Chương 9: Vẫy đuôi cầu xin
Đến lúc tan cuộc Thiện Vũ nhìn cái gì cũng loè nhoè hết cả, chỉ có điều dáng đứng của cậu vẫn thẳng tắp. Tuy rằng sắc mặt phiếm hồng như hoa đào nhưng vẫn rất xa cách, nhìn có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm.
Tống Duy không biết rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu, đưa cậu lên xe, nhưng vẫn giữ cửa, lo lắng hỏi: "Cậu có tự mình về được không, có muốn tôi đưa cậu về không?"
Thiện Vũ nghiêng người ở ghế sau, ánh mắt cậu sau khi uống rượu càng lả lướt, nhẹ nhàng nhìn Tống Duy một cái, mang theo ý vị trêu người đầy hàm súc.
Nhưng mở miệng ra là đã muốn đánh: "Cậu tay nhỏ chân nhỏ, đưa cái gì mà đưa, tôi còn sợ bị người ta cướp sắc chắc!"
Tống Duy nghe mà nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng cậu thấy Thiện Vũ một tay chống cằm, ánh mắt khẽ đong đưa nhưng không giống người sắp xỉn, đoán chắc tên quỷ say này vẫn còn đủ ý thức.
Cậu khép cửa xe lại cho Thiện Vũ: "Mau cút đi, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi."
Kim bệ hạ cao quý gật đầu, khoát tay với Tống Duy, ý nói ái khanh có thể lui.
Làm Tống Duy tức muốn nổ đom đóm mắt.
*
Bây giờ đã muộn rồi, trên đường không còn tính là đông đúc nữa, chả mấy đã đến dưới khu chung cư nhà Thiện Vũ.
Cậu dùng chút tỉnh táo còn sót lại quét tiền cho tài xế, rồi tự mình cầm chìa khoá xe lảo đảo đi lên thang máy.
Lên đến cửa nhà mình, cậu lại sống chết không mở được khoá cửa, ấn vân tay vài lần mà màn hình cứ trơ ra.
Còn mật mã... mớ đầu óc hỗn độn bây giờ của cậu đang không nhớ nổi.
Mấy lần như thế, bíp một tiếng dài, khoá mật mã nhà cậu đã tự động khoá lại.
Thiện Vũ ngẩn người, mãi sau mới nhận ra, hình như cậu bị nhốt ở ngay ngoài cửa nhà mình.
Nhưng cậu chưa từ bỏ ý định ấn thêm vài cái nữa, khoá mật mã vẫn bất động như trước, cậu nóng nảy ấn ấn bíp bíp bíp một tràng dài.
Thiện Vũ không còn cách nào khác, cậu cũng không thể để Mao Đậu mở cửa cho mình được. Đã giờ này rồi, Mao Đậu lớn tuổi làm công ăn lương đã sớm chui vào tổ chợp mắt từ lâu.
Cậu nghĩ, cũng may, cậu đã chuẩn bị cơm tối cho Mao Đậu, ít nhất con trai không bị bỏ đói.
Cậu không đứng vững, nên dứt khoát ngồi hẳn trên đất.
Cậu cũng không biết phải làm sao bây giờ, lúc này đầu óc cậu rối tung rối mù, bị gió đêm thổi cũng chẳng tỉnh được hơn mấy.
Người say rượu ấy mà, chán chẳng còn gì để nói.
Cậu không nhớ ra mình có thể đến nhờ vả Tống Duy, cũng không nghĩ ra mình có thể ngủ ở khách sạn, cứ thế quyết định chỗ ngủ đêm nay của mình không chút đắn đo – hay là làm luôn một giấc ở cửa đi.
Nhưng cậu chưa ngồi được hai phút thì cánh cửa đối diện nhà cậu lại đột nhiên mở ra.
Người đi từ trong ra là một anh đẹp trai cao gầy lạnh lùng, mặc đồ ngủ màu xám tro, nhíu mày nhìn cậu.
Thiện Vũ nghĩ, oa, anh chàng đẹp trai này hình như là bạn trai mình!
Cậu trơ mắt nhìn anh đẹp trai đến gần mình, đưa tay sờ trán mình, hạ giọng hỏi: "Em ở bên ngoài làm gì mà sao uống nhiều rượu như vậy, không sợ bị cảm sao?"
