi chuyện nhé. Ddeonu đáng thương của chúng ta đã bị bố mẹ đuổi khỏi nhà. Lý do chắc là vừa tự tiện quất bộ siêu tập mới nhất của Channel."

Nói xong, Kim Hana liền nhao tới trước Sunoo nắn nắn bầu má mềm mịn, cất giọng dỗ dành trẻ con: "Thương em quá. Lại đây nào, để chị bón cơm cho em."

"Các cậu thấy tôi có hứng thú không mà sơ hở là tiểu phẩm thế??"

Kim Sunoo quát mắng, ba người họ nhanh nhẹn di chuyển về phía bàn ăn.

Đũa chưa chạm tới khay cơm, Yang Jungwon đã lật đật hỏi ngay: "Vậy lý do chính xác là gì? Tôi có thấy cậu ăn bán trú ở trường bao giờ đâu."

"Muốn đổi khẩu vị." Kim Sunoo chán nản gặp cọng rau cho vào miệng rệu rạo nhai.

"Nói dối! Bình thường người ta muốn đổi khẩu vị thì đổi món Ta thằng món Tây, ai đời đổi từ hạng năm sao xuống một sao rưỡi bao giờ."

"Cậu chưa từng nghe câu truyện vua chê sơn hào hải vị chỉ để ăn cơm cà bình dân à."

"Có. Nhưng cậu thuộc trường hợp bất khả thi. Lý do duy nhất Sunoo lựa chọn ăn cơm trưa ở đây, chỉ có thể là tự nguyện muốn bị tiêu chảy."

"Cậu chẳng tinh ý gì cả! Nếu Sunoo nhà ta muốn bị tiêu chảy thì cậu ấy tự nấu ăn là được rồi."

Hana thành công nhận thêm một cái liếc xéo của Sunoo. Cậu thở dài giải thích:

"Bố mẹ tôi vắng nhà, dì Soo có việc đột xuất phải về quê nên xuống đây ăn cho lành. Xuống đây rồi mới biết là lành ít dữ nhiều."

"Cảm thấy không chịu được thì đi tìm chỗ nào khác ấy. Còn hai chúng tôi ăn chung với nhau quen rồi. Có Sunoo ở đây chỉ sợ nuốt không trôi, Hana nhỉ?"

Yang Jungwon húp một ngụm canh rồi thật thà nói, cô bạn ở bên cạnh gật gà đồng ý khi tay đang cắt miếng gà.

Hơi nóng từ mái tôn hấp đến bức người, mồ hôi chảy dài trên vầng thái dương của Sunoo. Cậu giật giật áo, bức bối than thở rồi bê khay cơm lên, thẳng tiến bước ra ngoài, vừa nói vừa vẫy vẫy: "Thế tôi đi trước. Gặp lại sau!"

Yang Jungwon và Kim Hana vẫn như mọi ngày, bình tĩnh cứu vãn chiếc bụng meo mốc của mình giữa vô vàn thanh âm lộn xộn.

***

Một thân cầm khay cơm trên tay, bước chân cậu di chuyển về phía sân cỏ văng vắng.

Chẳng hiểu sao không khí lại dịu hơn, tiết trời bớt oi ả dường như khiến con người ta đỡ chán ghét đi phần nào. Có vài ngọn gió vi vu sượt qua mái tóc mượt mà, êm đềm nhẹ bẫng mà bay lất phất trong không trung.

Cảm giác thanh mát lan tỏa trên toàn bộ cơ thể, đám cỏ xanh rờn níu bước chân thiếu niên đi. Sunoo hít một hơi lấp đầy khoang ngực phập phồng, chợt cảm thấy lòng nhẹ bẫng hẳn.

Cậu dựa lưng trên gốc cây bàng xù xì, tranh thủ khép hờ đôi mắt. Lát nữa ăn cũng chưa muộn.

"Cảm phiền cậu tránh ra."

Một chất giọng lạnh tanh từ đâu vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng Kim Sunoo mặc kệ, vẫn an tâm nhắm nghiền đôi mắt.

"Tránh ra."

Lần này chất giọng lãnh đạm hơn, Sunoo he hé mắt, ở trong tầm nhìn của cậu hiện tại là một thiếu niên cao ráo cùng mái tóc màu nâu đen. Hình ảnh tuy mờ ảo nhưng nhan sắc người trước mặt chắc chắn không tầm thường. Cậu phất tay rồi miệng xuỳ xuỳ như đuổi cún, ý bảo người nọ biến ra đi vì phiền phức quá.

