Chương 43: Nguyễn Trúc Tiên
Máy bay cất cánh, khung cảnh bên ngoài cửa sổ từ đường băng chuyển thành bầu trời xanh thẳm.
Thành Huấn một tay chống đầu, ánh mắt lướt qua nửa khe hở của tấm che nắng nhìn xuống. Dưới máy bay này chính là Nhạn Đô thu nhỏ, một Nhạn Đô chẳng có ai anh thân thiết. Nhưng chỉ vì Thiện Vũ ở đó mà trong lòng anh lại dấy lên cảm xúc không nỡ.
Con người ai cũng tham lam.
Hồi ở Mỹ, có thể được nắm tay Thiện Vũ anh đã thấy thoả mãn lắm rồi, khi bị vây khốn nơi không thể trốn thoát, được nghe thấy giọng Thiện Vũ cũng đã thấy được an ủi.
Nhưng hôm nay khi đã được gặp lại Thiện Vũ, được nắm tay, hôm môi, cũng được ân ái thì anh lại càng có nhiều dụ.c vọng.
Anh cũng biết mình tham lam quá đáng.
Nhưng nghĩ lại thì, dụ.c vọng ngày một bành trướng của anh há chẳng phải là do một tay Thiện Vũ dung túng hay sao?
Sau khi hạ cánh xuống Tân Thành, việc đầu tiên Thành Huấn làm chính là gọi điện cho Thiện Vũ.
Anh vẫn chưa rời khỏi sân bay, đang chờ đến lượt lấy valy.
Mà Thiện Vũ đang ở phim trường, vội vội vàng vàng trao đổi với Lưu Phong Thao có nên sửa cảnh quay không, vẫn để ý đến Thành Huấn.
Không thể phủ nhận, khi nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói của Thành Huấn, trái tim lơ lửng giữa không trung của cậu cuối cùng cũng hạ cánh.
Thành Huấn không biến mất nữa.
"Lát nữa anh sẽ đi đón Mao Đậu," Thành Huấn nói, "Chúng ta đi mấy ngày liền, có khi Mao Đậu cũng ấm ức lắm rồi."
Thiện Vũ thổi thổi cốc nước: "Vậy cũng chưa chắc, đừng nghĩ là con trai anh hiếu thuận gì cho cam, nó ở bệnh viện thú cưng thành thói, được hầu hạ ăn ngon mặc đẹp vui sướng không lo không nghĩ gì đâu."
Thành Huấn cười: "Bên ngoài có tốt đến đâu cũng phải theo anh về nhà thôi."
Một lời hai ý.
Thiện Vũ khẽ nhíu mày nhưng cũng không vạch trần.
Thành Huấn xuống máy bay cái là có ngườiđón ngay, NhậmKhải Hàm phái tài xế của văn phòng luật sư đến, mãi đến khi Thành Huấn lên xe hai người mới cúp máy.
Thiện Vũ tắt điện thoại, đang cân nhắc vụ kịch bản thì ngẩng đầu lên đã thấy hai gươngmặt đầy hóng hớt của Lưu Phong Thao và Ôn Dương.
Gần đây Ôn Dươngthích ăn phở bát đá của một nhà hàng địa phương,chẳng có xíu gì là dáng vẻ nam thần trong mắt fan cả, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, trên đầu còn có một cái mũ, cầm cốc nướcngồi tủm tỉm nói, "Tình cảm giữa thầy Kim và luật sư Phác thật tốt."
Mấy ngày nay Thiện Vũ cũng quen thuộc với y, y tháo xuống vẻ ngoài ôn hoà nhã nhặn, khi trướcxem mắt hai người đều khách sáo, giả vờ quân tử khiêm tốn.
Cậu vừa nghe đã biết chẳng phải lời tốt đẹp gì.
Quả nhiên, Ôn Dươngchậm rãi nói: "Chỉ là không biết sao luật sư Phác có thể yên tâm đượcnhỉ, có tình địch như tôi ở phim trường,thầy Kim lại tài sắc song toàn như thế, luật sư Phác lại chẳng phải lo đến mức đêm nào cũng mất ngủ ư?"
Lông mày Thiện Vũ chẳng buồn nhướnglên, bình tĩnh nói: "Hai chúng ta muốn có chuyện gì thì đã thành lâu rồi, còn phải chờ đến bây giờ chắc?"
Ôn Dươngsửng sốt, lập tức cười lớn: "Bây giờ tôi mới cảm thấy Biên kịch Kim là ngườithú vị đấy."