Thiện Vũ nghe giọng của Thành Huấn, giật nảy mình.
Cậu nhìn chăm chăm Thành Huấn, không trả lời nhưng mắt lại chớp chớp.
Cậu nhớ ra rồi, anh chàng đẹp trai này không phải là giống bạn trai của cậu.
Đây chính xác là bạn trai nhà cậu!
*
Thành Huấn không biết nhóc say rượu trước mặt mình đang nghĩ gì, anh chỉ ngửi được mùi nước hoa son phấn trên người Thiện Vũ trộn lẫn với rượu, giống như có vô số người - ở nơi anh không nhìn thấy được - đến gần Thiện Vũ.
Điều này khiến tim anh nhói đau.
Anh nhìn lướt qua cánh cửa đóng sầm phía sau Thiện Vũ, dường như đoán được nhóc say này bị nhốt ngoài cửa rồi.
Có lẽ là tác dụng của rượu, Thiện Vũ thay đổi hẳn dáng vẻ lạnh nhạt hai ngày nay, cậu dựa lưng vào cửa, mắt không chớp nhìn anh chăm chú.
Khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, ánh mắt trong suốt, áo da croptop bên ngoài bị cậu cởi ra trong xe, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng sạch sẽ bên trong, cực kỳ giống như tình đầu chớm nở tuổi 18.
Khi đó Thiện Vũ cũng như thế này, nhìn anh chăm chú như thế này, muốn cái gì cũng viết hết lên mắt.
Thành Huấn thở dài, nửa quỳ gối trước mặt Thiện Vũ, thương lượng: "Em không vào được nhà, anh cũng không biết mật mã nhà em, anh ôm em về nhà anh trước nhé?"
Thiện Vũ vẫn ngây ngốc nhìn anh như cũ, không nói được, cũng không nói không được.
mà Thành Huấn vốn dĩ không cần đáp án.
Anh chỉ là hư tình giả ý hỏi cho có thôi.
Anh thoáng dùng lực, một tay vòng qua vai Thiện Vũ, một tay nâng chân Thiện Vũ lên, ôm kiểu công chúa.
Thiện Vũ rất gầy, tựa vào ngực anh chẳng khác nào lá bạch quả rơi xuống theo gió.
Thành Huấn không vui nghĩ, cũng không biết Thiện Vũ chăm sóc bản thân thế nào, sớm muộn gì cũng phải nuôi cho béo lên một chút mới được.
Anh bế Thiện Vũ vào cửa, bắt đầu cửa cửa chính, một đường đèn đuốc sáng trưng đi vào phòng ngủ chính, rõ ràng có hai phòng ngủ, nhưng anh lại cố chấp đặt Thiện Vũ lên giường phòng mình.
Trong phòng ngủ chính không có đèn mờ, chỉ có đèn bàn ở đầu giường đang tản ra ánh sáng yếu ớt.
Thành Huấn cởi nút áo giúp Thiện Vũ, hoàn toàn quên mất mình có sở thích sạch sẽ, rồi nhét người vào trong chăn, cầm khăn mặt nóng lau tay lau mặt cho Thiện Vũ. Mỗi một động tác đều cần thận, giống như sợ làm đau cậu ấy.
Thiện Vũ mở to mắt, nhìn Thành Huấn qua ánh đèn lờ mờ.
Cậu thực sự say rồi.
Đã có khoảnh khắc, cậu thậm chí còn không phân biệt được giờ là ngày tháng năm nào, người trước mặt đang dịu dàng cẩn thận chăm sóc cậu lại là Thành Huấn nào.
Là Thành Huấn 7 năm trước đặt cậu lên đầu quả tim.
Hay Thành Huấn vô tình rời đi, để lại cậu một mình chịu đủ giày vò.
Cậu không phân biệt nổi.
Cứ thế nhìn Thành Huấn, chỉ cảm thấy người này ưa nhìn thật. Khi đó lớp 12, giữa tiếng hè về ồn ào ầm ĩ, ánh mặt trời xuyên qua bóng râm chiếu vào trong lớp, cậu vô tình nhìn thoáng qua chàng thiếu niên mặc áo trắng đang ngồi thẳng lưng bên cửa sổ.
