Chương 40: Hoa khôi lớp
Thiện Vũ uống cà phê xong, cúi đầu nhìn điện thoại.
5:10.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của Thành Huấn ở Nhạn Đô.
Trưa mai anh sẽ bay về Tân Thành.
Lưu Phong Thao cũng biết nên ăn trưa xong, anh tốt bụng chạy đến hỏi Thiện Vũ có muốn nghỉ nửa ngày hay không, đi ra ngoài chơi với Thành Huấn một chút.
"Ở Nhạn Đô có nhiều thắng cảnh như vậy đi đâu chả được, hai người cũng coi như không uổng lần này đến đây. Hơn nữa cậu là biên kịch chứ không phải cấp dưới của tôi, không cần hôm nào cũng chăm chỉ thế, tôi không có tiền thưởng cho cậu đâu." Lưu Phong Thao cười.
Thiện Vũ lắc đầu, "Không cần, hai bọn em có phải tình nhân trẻ tuổi gì nữa mà đi đâu cũng cần có kỷ niệm, không sến súa đến mức đấy. Lúc mới đầu anh ấy đi với em là đã biết em đến đây làm việc rồi."
Nếu nói đi du lịch, cậu và Thành Huấn có nơi nào là chưa từng cùng đi, cảnh sắc có tráng lệ đến đâu cũng chẳng hiếm gặp, Thành Huấn đặc biệt xin nghỉ phép đi với cậu chính là muốn ở bên cậu, địa điểm là bờ biển hay phim trường đều không quan trọng.
Lưu Phong Thao sờ sờ tóc, "Ý là ấy, cho dù đã là chồng chồng già rồi thì cũng muốn hẹn hò mà," Anh dừng lại, giọng điệu khó dò, "Có điều hai người cũng coi phim trường thành tuần trăng mật rồi còn gì."
Rõ ràng Thành Huấn và Thiện Vũ không giống như đôi chim cu diễn vai chính mới 20 tuổi tình cảm gì cũng thể hiện hết lên trên mặt, dính dính nhão nhão không muốn tách ra, nhưng chỉ cần hai người nhìn thấy nhau đều có một loại ăn ý và tình cảm chất chứa không nói thành lời.
Mấy ngày nay anh quan sát, rõ ràng anh cũng có bạn gái nhưng lại cứ cảm giác như mình bị nhét cơm chó vào miệng.
Thiện Vũ liếc anh một cái: "Đừng nói bậy."
Lưu Phong Thao không phục: "Cậu đừng vội phủ nhận, mai Thành Huấn phải về rồi, anh thấy cả ngày hôm nay cậu đều không vui tí nào, không nỡ thì nói thẳng đi có gì phải xấu hổ, sáng mai cậu cũng không phải đến đây đâu, ra sân bay tiễn người ta."
Nói xong Lưu Phong Thao liền chắp tay sau lưng rời đi, tự nhận là mình thấu tình đạt lý lắm, đối với Thiện Vũ phải nói là hết lòng hết dạ.
Thiện Vũ sau lưng anh chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn.
Thật sự là toàn nói ba thứ linh tinh gì đâu.
Chẳng qua là vì cậu không muốn đưa Thành Huấn ra sân bay nên mới phiền lòng như vậy có được không?
*
Thiện Vũ ngồi xuống cạnh Thành Huấn.
Hôm nay họ đổi địa điểm quay phim, không phải là một làng nhỏ trong thành phố nữa mà đổi sang một trường học bên bờ biển.
Trời có rất nhiều mây, cảm tưởng như sắp đổ mưa lớn nhưng cuối cùng cũng chẳng có hạt nào.
Cảnh này là lần đầu tiên Trần Minh Sinh đánh nhau với người ta ở trường, vì tên côn đồ mồm miệng không sạch sẽ mắng cha mẹ cậu, dù nhìn cậu có vẻ vô hại đơn thuần nhưng trong lòng cũng không chịu thua, trực tiếp đánh nhau với người ta.
Nhưng cậu làm gì có kinh nghiệm, hai ba cái đã bị người ta ấn xuống đất.
Vừa hay Hứa Kiệt đến tìm cậu, nhìn thấy cậu bị người ta bắt nạt liền ném túi xách đi lên giúp cậu, thành công kéo được Trần Minh Sinh ra ngoài.
Trần Minh Sinh bị đánh đến rách cả đầu gối, Hứa Kiệt cõng cậu đi dưới ánh đèn đường, cách quốc lộ không xa chính là gió biển thổi vào từng đợt.
Gió biển mặn nồng thổi vào hai người, Trần Minh Sinh ủ rũ nằm sấp trên lưng Hứa Kiệt, hỏi có phải tôi rất vô dụng hay không?
Hai cảnh này đều phải quay xong trong hôm nay, quay từ sáng đến tối, đối với hai diễn viên chính mà nói cũng coi như vất vả, trước khi quay phim còn giống như nước đến chân mới nhảy mà ngồi học lời thoại.
Khuôn viên trường học rất đẹp, cuối tuần này họ mượn được để quay phim, trường học cũng không có học sinh, tường gạch đỏ cây cối rợp bóng mát, nhưng vì trời nhiều mây nên có vẻ hơi ảm đạm.
