Chương 60: Gọi chị dâu
Đã rất nhiều năm Thiện Vũ và Nguyễn Trúc Tiên không gặp nhau, gần như cậu đã sắp quên mất dáng vẻ của cô nàng, chỉ nhớ rõ ấy là một cô gái xinh đẹp cao gầy, người cũng như tên tiên khí cao ngạo.
Vậy nên khi cậu và Thành Huấn cùng nhau vào phòng ăn, cậu không thể nhận ra nổi người phụ nữ mặc áo gió màu xám tro, mái tóc gợn sóng bồng bềnh, mặt mày quyến rũ khí thế mạnh mẽ này chính là Nguyễn Trúc Tiên.
Nhưng Thành Huấn nhận ra, chào hỏi Nguyễn Trúc Tiên: "Xin lỗi đến trễ, trên đường có hơi kẹt xe."
Nguyễn Trúc Tiên cười lắc đầu: "Tôi cũng mới đến được 5 phút thôi."
Cô nàng ngập tràn hứng thú nhìn Thiện Vũ.
Thành Huấn ôm lấy Thiện Vũ nói: "Gọi chị dâu đi, gọi anh dâu cũng được. Thiện Vũ, chắc cậu vẫn nhớ."
Thiện Vũ không ngờ mình lại được giới thiệu kiểu này nên sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi nhìn Thành Huấn.
Nhưng Nguyễn Trúc Tiên lại chỉ tủm tỉm cười: "Chào chị dâu nhé, tôi muốn gặp cậu lâu rồi nhưng toàn do tên Thành Huấn này ngăn cản, ngay cả video cũng không cho tôi xem."
Từ cổ đến vành tai Thiện Vũ đều đỏ bừng, nhéo Thành Huấn một cái mới lắp bắp trả lời: "À, xin chào, lâu lắm không gặp."
Nguyễn Trúc Tiên cười càng thêm tươi, chuyển từ chỗ đối diện sang ngồi cạnh Thiện Vũ, khen nước hoa và khăn quàng của Thiện Vũ hôm nay đẹp, lại nói mình vừa mới đi xem phim "Ký sinh trùng" mà Thiện Vũ biên kịch.
"Bộ phim này của cậu hay quá đi mất, mấy người đi cùng tôi đều khóc nức nở, tôi phải xin chữ ký của cậu để sau này đi khoe tôi có một người bạn làm nghệ thuật mới được."
Nguyễn Trúc Tiên nói xong thì chống đầu nhìn cậu cười khanh khách, cô là một mỹ nhân quyến rũ, cho dù không làm gì thì cũng phong tình vạn chủng.
Người đẹp thì không phân biệt giới tính, cho dù Thiện Vũ cong queo nhưng cũng có thể cảm nhận được sức hút của người đẹp này, cậu bị người nọ nhìn đến mức mặt đỏ bừng, xấu hổ nói không đến mức đó.
Thành Huấn gọi đồ ăn với bồi bàn, nhíu mày nhìn họ, cảm thấy Nguyễn Trúc Tiên đang đào góc tường nhà mình.
Có lẽ là do có bộ phim làm đề tài nên cả bữa cơm Thiện Vũ đều rất thẹn thùng.
Dù cậu từng hiểu lầm Nguyễn Trúc Tiên và Thành Huấn có một chân nhưng cậu vẫn rất có hảo cảm với cô gái này, vì khi còn đi học tuy Nguyễn Trúc Tiên và cậu không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng thái độ vẫn luôn rất tốt.
Điều này cũng khiến cậu luôn cho rằng Nguyễn Trúc Tiên là một cô gái dịu dàng.
Bây giờ cậu mới phát hiện, đây là ảo giác.
Vì lát nữa Thiện Vũ phụ trách lái xe nên Nguyễn Trúc Tiên và Thành Huấn đều uống rượu,nữ chiến sĩ này bèn lập tức phủ quyết đề nghị uống bia: "Uống gì chứ, ở nước ngoài uống bia chưa đủ à, nhất định phải gọi rượu trắng."
Thiện Vũ mở to hai mắt nhìn Thành Huấn rồi lại nhìn Nguyễn Trúc Tiên.