Khi đó cậu còn chưa biết ma lực của một cái nhìn thoáng qua này, cũng không biết mình sẽ vì người này mà gập ghềnh suốt bao nhiêu năm.
Cậu chỉ thầm nghĩ, người bạn chuyển trường này đẹp trai ghê.
Bây giờ cũng thế.
Trong phòng ngủ tối tăm, cậu không kìm lòng được mà dựa vào tay Thành Huấn, giống như một chú mèo dính nước mưa, kiếm tìm chút ấm áp từ lòng bàn tay người ấy.
Cậu đã quên những tháng năm mình từng chịu tra tấn vì chờ đợi kia.
Chỉ nhớ người này đã từng hôn lên, cảm nhận nhiệt độ đôi môi mình.
"Thành Huấn..." Cậu khẽ nỉ non, nhắm mắt lại, "Thành Huấn."
Tay Thành Huấn chợt run lên.
Lòng bàn tay anh dán sát vào mặt Thiện Vũ, rất nóng bỏng, cũng rất mềm mại.
Từ khi gặp lại đến nay, anh đã vô số lần khát vọng Thiện Vũ sẽ gọi mình như thế, nhìn anh tràn đầy tin tưởng, tựa như 7 năm chia cách này chưa từng tồn tại.
Yết hầu anh lăn cuồn cuộn, ánh mắt nhìn Thiện Vũ ẩn chứa vô số tình cảm phức tạp, đáy lòng anh cũng ẩn giấu không biết bao nhiêu ý niệm u ám dơ bẩn, mỗi một chuyện đều đủ khiến Thiện Vũ báo cảnh sát.
Anh nhịn rồi lại nhịn, mới chậm rãi rút cánh tay đã cứng đờ của mình khỏi mặt Thiện Vũ.
"Anh đi rót nước cho em, uống thuốc giải rượu rồi ngủ một giấc là sẽ đỡ."
Anh giả vờ bình tĩnh, đứng dậy khỏi giường.
Anh sợ nếu mình còn không đi sẽ làm ra chuyện khiến Thiện Vũ hận anh thấu xương mất.
*
Nhiệt độ bên da mặt đã biến mất.
Thiện Vũ nằm trên giường, mờ mịt mở to mắt, bàn tay theo bản năng nắm lấy phía trước, Cậu nhìn Thành Huấn rời khỏi phòng, trong cổ họng như bị mắc kẹt.
Cậu muốn Thành Huấn đừng đi, trái tim cậu bị treo lơ lửng giữa không trung, nhưng lại không nói nên lời.
Cứ thế, trơ mắt nhìn sầm đi, mở cửa, đóng lại. phòng ngủ này chỉ còn một mình cậu.
Trái tim Thiện Vũ rơi độp xuống đất.
Cậu chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, đánh giá phòng ngủ xa lạ mà quen thuộc này, trong đầu như đã tỉnh táo được đôi phần.
Cậu mờ mịt nhìn một vòng trong phòng, ánh mắt dừng lại ở tủ đầu giường, nơi đó đặt một khung ảnh, trong ảnh là hai thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết.
Thiện Vũ cầm ảnh lên nhìn kỹ.
Cậu nhận ra mình của tuổi 20 trên ảnh mặc áo khoác màu đen, mặt dày dán lên Thành Huấn, cười đến là ngây ngô. Rõ ràng đang chụp ảnh, nhưng cậu lại không nhìn ống kính, ánh mắt dính cả lên người Thành Huấn.
Mà Thành Huấn lại thong dong, trời sinh tính tình lạnh nhạt, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện Thành Huấn và cậu đan chặt mười ngón tay, khoé miệng nở nụ cười không dễ phát hiện, so với ánh xuân ấy càng thêm ấm áp.
Thiện Vũ cúi đầu nhìn tấm ảnh này, cậu đã không còn nhớ cái này chụp ở đâu rồi.
Nhưng cậu vẫn cứ nghĩ về nó.
Cậu không phải là Thiện Vũ 18 tuổi thầm mến Thành Huấn.
Cũng không phải Thiện Vũ 20 tuổi bị Thành Huấn chiều đến vô pháp vô thiên.
Hai người chia tay đã được 7 năm rồi.
Sở dĩ cậu sinh ra ảo giác không biết hôm nay là năm nào cũng bởi phòng ngủ này, rõ ràng được làm theo phòng ngủ trong khu chung cư mà cậu và Thành Huấn từng ở chung hồi còn đại học.