Thiện Vũ nghiêng đầu: "Vậy ra anh nghĩ tôi là ngườithế nào?"
Ôn Dươngcũng không sợ đắc tội cậu, nói thật: "Ban đầu tôi thấy cậu không thú vị, tuy rằng chúng ta ăn cùng một bữa nhưng lúc cười lại không thật lòng, cũng không thoải mái. Tôi cũng có tự tôn của mình chứ, trong mắt cậu không có tôi, vậy tôi cần gì phải theo đuổi cậu?"
Thiện Vũ cười.
Lời này của Ôn Dươngcũng không phải là nói oan cho cậu. Khi đó quả thật tâm tư của cậu hoàn toàn không đặt trên ngườiÔn Dương,lại còn cho là mình che giấu tốt lắm.
Lưu Phong Thao nghe xong mà cứ xoắn xuýt hết, biện bạch là ngườithần kinh thô như anh không thể hiểu được.
Đoàn làm phim này thật sự quá khó khăn với thẳng nam rồi.
Anh cầm kịch bản trong lòng bàn tay, nhắc nhở: "Hai người đừng nói chuyện phiếm nữa, đến lúc làm việc rồi. Ôn Dươngsắp đến cảnh của cậu rồi đấy, nếu cậu không có việc gì làm thì đi dạy kèm cho hai diễn viên nhỏ của chúng ta đi."
*
Thành Huấn đến bệnh viện thú cưng đón MaoĐậu.
Mao Đậu hiện đang ở cả hai nhà, tổ và mấy thứ đồ dùng trong nhà Thành Huấn cũng có đầy đủ, anh đổ đầy thức ăn vào trong lon của Mao Đậu, tăng cườngtình cảm cha con.
Nhưng sờ sờ Mao Đậu, phát hiện quả nhiên ở bệnh viện thú cưng đúnglà thân cườngthể tráng, không gầy đi tí nào mà còn mập hơn, ăn đồ ăn cũng không thèm ngẩng đầu lên, coi bố ruột như ngườivô hình.
Thành Huấn quay lại mấy đoạn video ngắn, định bụng tối gửi cho Thiện Vũ, sau đó thì mới ngồi sắp xếp lại hành lý.
Mấy ngày không ở, trong nhà không có thay đổi gì, trên bàn cũng khôngcó bụi, chỉ là có hơi ảm đạm, hoa cỏ trên ban công cũng héo úakhông ngườichăm sóc.
Thành Huấn lấy điện thoại ra nhìn ảnh đại diện wechat của Thiện Vũ.
Ảnh đại diện của Thiện Vũ là chữ "Kim" viết tay, không phù hợp với tuổi tác của cậu mà giống như lão cán bộ về hưu hơn.
Đoàn làm phim không ít ngườitrêu ghẹo cậu, nói chỉ nhìn ảnh đại diện của thầy Kim còn nghĩ đối phươnglà người đứng tuổi nghiêm túc lắm, không nghĩ ngườithật lại đẹp mắt hoà nhã như vậy.
Họ cho là chữ " Kim " này chỉ là do Thiện Vũ tuỳ tiện tìm đại một cái.
Nhưng chỉ mình Thành Huấn biết, khi còn học đại học, anh từng nắm tay Thiện Vũ viết từng nét từng nét luyện tên mình.
Cuối cùng Thiện Vũ vẫn không luyện viết đượcchữ đẹp, nhưng ba chữ "Thiện Vũ" lại có đến tám phần giống nét chữ Thành Huấn.
Anh cũng biếtbây giờ Thiện Vũ đang bận nên không định quấy rầy cậu, chỉ xem lại lịch sử trò chuyện trướcđó của hai người.
Nhưng xem chưa được mấy đã có người gọi đến điện thoại anh.
Trên màn hình là ba chữ quen thuộc - Nguyễn Trúc Tiên.
*
Thành Huấn giật mình, không hiểu sao cô lại đột nhiên gọi cho mình.
Anh và NguyễnTrúc Tiên tuy rằng là thanh mai trúc mã nhưng từ nhỏ đã khác người,không cần thiết thì không liên lạc.
Nếu không phải chuyện có liên quan đến nhau thì hai người sẽ không gọi điện.
Chỉ là tính cách tương đối hợp nhau, lại cùng bị ngườinhà làm khó giục cướinên trở thành đôi bạn hoạn nạn có nhau.
Nhưng anh nhớ lúc mới về nước, Thiện Vũ hiểu lầm anh và Nguyễn Trúc Tiên là một đôi, không hiểu sao lại cảm thấy may mắn, may mắn hiện giờ anh đang không ở phim trường,nếu không anh nhất định bị Thiện Vũ tam đườnghội thẩm.