Thành Huấn hiển nhiên biết tính tình cô nàng:"Muốn uống gì? Mao Đài không? Coi như hôm nay đón gió tẩy trần cho cậu, tôi mời."
Nguyễn Trúc Tiên cười:"Vậy tôi không khách sáo nữa."
Thiện Vũ ngồi bên cạnh kinh hồn bạt vía nhìn hai người họ uống hết ly này đến ly khác, có lẽ Nguyễn Trúc Tiên cao hứng nên kéo tay cậu không buông, nói từ chuyện Thành Huấn 3 tuổi bị ngã xuống hố đến chuyện bạn nữ lớp 11 theo đuổi bị anh chặn lại ở đầu ngõ, kể hết những chuyện mất mặt của Thành Huấn cho cậu nghe.
Thành Huấn trừng mắt với cô nàng, hết cách.
"Cậu ta còn giấu cậu kỹ lắm, hồi đại học tôi biết hai người yêu nhau thì muốn gặp, nhưng cậu ta cảnh cáo tôi phải tránh xa cậu, không được nhớ thương vợ cậu ta." Nguyễn Trúc Tiên vỗ đùi một cái, "Nhìn tôi giống loại người này chắc!"
Thành Huấn lạnh lùng nhìn cô nàng:"Hồi lớp 12 cậu nhìn thấy Thiện Vũ một lần đã nói với tôi, em ấy trông giống người yêu tương lai của cậu."
Nguyễn Trúc Tiên "Chậc" một tiếng: "Tên đàn ông này sao lại nhỏ mọn thế hả, tôi nói một câu thế thì đã làm sao!"
Mắt thấy hai người sắp lao vào hỗn chiến, Thiện Vũ chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, yên tâm uống canh.
Thanh mai trúc mã, nghe những lời mông lung bên ngoài thì thấy thật tốt đẹp, sao đến chỗ Nguyễn Trúc Tiên và Thành Huấn lại gà bay chó sủa thế này.
Hai người này chỉ lo uống rượu mà không ăn gì, cả một bàn này chỉ có Thiện Vũ thích ăn, cậu ăn cũng giống như một chú sóc nhỏ, ăn bên này một chút ăn bên kia một chút, chẳng bao lâu đã no căng bụng rồi.
Nguyễn Trúc Tiên nhìn thấy cậu lén lút che miệng nhét một miếng bánh, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn nựng.
Trước kia ở nước ngoài cô nhìn thấy Thành Huấn thống khổ như vậy, không hiểu vì sao anh lại cố chấp với Thiện Vũ như thế, cô không phải người đắm chìm trong tình yêu nên đương nhiên không thể hiểu được sự chấp nhất của loài bướm đêm này.
Nhưng bây giờ cô đã có thể hiểu được một chút, vì ngoại trừ Thiện Vũ ra, trái tim của Thành Huấn đã không còn chỗ cho ai khác nữa rồi.
Bây giờ nhìn cậu ta có sức sống hơn 6 7 năm ở Mỹ nhiều.
Cô giơ chén rượu lên nói với Thành Huấn và Thiện Vũ: "Nói nhiều như vậy nhưng tôi vẫn chưa chúc mừng các cậu, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả."
Cô do dự một chút rồi thu lại ý cười,nhìn Thành Huấn rồi lại nhìn Thiện Vũ: "Tuy rằng tôi nói những lời này có thể không đúng lắm, nhưng những năm Thành Huấn ở nước ngoài thật sự không hề dễ dàng, hôm nay cậu ta trở về bên cạnh cậu coi như là có nhà để về. Với tư cách là một người bạn, chúc các cậu đầu bạc răng long, trăm năm hảo hợp."
Cô cười cười với Thiện Vũ rồi cầm chén rượu đi lên trước,muốn cụng ly với Thiện Vũ.
Thiện Vũ vội vàng nâng chén: "Thật ngại quá hôm nay tôi không thể uống rượu,dùng nước cam thay nhé."
Ly hai người chạm vào nhau.
