Chương 63: Món quà
Nguyễn Trúc Tiên uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong cốc.
Trước khi đến đây cô có rất nhiều lời muốn nói với Thiện Vũ, về chuyện Thành Huấn ở nước ngoài 7 năm qua, về bố mẹ anh, về nhà thờ mà anh từ bị giam hãm.
Nhưng bây giờ khi thật sự ngồi mặt đối mặt, cô mới phát hiện ra nói bất cứ điều gì cũng có vẻ quá dư thừa.
Thiện Vũ ngồi đối diện lau khoé mắt, đến tận giờ cậu vẫn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, lúc ngước mắt lên tuy hốc mắt có chút đỏ nhưng vẻ mặt lại không quá chật vật, chỉ có sự lạnh lẽo không nói nên lời.
"Họ có đưa gì cho tôi không," Cậu hỏi, "Chỉ cái hộp này thôi ư?"
Nguyễn Trúc Tiên gật đầu, cô đẩy cái hộp sang phía Thiện Vũ rồi châm chước nói, "Vòng tay của cậu là lúc họ cãi nhau với Thành Huấn, bác trai khi đó thiếu chút nữa đã đâm Thành Huấn bị thương, vừa hay chiếc vòng tay này để trong túi áo cậu ấy nên mới thay đổi góc độ."
Rất nhiều năm sau đó có đôi khi cô cũng mê tín nghĩ rằng, có phải Thiện Vũ đã âm thầm bảo vệ Thành Huấn trong bóng tối hay không.
Dù hai người bị chia tách hai nơi, dù không thể nào biết được tin tức của đối phương nhưng trước khi chia xa Thiện Vũ đã đeo chiếc vòng tay cầu bình an cho anh, rồi chính nó lại che chở cho Thành Huấn khỏi một tai hoạ.
"Ảnh chụp không phải chỉ có nhiêu đây," Cô do dự nói, "Nhưng hầu hết đã bị đốt cháy, chỉ còn lại những tấm này thôi."
Thiện Vũ lấy đồ bên trong ra rồi ném cái hộp sang một bên, ngay cả cái hộp đựng này cậu cũng ngại bẩn.
Cậu cẩn thận đặt đồ vào trong túi mình, sắp xếp thoả đáng xong rồi mới trịnh trọng nói với Nguyễn Trúc Tiên: "Cảm ơn. Sau này nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ việc mở miệng."
Tuy rằng Nguyễn Trúc Tiên không nói gì nhưng cậu có thể đoán được với quan hệ của Nguyễn Trúc Tiên với Thành Huấn và thái độ thân thiết của Nguyễn Trúc Tiên với cậu, có lẽ khi ở nước ngoài cô đã giúp đỡ Thành Huấn không ít lần.
Đối với những người thật lòng yêu quý Thành Huấn, cậu đều rất biết ơn.
Nguyễn Trúc Tiên liên tục lắc đầu: "Không thể nói vậy được, Thành Huấn cũng giúp tôi rất nhiều."
Thiện Vũ cố gắng nở nụ cười với cô.
Thật ra cậu nên nói thêm chút nữa, không nên thất lễ như thế nhưng trong lòng cậu quá khổ sở, lá thư bị xé nát kia giống như một mũi tên sắc bén trong lòng cậu, khiến cậu cảm thấy việc hít thở thôi cũng đau đớn.
Cậu đứng lên rồi nói: "Xin lỗi tôi đi trước, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu. Sau này có cơ hội... Mời cậu đến nhà chúng tôi nhé."
Cậu nhìn Nguyễn Trúc Tiên một cái, từ lúc vào quán cà phê này rồi khi mở lá thư kia ra cậu chẳng khác nào một món đồ sứ rời rạc có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, duy chỉ có khi nói đến ba chữ "nhà chúng tôi" thì trong mắt cậu mới có chút ánh sáng.
Nguyễn Trúc Tiên thở dài nhìn cậu, gật đầu.
Sau khi Thiện Vũ rời đi, cô vẫn ngồi trong phòng này một lúc lâu.
Vữa nãy lúc Thiện Vũ rời đi, cô chỉ có thể nhìn vẻ mặt cậu tái nhợt, không cần nghĩ cũng biết tinh thần cậu cực kỳ không ổn. Cô rất muốn đuổi theo nhưng lại sợ khiến người ta cảm thấy phiền.
Đau đầu gõ trán, cô nhận mệnh lấy điện thoại ra gọi cho Thành Huấn một tin, có dự cảm mình sẽ bị Thành Huấn mắng đến máu chó đầy đầu.
*
Thành Huấn nhận được cuộc gọi của Nguyễn Trúc Tiên thì không còn hơi sức để tâm đến cô nàng nữa.
Nghe được tin Thiện Vũ đã đọc được lá thư, cây bút trên tay anh rơi xuống thảm, mực thấm ra đầy đất.