Anh nhấn nút nghe máy.
"Alo, Thành Huấn, lâu lắm không gặp." Bên phía Nguyễn Trúc Tiên là rạng sáng nhưng vẫn còn tiếng gõ bàn phím, "Cậu đang làm gì thế?"
"Ở nhà," Thành Huấn nói ngắn gọn, "Vừa đi công tác về."
Anh nghĩ lầntrướcNguyễn Trúc Tiên tìm mình là vìdự án cô làm cần tìm một cố vấn pháp lý. Cô nàng nàykhông có việcgì thì không bao giờ thấy mặt, nên anh cũng rất tự giác hỏi: "Cậu có việc gì à, cần tôi xem mấy quy định pháp luật giúp cậu hay là có kiện tụng gì sao?"
Nguyễn Trúc Tiên ở đối diện cười lớn: "Đâu phải lần nào tôi tìm cậu cũng là nói chuyện công việc đâu, xem phản ứng này của cậu có khác nào tôi giống như địa chủ lúc nào cũng ép buộc cậu làm việc không? Chẳng lẽ tôi không thể quan tâm đến bạn mình nên mới gọi đượcà?"
Thành Huấn tâm lặng như nước:"Tôi cảmthấy cậu không có nhiều tình cảm như thế."
Nguyễn Trúc Tiên cườito.
"Thật đúng là tôi phải quan tâm một chút, lâu rồi không để ý cậu, sau khi về nướcthế nào, theo đuổi được Thiện Vũ chưa?"
Nhắc đến Thiện Vũ, vẻ mặt Thành Huấn dịu hẳn: "Còn chưa, nhưng sắp rồi."
Nguyễn Trúc Tiên kinh ngạc, Thành Huấn không nói dối. Nếu anh nói sắp thì chứng tỏ có tiến triển quan trọng với Thiện Vũ rồi.
Cô không khỏichậc chậc khen ngợi.
Dù sao nếu đặt mình vào vị trí Thiện Vũ, hẳn mộ Thành Huấn đã phải cao đến 3m rồi.
Nhưng cô vẫn rất cao hứng với Thành Huấn: "Vậy thì tốt rồi, cậu phải dỗ dành ngườita nhiều vào, đối xử với cậu ấy tốt chút, đừng có mà không hiểu chuyện phong tình."
Nói đông nói tây vài câu.
Nguyễn Trúc Tiên mới đi vào chuyện chính: "Hai tháng nữa khả năng là tôi sẽ về nước một chuyến, có lẽ là về tầm một tháng. Bố mẹ tôi nhất định muốn tôi vận động hành lang bảo tôi gọi anh ăn một bữa với bố mẹ anh. Nói trướcnhé, tôi cũng không muốn nhận vai kẻ phản diện, cũng không định thuyết phục cậu. Tôi chỉ muốn nói trước một tiếng thôi, cậu không muốn đi thì thôi. Nhưng hai chúng ta có thể hẹn một bữa ăn, cậu dẫn theo Thiện Vũ đi, tôi muốn gặp cậu ấy."
Thành Huấn nghe đến đó, trong lòng không có cảm giác gì.
Anh cười một tiếng chẳng chút độ ấm: "Cho dù tôi bằng lòng ăn bữa cơm này thì bố mẹ tôi cũng không."
Không hẳn là cười tự giễu nhưng lại lạnh như băng.
Bàn tay Nguyễn Trúc Tiên gõ bàn phím dừng lại.
Mớ hỗn độn này của nhà Thành Huấn, cô cũng chỉ coi như là ngườichứng kiến nên đối với những lời này của Thành Huấn, cô không thể phản bác.
Cô thở dài: "Tôi cũng khôngkhuyên cậu làm hoà với gia đình, cậu có thể yên tâm."
Khoé môi Thành Huấn cong lên: "Tôi biết, đến giờ tôi vẫn luôn biết ơn cậu."
"Mấy lời khách sáo thì thôi khỏi, sau này nếu mà tôi tìm cậu kiện tụng gì đó thì giảm giá 80% cho tôi là được."Nguyễn Trúc Tiên nói, "Hoặc là cậu nghĩ cách gì cho tôi để tránh khỏi cảnh giục hôn hộ tôi với, tôi sắp phiền chết rồi. Bà đây trốn ở Mỹ cũng không trốn được."
Nói đến chuyện giục hôn, Thành Huấn lại nhớ đến một chuyện.