Nguyễn Trúc Tiên coi như một nửa nhà mẹ đẻ của Thành Huấn, bố mẹ Thành Huấn Thành Huấn không muốn nhắc đến, Thiện Vũ cũng sẽ không đi gặp mặt, bà nội anh cũng đã qua đời, tính ra thanh mai trúc mã như Nguyễn Trúc Tiên có quan hệ rất thân thiết với anh.
Tuy rằng Thiện Vũ không uống rượu nhưng khuôn mặt lại được hệ thống sưởi trong phòng hun có hơi đỏ, cậu trịnh trọng gật đầu: "Tôi sẽ đối tốt với anh ấy."
Nguyễn Trúc Tiên mới đầu có hơi sửng sốt, nhưng rồi hiểu được ý của Thiện Vũ thì cười lớn.
"Được,"Ánh mắt cô nàng chăm chú nhìn Thiện Vũ, "Vậy giao Thành Huấn cho cậu nhé."
Thành Huấn đứng một bên nhìn Nguyễn Trúc Tiên chiếm tiện nghi của mình, giả làm bố mẹ mình nhưng anh chỉ khẽ cụng ly với Nguyễn Trúc Tiên rồi nói: "Cảm ơn cậu."
Về phần cảm ơn gì chỉ có hai người họ rõ ràng.
*
Ăn xong bữa cơm cũng là 10h đếm, Thiện Vũ đi lấy xe trước,để lại Thành Huấn và Nguyễn Trúc Tiên đứng trước cửa.
Không khí bên ngoài có hơi lạnh lẽo, gió thổi khiến đầu óc người say rượu cũng thanh tỉnh vài phần, Nguyễn Trúc Tiên kéo khăn quàng của mình lên, thấy Thành Huấn châm một điếu thuốc thì cũng đưa tay qua: "Cho tôi xin điếu với."
Thành Huấn cho cô một điếu.
Trong lòng Nguyễn Trúc Tiên có không ít tâm sự hít một hơi thuốc lá, dù cô không thích nhưng mùi nicotine đôi khi có thể khiến cô tỉnh táo một chút.
Vừa nãy Thiện Vũ ở đây nên cô không thể nói, bây giờ chỉ còn lại hai người,cô liền xoay người hỏi Thành Huấn: "Cậu với Thiện Vũ... Cậu có nói những chuyện đã xảy ra ở nước ngoài cho cậu ấy biết không? Vừa nãy ăn cơm, nghe ý cậu ấy thì hình như là chưa biết lý do hai người chia tay. Cậu đã nói với cậu ấy chưa?"
Thành Huấn không nhìn cô, chỉ "Ừ" rồi nói: "Đã nói rồi."
Nguyễn Trúc Tiên lại hỏi: "Cậu thật sự đã nói với cậu ấy chưa, cậu đã nói cậu bị bố mẹ lấy bà nội ra uy hiếp mình, hay là bị nhốt trong viện dưỡng lão, ngày lễ Tạ ơn vì bị dao đâm mà phải đến bệnh viện cấp cứu, hay là chuyện..." cậu đã phải gặp bác sĩ tâm lý từ lâu lắm rồi.
Cô hít sâu một hơi không nói tiếp được nữa, ánh mắt nặng nề như chứa đựng sự đau lòng không dễ phát hiện.
Dù cô và Thành Huấn có cãi vã nhau nhưng cũng là bạn bè lớn lên từ nhỏ đến giờ, vậy nên khi cô biết chuyện Thành Huấn phải trải qua thì đã khó chịu đến mức bật khóc.
Đứa con cưng của trời, hăng hái kiêu ngạo đã từng là tất cả những điều khi cô nghĩ đến Thành Huấn, nhưng Thành Huấn ở nước ngoài mất đi người mình thương lại còn bị giam cầm, không còn vẻ kiêu ngạo tuỳ ý mà giống như một cây sồi mất đi tình cảm, cô độc đứng sừng sững chốn hoang vu.
Cô thở dài gạt đi mái tóc, trong lòng cũng rối bời.
Trên mặt Thành Huấn hiện lên một chút mê man.
