Chương 61: Hai lá thư
Sau khi về nhà Thiện Vũ định giục Thành Huấn đi ngủ sớm nhưng anh lại hoàn toàn không muốn thế, bên ngoài cửa sổ lạnh lẽo u ám nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.
Hôm nay Thiện Vũ mặc áo len màu đỏ làm nổi bật làn da trắng như sữa, áo len từng chút bị vén lên để lộ bờ lưng trắng sứ dán lên lớp kính thuỷ tinh hơi lạnh khiến cậu kìm lòng không đặng khẽ run rẩy, tiếng rê.n rỉ nhỏ giọt giữa những cái hôn ướt át.
Tấm thảm trắng mới mua mấy ngày trước lại bị bẩn, ánh trăng xuyên qua rèm cửa rọi vào trong, lại sạch sẽ như trước.
Cơ thể Thiện Vũ căng như một cây cung, cổ họng lại khô khốc, đôi môi gần như muốn cắn đến bật máu. Cậu cảm thấy Thành Huấn hôm nay dường như rất dùng sức, cởi bỏ đi lớp ngụy trang quân tử, thô bạo châm lửa trên người cậu.
Cậu không nhịn được mà nức nở vài tiếng, ánh mắt như bị ánh trăng nghiền nát, không nói rõ là sung sướng hay đau đớn.
Thành Huấn tiến lại gần hôn cậu như hôn lên một đoá hoa hồng, tràn ngập thương tiếc và an ủi, giống như người vừa mất khống chế trước đó chẳng phải anh.
"Nhiều lúc anh quả thực giống như người đa nhân cách í," Thiện Vũ mệt mỏi đến mức ngã xuống thảm, không nhịn được khẽ oán giận, "Bình thường đều giả vờ như quân tử, lên giường một cái là hoá thú ngay được."
Giọng nói của cậu khàn khàn, đôi môi đỏ quyến rũ, ánh mắt cũng mềm mại. Lời oán giận nói ra như lời tình tứ.
Thành Huấn ngồi bên cạnh cậu, ngón tay khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu: "Chỉ với em mới vậy thôi."
Thiện Vũ cười.
Hai người chẳng làm gì nữa cả, chỉ ngồi trên tấm thảm ôm nhau một lát. Hai cơ thể trơn bóng giao triền một chỗ, da thịt dán sát vào nhau, ngay cả tiếng tim đập cũng cùng chung một nhịp.
*
Thấy Thiện Vũ buồn ngủ, Thành Huấn mới ôm cậu đứng dậy tắm rửa rồi lấy chăn cuộn tròn cậu lại.
Thiện Vũ ngủ thiếp đi, Thành Huấn chỉ nhìn cậu chăm chú, trong đầu cứ nghĩ người yêu mình vô hại như thiên sứ.
Hôm nay trước khi tạm biệt Nguyễn Trúc Tiên, Nguyễn Trúc Tiên hỏi anh có nói mọi chuyện thẳng thắn với Thiện Vũ chưa, anh hiểu được ý của Nguyễn Trúc Tiên. Cô nàng thanh mai này cho rằng giữa người yêu thì không nên giấu diếm, nhất là người như Thiện Vũ sau khi biết sự thật nhất định sẽ ôn tồn với anh, chăm sóc anh, trấn an anh, giúp tâm lý anh được ổn định.
Nhưng anh lại không nghĩ như vậy.
Chuyện đã xảy ra sẽ chẳng thể nào thay đổi, nói ra cũng chỉ khiến người ta thương cảm. Bây giờ Thiện Vũ nằm bên cạnh anh như vậy, gương mặt thuần khiết không hề có chút mê man, như vậy rất tốt.
Mặc dù anh đã cảnh cáo Nguyễn Trúc Tiên không nên đi nói bậy với Thiện Vũ, nhưng mấy ngày sau đó anh vẫn có chút đề phòng Nguyễn Trúc Tiên có thể sẽ hẹn riêng Thiện Vũ ra ngoài.
Nhưng chẳng được mấy ngày Nguyễn Trúc Tiên đã về Dư Châu với bố mẹ, căn bản không ở Tân Thành nữa nên anh mới thoáng yên lòng.
Có điều anh lại không nghĩ tới, vị thanh mai này lớn lên từ nhỏ với anh cũng xem như là quân tử chi giao, duy chỉ có chuyện này là vi phạm ý muốn của anh.
Một tuần trước Tết, Nguyễn Trúc Tiên trở về Tân Thành lần nữa, hẹn gặp riêng Thiện Vũ trong phòng bao của quán cà phê.
Nguyễn Trúc Tiên cũng chẳng muốn dây dưa vào vũng nước đục này.
Đối nghịch với Thành Huấn chẳng phải chuyện vui vẻ gì, khiến Thiện Vũ phải khóc càng không phải điều cô muốn, nhưng củ khoai lang nóng bỏng tay này rơi vào tay cô, cô cũng khó xử rất nhiều.
Lúc Thiện Vũ chưa đến, Nguyễn Trúc Tiên ngồi uống cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rạng rỡ cũng không khiến cô vui lên được nhiều.
Mãi đến khi Thiện Vũ đẩy cửa đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau thì cô mới nở nụ cười theo bản năng.
Thiện Vũ đội một cái mũ len, gió bên ngoài thổi hơi lớn khiến tóc cậu có chút lộn xộn. Cậu không biết Nguyễn Trúc Tiên muốn nói gì với mình nên cởi mũ vuốt vuốt tóc, ngượng ngùng cười: "Có phải trông tôi khó nhìn lắm không?"
Nguyễn Trúc Tiên nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhìn khuôn mặt nhu hoà sáng sủa của Thiện Vũ, cô cảm thấy lòng mình còn khó chịu hơn.