"Tính sổ với cậu sau." Anh cúp điện thoại, vội vàng đi đến phòng làm việc của Nhậm Khải Hàm, "Tôi tạm thời có việc phải về nhà một chuyến, có việc gì anh và trợ lý của tôi xử lý giúp."
Nói xong không đợi Nhậm Khải Hàm đồng ý đã đi thẳng ra cửa.
Nhậm Khải Hàm vốn đang uống trà sữa, chưa kịp bày tỏ ý kiến gì đã thấy luật sư vàng bạc nhà mình đóng cửa rời đi, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Chỉ giỏi lý do..."
Đáng tiếc Thành Huấn không nghe thấy.
Lần đầu tiên Thành Huấn cảm thấy hoảng hốt như thế, lúc đứng ở thang máy chờ cũng lo lắng bất an.
Nếu anh biết hôm nay Thiện Vũ lén đi gặp Nguyễn Trúc Tiên thì dù có nói gì anh cũng sẽ không rời khỏi cậu một bước, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn.
Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tìm được Thiện Vũ.
Vữa nãy anh gọi điện cho Thiện Vũ nhưng không người nghe máy, tuy rằng đang là ban ngày, Thiện Vũ lại là một người trưởng thành nhưng trong lòng anh lại không nhịn được mà sợ hãi.
Thang máy đi xuống tầng 1, Thành Huấn nhanh chóng đi ra khỏi toà nhà văn phòng chuẩn bị xuống bãi đỗ xe.
Nhưng anh vừa đi được vài bước đã dừng lại.
Ngay trước mặt anh, dưới gốc cây sồi đối diện văn phòng, Thiện Vũ đứng ở nơi đó khóc đến hai mắt đỏ hoe, giống như một bé con không tìm được đường về nhà, cô lập bất lực nhìn anh.
Thành Huấn vừa đến đây đã chú ý đến cây sồi này, rất giống với cây sồi trong biệt thự ở Mỹ của anh. Khi anh ở nước ngoài nghe bà lão bên hàng xóm nói chuyện rất nhiều lần, cây sồi ngụ ý cho tình yêu bền vững không thay đổi, thề nguyện dưới cây sồi thì tình yêu sẽ được chúc phúc. Lúc đó anh luôn hy vọng Thiện Vũ có thể ở bên mình, ở trong căn biệt thự đó, ngồi dưới tàng cây sồi với anh.
Bây giờ Thiện Vũ cũng đứng dưới gốc cây sồi, nháy mắt anh cảm giác như mình trở lại Chicago, trở lại một dòng chảy khác trong cuộc đời anh và Thiện Vũ.
Anh bước chậm lại.
Gió tuyết Chicago, hè rợp bóng Tân Thành, hành lang trú mưa trường học, nụ hôn đầu bị đánh cắp trong thư viện...
Thế giới như yên tĩnh hẳn lại vào giờ phút này, chỉ có âm thanh tán cây sồi khẽ đong đưa như lời thì thầm của tình yêu bất diệt.
Anh ôm Thiện Vũ vào lòng, để Thiện Vũ có thể tựa vào vai mình mà khóc, nước mắt chẳng mấy đã thấm ướt âu phục anh.
Anh có rất nhiều chuyện muốn nói, đã nghĩ sẽ phải trấn an người yêu mình thế nào, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy nước mắt Thiện Vũ, tất cả đều như chẳng còn quan trọng nữa.
Anh nhẹ nhàng nói một câu: "Bé ngốc nghếch nhà ai thế này? Khóc tèm lem hết cả rồi."
Thiện Vũ càng khóc to hơn.
Rõ ràng là thương Thành Huấn, rõ ràng là ở trước mặt Nguyễn Trúc Tiên cậu vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh thong dong trưởng thành, nhưng đến trước mặt Thành Huấn cậu lại như biến thành một bé con chịu đủ ấm ức.
Vừa rồi cậu cũng không biết mình muốn lái xe đi đâu, trong lòng cũng chẳng có điểm đến nào, mãi khi dừng xe mới biết mình đã đến dưới văn phòng làm việc của Thành Huấn.
Cậu muốn gặp Thành Huấn.
Trong lúc đau lòng đến mức không thể nói thành lời, cậu chỉ muốn Thành Huấn ôm mình thôi.
"Xin lỗi anh..." Cậu nức nở nói với Thành Huấn, "Xin lỗi, em đã không phát hiện ra, lúc đó anh nói với em anh phải tham gia trại huấn luyện gì đó, em đã, em đã tin luôn..."
Cậu khóc tê tái cõi lòng, nói cũng chẳng liền mạch.
Vừa nãy cậu vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, khi Thành Huấn bị nhốt, bị tra tấn trong viện dưỡng lão, cậu đang ở đâu.