Anh quay đầu nhìn Nguyễn Trúc Tiên, tuy rằng biết cô nàng không có ý tứ này nhưng anh vẫn gằn từng chữ một: "Tôi đã ổn rồi. Trở về gặp em ấy là một "tôi" bình thường."
Nguyễn Trúc Tiên khựng lại: "Tôi không có ý này."
"Tôi biết,"Thành Huấn ngắt lời cô, "Tôi cũng hiểu cậu muốn nói gì, nhưng vẫn câu nói cũ, không cần thiết. Vũ Vũ đã tha thứ cho tôi, chúng tôi sẽ sống thật tốt, chuyện quá khứ em ấy không cần phải biết nữa, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi."
Thành Huấn ngẩng đầu lên nhìn hai chiếc đèn lồng nhỏ lắc lư bên cửa nhà hàng. Biệt thự nhỏ của anh ở Chicago khi sang năm mới cũng sẽ treo đèn lồng nhỏ như thế, do bà nội anh tự tay treo lên, nói như thế sẽ có hương vị ngày Tết.
Bây giờ một năm mới đã sang.
"Tôi không muốn em ấy khổ sở," Thành Huấn nhìn Nguyễn Trúc Tiên, "Chuyện dư thừa không cần nhắc lại, kết cục cũng chẳng thay đổi được gì. Em ấy biết thì thế nào chứ."
Nguyễn Trúc Tiên còn muốn nói gì đó nhưng Thiện Vũ đã lái xe đến.
Thiện Vũ mở cửa sổ xe nhìn hai người trên bậc thang, cảm giác như bầu không khí có hơi kỳ cục nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, vẫy tay với họ: "Lên xe nhanh nào."
Hai người nhìn nhau một cái, không ai nói gì nữa rồi ngồi lên xe.
Thiện Vũ đưa Nguyễn Trúc Tiên đến khách sạn trước.
Lúc xuống xe Nguyễn Trúc Tiên đã vui vẻ như bình thường,đến cạnh ghế lái cúi người nói với Thiện Vũ, tay đặt trên cửa sổ cười:"Hôm nay rất vui được gặp cậu. Hy vọng trước khi tôi về nước còn có thể tụ tập với cậu nữa."
Mái tóc cô khẽ lướt qua mu bàn tay Thiện Vũ, đôi mắt quyến rũ, cho dù chỉ cười nhìn cậu cũng đa tình biết mấy.
Yêu nghiệt mà, Thiện Vũ nghĩ thầm, cũng may cậu thích đàn ông, nếu không chẳng ai cưỡnglại được sức cuốn hút của cô nàng.
"Có cơ hội tôi nhất định sẽ đến." Thiện Vũ cười với Nguyễn Trúc Tiên.
Nguyễn Trúc Tiên đứng thẳng dậy vẫy tay với Thành Huấn rồi xoay người về khách sạn, bóng lưng cao gầy lưu loát, đi trong đám người cũng rất chói mắt.
Thiện Vũ quay đầu xe đi ra ngoài, lái xe về nhà cậu và Thành Huấn.
Dọc đường đi Thành Huấn chẳng nói năng gì, chỉ có giọng nói Thiện Vũ vang vọng trong xe.
Thiện Vũ thấy hơi lạ, lo lắng hỏi anh: "Sao thế anh, không phải uống nhiều rượu quá nên đau đầu rồi chứ?"
Thành Huấn vốn định lắc đầu nhưng rồi dừng lại, "Ừ" một tiếng, "Không phải đau đầu, chỉ là anh hơi choáng váng chút thôi."
Thiện Vũ tin thật, "Vậy anh ngả ghế ra nằm xuống một lát đi, khi về đến nhà thì em gọi anh dậy."
Thành Huấn nằm xuống nhắm mắt lại, bên ngoài gió thổi mạnh. Thời tiết tháng giêng lạnh đến thấu xương nhưng trong xe lại ấm áp dìu dịu, Thiện Vũ khẽ ngâm nga một bài hát nào đó, tuy hơi lạ tai nhưng cũng rất dễ nghe, khiến tâm trạng anh bất giác bình tĩnh lại.
---
Sắp hết rùi mí bà ơi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top