Thiện Vũ khẽ cười tự giễu, nước mắt lại rơi trên tấm ảnh.
Thành Huấn, Thành Huấn.
Cậu không hiểu.
*
Thành Huấn ở bên ngoài lấy nước, đứng ở ngoài một lúc mới bưng cốc nước vào phòng.
Nhưng anh vừa vào cửa đã thấy người vốn dĩ nên say lại đang ngồi trên giường, nghe được âm thanh mở cửa thì ngẩng đầu nhìn anh, mặt vẫn ửng đỏ nhưng ánh mắt lại tỉnh táo hơn nhiều.
Mà trên tay Thiện Vũ đang cầm khung ảnh vốn được đặt ở tủ đầu giường.
Trong lòng Thành Huấn lộp bộp, có dự cảm không tốt.
Nhưng anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì, đi qua đặt khay xuống.
"Uống chút nước rồi uống thuốc đi em, nếu không ngày mai sẽ đau đầu." anh nửa quỳ trước mặt Thiện Vũ, đưa thuốc và nước ấm cho cậu.
Thiện Vũ lại không nhận.
Cậu nhìn lòng bàn tay Thành Huấn mở ra, thuốc giải rượu màu trắng khiến cậu nhớ lại hai năm mới rời khỏi Thành Huấn, cậu không ngủ nổi phải uống thuốc ngủ, mỗi lần một viên là có thể khiến cậu một đêm không mộng mị.
Bây giờ, cậu đã có thể ngủ mà không cần thuốc ngủ rồi.
Cậu đột nhiên nở nụ cười, vành mắt chẳng biết tự lúc nào đã đỏ lên, cậu hỏi Thành Huấn: "Anh đang làm gì thế Thành Huấn? Đã nói không ai còn liên quan đến ai nữa rồi!"
Cậu cười, nhưng giọng nói lại run rẩy. Cậu say mà, cậu có lý do để làm loạn, say rượu lên cơn.
Dù sao khi trời sáng tỉnh dậy gì cũng không tính.
Cậu hỏi: "Từ lúc về đây, anh toàn làm những thứ dư thừa gì thế? Anh chuyển đến đối diện nhà tôi, đến nấu ăn cho tôi. Tay tôi bị bỏng anh băng bó cho tôi. Tôi say rượu anh nhặt tôi về nhà. Nhưng chúng ta không thể là bạn bè, cũng không thể là bạn học cũ, anh làm những chuyện này, tôi không cần."
Nước mắt từ khoé mắt cậu rơi xuống đầu gối, hoà lẫn trong vải đen không nhìn rõ được.
Cậu nhìn chằm chằm Thành Huấn: "Anh áy náy với tôi ư, thương hại tôi sao, hay..."
Cậu không nói tiếp được nữa.
Thuốc và nước đều rơi xuống tấm thảm sáng màu, Thành Huấn rướn người lên trước, nhốt cậu vào hai cánh tay mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người là nước mắt mờ nhoè, người kia lại như ẩn chứa cả gió bão sấm rền nơi đáy mắt.
Thành Huấn cũng nhìn cậu trân trân, ánh mắt sâu đến doạ người: "Cho đến bây giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ làm bạn với em, anh chỉ muốn làm người yêu em."
Ai muốn làm bạn chứ?
Bất kể là lần đầu gặp gỡ ở trường trung học hay là hôm nay gặp lại, anh chưa một lần nghĩ đến chuyện muốn làm bạn bè với Thiện Vũ.
Từ năm 18 tuổi nhìn thấy Thiện Vũ, anh đã muốn đặt cậu lên bệ cửa sổ mà hôn môi.
Thiện Vũ trong ngực anh khẽ run lên.
Cậu bị ánh mắt này của Thành Huấn làm cho sợ hãi, trong nháy mắt nhớ ra lời nói dối mình từng có, hoảng hốt nói: "Không còn kịp nữa rồi... tôi đã có bạn trai."
Ngày gặp lại Thành Huấn, trên xe, Thành Huấn nhận nhầm cuộc gọi của Tống Duy là bạn trai cậu gọi đến.
Nhưng cậu lại nghe thấy Thành Huấn cười khẽ: "Vũ Vũ, em thật sự cho rằng anh không nhận ra đó là Tống Duy sao?"