Anh cúi đầu hỏi: "Hỏi cậu một câu, cậu có biết sau khi chúng ta ra nướcngoài, có tin đồn chúng ta đính hôn không?"
"Hả?" Nguyễn Trúc Tiên ngây ngẩn cả người,"Tôi với cậu á, đừng đùa thế."
"Là ThiệnVũ hỏi tôi," Thành Huấn nói đến chuyện này ánh mắt ngày cạng lạnh, "Sau khi tôi ra nướcngoài, tin tứcnày hẳn là mọi người đều biết nên truyền đến tai Thiện Vũ. Em ấy nghĩ tôi lừa dối em ấy, đi yêu cậu."
Nguyễn Trúc Tiên"shhh" một tiếng, nghe thôi cũng nổi hết da gà.
Loại xươngcứng như Thành Huấn vẫn đến để cho dũng sĩ Thiện Vũ đến gặm thôi.
Cô nói: "Thề với Chúa tôi không biết gì cả."
"Tôi biết."
Thành Huấn nói xong câu đó, hai đầu điện thoại đều lúng túng yên lặng vài giây.
Họ biết ai sẽ làm điều đó.
Khi họ mới ra nướcngoài, cha mẹhai bên thúc đẩyhai người kết hôn như điên vậy, chỉ là hai người đều không muốn, có lẽ chỉ cần một ngườithoả hiệp thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Nguyễn Trúc Tiên không muốn nói đến chuyện phiền lòng này nữa.
"Không nói cái này nữa, cậu và Thiện Vũ giải thích rõ ràng đi nhá, tôikhông muốn đang yên đang lành bị thành tiểu tam đâu." Cô ra vẻ thoải mái nói, "Tốt xấu gì tôi cũng tiếp xúc với cậu ấy một thời gian, tôi cũng thích cậu ấy lắm, chờ khi nào tôi về nướccũng không muốn cậu ấy ghét tôi đâu."
"Em ấykhông phải ngườinhư thế, sẽ không ghét cậu đâu." Thành Huấn nhẹ giọng nói, sau đó lại hơi trịnh trọng nói, "Nhưng cậu muốn gặp cậu ấy cũng được,đừng nói gì lung tung."
Nguyễn Trúc Tiên mới đầu còn không phản ứng kịp.
Một lát sau cô ý thức đượcđiều gì, giọng nói cũng trầm xuống, "Cậu vẫn chưa nói gì với cậu ấy sao? Cậu ấy không biết vì sao cậu lại nói chia tay ư?"
Thành Huấn mãi không nói gì.
"Nói gì chứ," Anh hỏi ngược lại Nguyễn Trúc Tiên, "Muốn em ấy thươnghại tôi, hay là muốn em ấy trải nghiệm nỗi đau của tôi chứ?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, bây giờ em ấy rất tốt, tôi cũng vậy." Thành Huấn lạnh nhạt nói, "Nếu cần nói với em ấy, vậy tôi sẽ tự nói. Chuyện không nên nói thì tôi hyvọng cậu cũng có thể không nhắc đến dù chỉ một chữ. Nếu không chúng ta đừng gặp nhau làm gì cả."
Nguyễn Trúc Tiên cắn chặt răng, hơi muốn đánh Thành Huấn.
Thành Huấn là người tốt.
Nhưng khi không hiểu chuyện tình cảm cũng giống một tên khốn lắm.
Cô biết lời này của Thành Huấn không phải nói đùa, chỉ có thể không cam lòng đồng ý: "Biết rồi, không nói là đượcchứ gì."
*
Cúp máy xong, Thành Huấn nhìn vách tường đối diện thất thần.
Từ khi trở về bên Thiện Vũ, anh hầu như rất ít khi nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Mỹ.
Thiện Vũ giống như một liều thuốc chữa khỏi bệnh cho anh, có thể xoa dịu tất cả những thống khổ và không cam lòng của anh.
Nhưng sau khi nói chuyện với Nguyễn Trúc Tiên, anh lại giống như có một giây trở về căn phòng nhỏ tườngtrắng cửa sổ trắng nọ.
Nhớ lại đống thuốc rải rác trong hồ bơi, nhớ lại anh ngồi bên giườngbệnh nắm tay bà, nhớ lại bia mộ nơi xa xôi ấy.
Bụng anh chợt co rút đầy đau đớn, cơn buồn nôn vọt đến cổ họng.
Nhưng cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Thiện Vũ trên hình nền điện thoại, cuối cùng anh chỉ dằn tất cả những cảm xúc tối tăm trong lòng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top