Cậu chắp vá thời gian, cuối cùng cũng nhớ ra cuối mùa đông năm đó Thành Huấn gửi cho cậu một tin, nói sau này sẽ tham gia hoạt động kiểu như trại huấn luyện mùa đông nên không được mang điện thoại lên núi, sẽ rất lâu không thể liên lạc với cậu được.
Khi đó cậu cũng đi theo chân thầy đến nơi khác làm việc nên tin luôn, mỗi ngày dù biết thế nhưng vẫn nhắn tin cho anh công việc của mình.
Một tháng sau Thành Huấn chẳng gọi điện video, thậm chí gọi thường cũng không, chỉ có vài tấm ảnh lẻ tẻ. Sau đó thì chính là khi Thành Huấn chia tay với cậu.
Bây giờ nhớ lại, có lẽ người gửi tin nhắn cho cậu khi đó vốn dĩ không phải Thành Huấn.
Cậu ôm lấy Thành Huấn, tay nắm lấy vai Thành Huấn run rẩy đến không ra hình dáng, nếu lúc đó cậu ra nước ngoài sớm một chút thì liệu rằng mọi chuyện sẽ khác đi?
"Em..." Cậu khóc không thành tiếng, "Tại sao em... không đi sớm hơn?"
Thành Huấn nhẹ nhàng vỗ lưng Thiện Vũ.
Anh ngẩng đầu nhìn cây sồi trước mắt, vào mùa đông cây đã sớm mất đi màu xanh của ngày hè, nhưng không sao cả. Đợi đến mùa xuân, chồi non mới sẽ mọc lên.
Bố mẹ anh không xin lỗi anh, những người đã từng làm tổn thương anh cũng không xin lỗi anh, vậy mà người anh yêu phải tuyệt vọng chờ đợi anh 7 năm lại nói lời xin lỗi, chỉ hận mình không đến tìm anh sớm hơn.
Thành Huấn nâng mặt Thiện Vũ lên.
Thiện Vũ khóc nhiều quá, chóp mũi vành mắt đều đỏ hoe, môi bị cậu cắn rách bật cả máu, chật vật không tả nổi.
Nhưng Thành Huấn lại cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu, hôn lên trán cậu một cái.
"Vũ Vũ, mọi chuyện đều đã qua rồi." Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng kiên định, "Không còn những khoảng thời gian khó chịu đó nữa, đều qua cả rồi. Giống như em nói với anh vậy, trên đời này không có nếu như, chỉ có kết quả. Kết quả chính là anh vẫn còn đứng trước mặt em, và em vẫn còn yêu anh."
Nếu như không phải Thiện Vũ vẫn luôn yêu anh, có lẽ anh sẽ chẳng chống đỡ nổi 7 năm xa cách này.
Khi ở nước ngoài anh luôn tìm rất nhiều cách để lần theo cuộc sống của Thiện Vũ, ảo tưởng Thiện Vũ đang làm gì, ích kỷ mừng thầm Thiện Vũ vẫn sống một mình. Anh cứ thế chịu đựng hết năm này qua năm khác.
Ngay cả khi bà nội không qua đời thì khi hoàn thành việc học anh cũng sẽ đợi đến khi sức khoẻ của bà ổn định. Khi đó anh sẽ về nước mà không gặp phải bất kỳ phản đối nào.
Bởi vì Vũ Vũ của anh vẫn đang chờ anh.
Anh không thể để người thanh niên này thất vọng nữa.
Anh gẩy sợi tóc dính trên gương mặt Thiện Vũ ra, khẽ nói: "Vũ Vũ em không cần xin lỗi. Nếu ngay cả em cũng sai thì hẳn anh sẽ thành người không thể tha thứ được mất."
"Em giỏi lắm, em đã cứu anh."
Anh là tù nhân rơi vào khổ ải, vốn nên bị đè dưới vực sâu vạn trượng nhưng vì có Thiện Vũ nên anh mới từng chút bò ra từ nơi vực sâu ấy.
Khi phát hiện mình bị trầm cảm anh đã rất bối rối. Anh sợ khi anh trở về bên cạnh Thiện Vũ thì mình sẽ quá khó coi, đã không còn là người mà Thiện Vũ yêu nã.
Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ lung tung trong lúc bệnh tật.
Bây giờ anh đã biết, bất kể anh biến thành dáng vẻ gì, bất kể là nghèo khó hay giàu sang, bần cùng hay phú quý, Vũ Vũ của anh đều sẽ luôn mở rộng vòng tay với anh.
Anh phụ cậu 7 năm này, nhưng Thiện Vũ chỉ cần một vòng ôm thì đã xí xoá với anh hết thảy.
"Đừng khóc nữa," Anh cười với Thiện Vũ, lau mặt cho bé mèo mướp thích khóc này, "Thật sự đã qua rồi, anh không còn đau nữa đâu."
Từ giây phút được về với Thiện Vũ, vết thương nhiều năm trong ngực anh đã khép lại, chỉ để lại một vết sẹo cũ kỹ, sẽ không bao giờ đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top