Anh tiến đến gần, chóp mũi kề bên chóp mũi Thiện Vũ: "Đừng nói em không có bạn trai, cho dù có, anh cũng sẽ đi cướp em về."
Người con trai duy nhất anh yêu trên đời này, anh chưa bao giờ muốn buông tay.
Nhưng chờ đến khi gặp mặt, anh mới phát hiện hết thảy đều là chuyện cười.
Ai lại có thể chắp tay đưa người yêu của mình cho kẻ khác?
"Anh chăm sóc em, nấu cơm cho em, sợ em bị ốm cũng chỉ vì anh yêu em. Chuyển đến đối diện nhà em cũng là anh cố tình, mỗi ngày mở cửa ra anh đều muốn được gặp em, nói chuyện với em, như thế đã khiến anh được hạnh phúc cả một ngày."
7 năm không gặp, anh không muốn dồn ép Thiện Vũ quá chặt.
Nhưng khi nhìn thấy son phấn lưu lại trên áo sơ mi trắng của Thiện Vũ, không biết là ai để lại trong bữa tiệc, có lẽ chẳng qua chỉ là người lạ xã giao mà thôi, nhưng trong lòng anh vẫn thấy như có người chiếm mất bảo bối của mình.
Anh không thể chịu đựng được nữa.
Mặt nạ dịu dàng đeo quá lâu, ngay cả chính anh cũng tin, nhưng rõ ràng anh chẳng phải người như thế.
*
Trong phòng ngủ, không một ai lên tiếng.
Nước thấm vào trong thảm cũng đã trở nên lạnh lẽo.
Thiện Vũ quay đầu đi, không nhìn mặt Thành Huấn.
Cậu hít hít mũi: "Đừng nói đùa, chúng ta làm sao có thể lại ở bên nhau được chứ."
"Năm đó tôi hiểu lầm anh muốn đính hôn với Nguyễn Trúc Tiên, đó quả thật là lỗi của tôi. Nhưng ban đầu anh muốn ở lại nước ngoài nên mới chia tay với tôi cũng không phải là giả. Còn bây giờ anh đang làm cái gì thế, anh hối hận ư?"
Thiện Vũ lại cười rộ lên, rưng rưng hỏi Thành Huấn: "Nhưng dựa vào cái gì mà anh cảm thấy, anh hối hận nên tôi sẽ đồng ý? Khi anh đi anh có nghĩ đến tôi không? Tôi nói tôi có thể đi tìm anh, tôi có thể sang nước ngoài với anh. Là anh không cần tôi."
Là Thành Huấn không cần cậu.
Cậu ngồi sụp khóc dưới gốc cây, khi giấy tờ xin thị thực rải rác khắp nơi, Thành Huấn đang ở đâu?
"Quá muộn rồi," Cậu khàn giọng nói với Thành Huấn, "Hai chúng ta, quên đi."
Nhiều năm như vậy, duyên sâu duyên cạn cũng chỉ còn lại một câu, quên đi.
*
Thiện Vũ hít sâu một hơi, lau nước mắt, không muốn để mình trông chật vật như vậy nữa. Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh rượu.
Tay cậu ấn lên ngực Thành Huấn muốn đẩy người kia, cậu muốn rời đi, muốn quên đi căn phòng này, muốn bỏ qua hết thảy.
Nhưng cậu không đẩy Thành Huấn ra được.
Tay cậu bị Thành Huấn nắm chặt.
Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, cậu bị người này đặt trên giường. một giây sau, đôi môi kia gần như là dã man hôn lấy cậu.
Thành Huấn hôn cậu.
Trong đầu Thiện Vũ kinh hoàng lướt qua tin tức này, cậu theo bản năng giãy dụa.
Nhưng sức của cậu so với Thành Huấn từ trước tới giờ đều không đáng nhắc tới. Cậu bị Thành Huấn giam cầm gắt gao trên giường, hai người đàn ông trưởng thành lăn lộn một chỗ, giãy dụa, từ chối, ga giường dưới thân đã bị vặn vẹo đến không chịu nổi.