Nghĩ đến mẹ ruột của Thành Huấn, người mà cô gọi là dì Cố này đúng là cho cô một "chuyện tốt" mà, nhưng vợ chồng Cố Cẩm Tú lại rất lạnh lùng với đứa con trai Thành Huấn, thế mà với con gái nhà thế giao như cô lại tận tâm giúp đỡ, cho nên cũng dễ lợi dụng cô.
Điều này khiến cô vừa có khúc mắc trong lòng nhưng lại không thể không thuận theo ý của Cố Cẩm Tú.
Nhìn ánh mắt của Thiện Vũ, trong lòng cô thật sự cảm thấy có lỗi.
*
Thiện Vũ ngồi xuống, gọi một tách cà phê nóng và món tráng miệng, chỗ này do cậu chọn, cậu còn gọi thêm cả tiramisu cho Nguyễn Trúc Tiên, nói ăn rất ngon.
Nguyễn Trúc Tiên không yên lòng nên cũng gọi thêm một phần.
Thiện Vũ thấy thái độ lạ lùng của Nguyễn Trúc Tiên nhưng lại không nói rõ là lạ ở đâu, cậu có chút bất an.
Đến khi bồi bàn mang cà phê và đồ ngọt lên cậu mới hỏi: "Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì vậy, thần thần bí bí, lại còn không cho tôi nói với Thành Huấn." Cậu suy nghĩ một chút, nói đùa, "Đừng làm chuyện gì xấu nhé, Thành Huấn hay ghen lắm, tôi cũng không muốn ngủ ở phòng khách đâu."
Tuy rằng hơn phân nửa Thành Huấn không dám.
Cậu uống một ngụm Mocha, hương vị socola nóng hổi vào mùa đông khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Đến giờ phút này trên gương mặt cậu vẫn là nụ cười.
Nguyễn Trúc Tiên trầm mặc một lúc lâu mới khẽ nói: "Thật ra hôm nay tôi được người ta nhờ cậy muốn đưa cho cậu ít đồ."
Thiện Vũ có chút kinh ngạc: "Cho tôi?"
Cậu không nghĩ ra ngoại trừ Thành Huấn, còn ai có thể nhờ Nguyễn Trúc Tiên đưa đồ gì cho mình.
Nguyễn Trúc Tiên cầm một cái hộp ở ghế bên cạnh mở ra trước mặt Thiện Vũ, hộp làm bằng gỗ tử đàn, bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc được điêu khắc tỉ mỉ nhưng không biết đã bị ai làm vỡ chia năm xẻ bảy, rồi lại được khảm vàng ráp lại. Bên cạnh chiếc vòng tay này là mấy tấm ảnh rải rác, là ảnh cũ của Thành Huấn và Thiện Vũ khi họ vẫn còn gió yên biển lặng trước năm 20 tuổi, trước khi Thành Huấn đi Mỹ.
Ánh mắt Thiện Vũ thay đổi.
Trong phòng hơi ấm bao phủ, nhưng từ đáy lòng cậu lại có một dự cảm không tốt lắm, khiến sống lưng cậu chợt cảm thấy lạnh buốt.
Cậu lại uống một ngụm Mocha, không cười nữa mà nhìn chiếc vòng tay bạch ngọc kia. Năm đó khi Thành Huấn đi Mỹ, cậu đã đeo vòng tay này cho Thành Huấn, đây là chiếc vòng tay mà bà ngoại cậu đã đi chùa rồi mua để cầu phúc cho con cháu, cậu mong chiếc vòng này sẽ phù hộ Thành Huấn bình an.
"Nhưng khi nào anh về thì phải trả lại em đấy," Cậu cười nói như thế, "Nếu không em không thể nói với bà ngoại được đâu."
Nhưng sau đó Thành Huấn không trở về.
7 năm sau, khi Thành Huấn xuất hiện, chiếc đồng hồ cậu tặng cho Thành Huấn vẫn còn nhưng vòng tay lại biến mất.
Không phải trong lòng cậu không để ý, chỉ là cậu không muốn hỏi. Họ chia tay đã quá lâu, Thành Huấn lại trải qua nhiều chuyện như vậy, có hỏi cũng chỉ thêm phiền lòng.
Nguyễn Trúc Tiên đẩy cái hộp qua cho cậu.
Thiện Vũ gian nan nói: "Là ai bảo cậu đưa cái này cho tôi?"
Nguyễn Trúc Tiên thở dài trong lòng, thật ra cô không muốn đối mặt với vấn đề này lắm.
"Dì tôi, Cố Cẩm Tú." Cô nói thẳng tên, "Cúng chính là mẹ của Thành Huấn."
"Bà ấy không muốn ra mặt nên nhờ tôi nói với cậu một số chuyện, cũng nhờ tôi mang cho cậu và Thành Huấn một lá thư."
Tay Nguyễn Trúc Tiên với vào trong hộp, rút ra hai lá thư dưới những tấm ảnh, loại chuyện này không giống như chuyện mà Cố Cẩm Tú sẽ làm.
Đời này phần lớn bà đều nghiêm khắc lạnh nhạt với con mình, cuối cùng thì quyết liệt, nhưng rồi lại tự viết hai bức thư tay.
Cha mẹ con cái đi đến bước đường này, cũng thực sự là cạn kiệt tình cảm.
"Bức thư ở trên là cho cậu, phía dưới là cho cả cậu và Thành Huấn." Nguyễn Trúc Tiên bất đắc dĩ nói, "Tôi chỉ phụ trách giao đồ, nhưng đọc xong cậu có thắc mắc gì đều có thể hỏi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top