Nắng chuyển chan hòa, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt khả ái ngây ngô. Làn da cậu bóng nhẫy, mịn màng, thậm chí còn hồng hào trơn tru tới mức không tìm ra khuyết điểm. Đôi môi tựa cánh anh đào mềm mỏng khẽ rung rinh trong làn gió, khi mấp máy cảm nhận hương thơm ngát từ mùi cỏ mới, khi khép hờ biểu hiện đúng dáng vẻ xuân xanh. Chỉ tiếc rằng cậu sẽ bình an lạc vào giấc mộng đẹp xinh, nếu giọng nói đáng ghét kia không xuất hiện phá bĩnh thêm lần nữa.

"Nếu cậu lầm lì như vậy thì tôi cũng không ngại nữa. Tôi xin phép đi tè ở đây."

Vừa ngắt lời, kẻ trước mặt đã thản nhiên trong tư thế kéo khoá quần, chuẩn bị lôi "thứ đó" ra trưng diện trước mắt cậu rồi bình tĩnh nói như đe doạ: "Làm nhé? Ngay và luôn?"

Lúc này Sunoo mới bật mở mắt, cậu hốt hoảng lao về phía trước mà hô lên: "Kh-không! Đồ điên! Ai cho cậu làm chuyện đó trước mặt tôi !?"

Kim Sunoo bị dọa cho tỉnh. Trong lòng nổi cộm một trận bão bùng, giọng nói đứt quãng, chỉ sợ tên này cả gan làm thật. Cậu dơ tay đập liên hồi vào ngực trấn an bản thân, lấy hơi nói với hắn: "Trước hết thì... Bỏ tay khỏi quần cậu cái đã..."

Người đó liếc xuống dưới, lập tức nghe lời Sunoo bỏ tay khỏi khóa quần. Nét mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng như chưa vì chuyện mất mặt tự hắn gây ra mà phải ngại ngùng e lệ vậy.

Sunoo đảo mắt nhìn cậu trai trước mắt cậu từ đầu đến cuối.

Trần đời trong lần va chạm đầu tiên có ai lại đe dọa người ta bằng phương thức dơ bẩn như vậy chứ? Thầm thán phục vì sự kỳ lạ hiếm có đó, Sunoo quên béng mất chuyện phải chửi cho tên này một trận ra trò. Trong vài giây, thậm chí là vài tích tắc thôi cũng đủ thời gian để cậu lật mặt. Nhất là với thể loại đàn em xấc xược, vô phép tắc như thế này, cậu càng phải ra tay quyết liệt hơn nữa.

Âm thầm kéo lên một đường cong nơi khóe môi, gạt bỏ về hoảng hốt ban nãy, đàn anh Kim Sunoo tặng hắn nụ cười khinh bỉ. Cậu đá lưỡi trong vòm miệng, trong phim người ta hay làm vậy để thể hiện sự ngầu lòi. Kim Sunoo hít một hơi thật sâu rồi xoay xoay các khớp tay giòn giã, cậu tiến tới vị trí cách gốc cây một khoảng tương đối, nheo mắt nhìn tấm bảng tên cài trước ngực của kẻ nhiễu nhương trước mặt.

"À, thì ra là đứa sáng nay va vào tôi, bảo sao quen thế." Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện cất lời chào: "Chào em, Park Sunghoon của lớp 11A7."

Kim Sunoo chủ động đưa tay, nửa trêu chọc, nửa thật lòng muốn bắt tay với đối phương. Tích tắc trôi qua vẫn không thấy hắn động tĩnh gì, cậu thu tay trở về. Vẫn giữ nụ cười trên môi nói: "Tôi lớn hơn cậu một tuổi. Gọi anh đi cho đúng xưng hô."

Khuôn mặt không chút cảm xúc này được hắn đều đặn trưng ra từ giây phút đầu gặp mặt. Kim Sunoo dù biết hắn với danh nghĩa đại ca nhưng vẫn không chút sợ sệt, hoặc do cậu quên béng mất vì gương mặt trông cực kỳ dễ bắt nạt này của hắn, cậu chỉ chỉ vào bảng tên in chữ PARK-SUNG-HOON rõ ràng rồi kiêu ngạo lên giọng:

"Dám quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của anh đây, xem ra gan cậu cũng lớn lắm rồi?"

"Tôi giúp anh thôi." Là lần đầu tiên hắn lên tiếng kể từ cậu ỷ lại bản thân lớn hơn mà làm loạn.

Kim Sunoo bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, người Sunoo rướn lên trên, cậu ra sức đập đập vào cánh tay gân guốc rồi luống cuống: "Cậu...cậu."

Park Sunghoon bật cười, điệu bộ người này cậy lớn hiếp bé rồi luống cuống ngay khi hắn vừa chỉ động tay coi bộ giải trí ra phết.

"Hình như tiền bối chưa biết chuyện này nhỉ?"

Tay Sunghoon siết cổ cậu chặt hơn:

"Chỗ gốc cây tiền bối vừa ngồi đám học sinh mới vào trường hay tới đây tè bậy lắm đấy."


#endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top