Mà Thành Huấn từ đầu đến cuối vẫn hung ác hôn cậu, cậu cắn môi Thành Huấn, nếm được vị máu tươi rỉ sắt mà người này vẫn không buông ra, chẳng khác nào dã thú khoá chặt con mồi, trừ phi chết, nếu không sẽ không bao giờ buông ra.
Thiện Vũ không chống cự được, thân thể mềm nhũn xuống, hoá thành một vũng nước yếu ớt trên ga giường.
Khẽ nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi.
...
Chẳng biết qua bao lâu Thành Huấn mới buông cậu ra.
Thành Huấn vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông nhìn cậu từ trên cao. Rõ ràng là gương mặt tuấn tú lịch sự, từ hồi trung học chính là dáng vẻ sang trọng cao quý, nhưng giờ phút này khoé môi lại nhuốm máu, trở nên hung dữ lại thô bạo, giống như cuối cùng cũng đã lột bỏ mặt nạ quân tử khiêm tốn, để lộ dã thú ẩn giấu bên trong.
Thiện Vũ cười tự giễu.
Sau khi gặp lại, Thành Huấn thu liễm tất cả mũi nhọn trước mặt cậu, trở nên ôn hoà vô hại, khiến cậu cũng quên mất Thành Huấn chưa bao giờ là kiểu người khiêm tốn lễ độ.
Bây giờ, người tràn ngập tính công kích, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc này mới là Thành Huấn.
Thành Huấn nhìn Thiện Vũ bị anh giam trong lồng ngực, khoé miệng anh bị Thiện Vũ cắn rách, nhưng tia máu này đã khiến anh tỉnh táo lại.
Anh cúi đầu, áp sát vào Thiện Vũ, khẽ nói: "Anh không dám cầu xin em tha thứ, anh vừa nhu nhược lại ích kỷ, tự tay chặt đứt tất cả liên lạc của chúng ta, đánh mất em 7 năm. Đó là lỗi của anh, anh sẽ không biện hộ cho mình."
"Anh chỉ muốn cầu xin em cho anh một cơ hội chuộc tội, bây giờ, em chính là quốc vương." Anh nhìn Thiện Vũ, giọng nói so với mỹ nhân ngư dụ dỗ thuỷ thủ còn có ma lực hơn, "Em có thể hành hạ anh, nhìn anh thống khổ giãy dụa vì em, trả thù tất cả những gì là đau đớn anh gây ra cho em trong 7 năm này."
"Em chỉ cần bố thí cho anh một chút tình yêu, anh sẽ luôn vẫy đuôi cầu xin em."
Anh hôn Thiện Vũ, so với nụ hôn tàn ác vừa rồi thì dịu dàng hơn rất nhiều.
"Muốn thử không, Vũ Vũ?" Anh hỏi, "Anh sẽ không chống cự, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn."
Anh cười khẽ với Thiện Vũ, chàng thiếu niên dương quang xán lạn tuổi 18 ấy, đã trở thành người đàn ông trưởng thành không từ thủ đoạn.
*
Ngực Thiện Vũ phập phồng kịch liệt.
Em muốn thử không?
Cho đến bây giờ, Thành Huấn vẫn luôn nắm chặt cậu trong lòng bàn tay, liếc mắt một cái là có thể hiểu được những bí mật ẩn giấu nơi đáy lòng cậu.
Cậu cắn môi, dùng sức liều lĩnh đẩy Thành Huấn ra, hoảng hốt bỏ chạy khỏi giường.
"Tôi muốn đi về."
*
Lần này, Thành Huấn không cản cậu lại.
Giống như khi chia tay trước nhà cậu mấy ngày trước, Thành Huấn đi cùng cậu ra đến cửa, lúc cậu hốt hoảng mở cửa thì nói từ sau lưng cậu: "Hãy cân nhắc một chút được không, Vũ Vũ?"
Thiện Vũ không dám nghe nữa, mở cửa chạy ra ngoài, thậm chí còn không để ý phải đóng cửa.
Thành Huấn đứng sau cửa nhìn cậu, nhìn Thiện Vũ lảo đảo chạy trốn, cuối cùng cũng mở được cửa nhà mình, trốn vào.
Từ sau khi anh về nước, anh đã nhìn bóng lưng Thiện Vũ vô số lần.
Phanh một tiếng.
Những điên cuồng, hôn môi, mơn trớn mới vừa rồi đều bị nhốt lại ngoài cửa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top