Hứa Kiệt và Trần Minh Sinh đối diễn dưới tàng cây đa, ngồi nhìn nhau rồi cười rộ lên, một người mặc đồng phục học sinh áo trắng quần dài, sạch sẽ mà gọn gàng, một người thì mặc áo công nhân và quần jeans rách, tóc rối tung lên, trên tay còn có hình xăm. Nhưng hai người ngồi cùng một chỗ lại rất hài hoà.
Thiện Vũ nhìn qua ống kính, nghiêng đầu nói với Thành Huấn: "Kịch bản này của em bị hai cậu ta diễn từ tình anh em tốt đẹp thành loại mập mà mập mờ, khán giả cũng không mù, đến lúc đó nhỡ lên sóng bị nói là em treo đầu dê bán thịt chó thì sao?"
Thành Huấn không có hứng thú với đôi tình nhân này, có ngọt ngào hơn nữa cũng không bằng được Thiện Vũ mười bảy mười tám tuổi của anh.
Anh ngồi bên cạnh nghiên cứu kịch bản của Thiện Vũ, đối với lời này của cậu chỉ duy trì im lặng.
Hai nam chính mà Thiện Vũ viết ra, nói là tình huynh đệ cũng đúng, nhưng loại quan hệ ký sinh dây dưa lẫn nhau này, hai thiếu niên nghèo túng vì mất đi người nhà mà sưởi ấm lẫn nhau, anh nhìn kiểu gì cũng thấy tình cảm tuổi trẻ nồng nhiệt.
Đóng kịch bản lại.
Lúc này hai diễn viên chính đang vào vai, anh nhìn đồng phục màu trắng trên người Trần Minh Sinh, nháy mắt nhớ lại dáng vẻ Thiện Vũ mười tám tuổi.
Đồng phục của họ cũng màu trắng, áo sơ mi và cà vạt hoa văn đỏ đen, dưới là quần dài màu đen, khi đó Thiện Vũ so với bây giờ còn gầy nhỏ hơn, mặc bộ đồng phục này môi hồng răng trắng thanh tú đáng yêu, còn bị bạn bè trong lớp trêu là "hoa khôi lớp".
Nam sinh nữ sinh đều gọi cậu như thế.
Thiện Vũ cũng tốt tính, không ngăn cản được người ta liền che mặt dưới sách, làm bộ không nghe thấy.
Anh nghĩ đến đây thì bật cười.
Thiện Vũ buồn bực ngẩng đầu: "Anh cười gì đó?"
Thành Huấn không giấu diếm: "Anh nhớ lại chuyện em bị gọi là hoa khôi lớp hồi trung học."
Thiện Vũ cũng sắp quên mất đoạn chuyện cũ này, chớp chớp mắt, một hồi lâu mới nhớ ra.
Tốt xấu gì cậu cũng là một người đàn ông cao gần m8, hồi trung học bị gọi là hoa khôi lớp còn xấu hổ lắm.
Cậu không còn gì để nói, "Chỉ là chuyện đùa giỡn hồi trung học thôi, có gì mà nhớ."
Khoé môi Thành Huấn mỉm cười, "Khi đó anh chỉ cảm thấy em thật sự rất nổi tiếng, các bạn nữ trong lớp cũng không đẹp bằng em, một đám nhóc khi đó ánh mắt cũng không tệ đâu."
"Thôi đi," Thiện Vũ nói, "Hoa khôi lớp chúng ta không phải là Cát Doanh Doanh sao, sau này cậu ấy còn thổ lộ với anh."
Nhớ đến chuyện này Thiện Vũ còn thấy hơi buồn cười, lúc trước cậu đúng là ngốc nghếch mà.
Lúc Cát Doanh Doanh thổ lộ thì cậu đứng trên tầng nhìn, giống như hôm nay quay phim, Cát Doanh Doanh gọi Thành Huấn ra dưới gốc cây, thoải mái nói "thích", hỏi Thành Huấn có muốn yêu đương với cô nàng không, không hề sợ người xung quanh nghe được.
Tuy rằng phong cách trường họ cũng cởi mở, tỷ lệ lên lớp cũng cao nên không quản chặt chuyện học sinh yêu đương, nhưng Cát Doanh Doanh vẫn thuộc tuýp người hoạt bát lớn gan.
Cậu đứng trên tầng chăm chú nhìn Thành Huấn, nhưng vì cách quá xa nên chỉ có thể nhìn được gương mặt tuấn tú của Thành Huấn chứ không nghe rõ Thành Huấn nói gì, gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ Thành Huấn đồng ý cô nàng, vậy có khác nào cậu sẽ thất tình đâu.
Sau đó dù Thành Huấn từ chối Cát Doanh Doanh, nhưng có một khoảng thời gian cậu vẫn rất ghen tị với cô nàng.
Không phải là cậu ghét Cát Doanh Doanh.
Cậu chỉ là cực kỳ hâm mộ, cô ấy là một cô gái mà lại có thể dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình quang minh chính đại.
Thiện Vũ hồi thần lại, phát hiện ra Thành Huấn đang nhíu mày, đoạn hỏi cậu: "Cát Doanh Doanh là ai, lớp chúng ta có người này ư?"
Thiện Vũ ngây người.
"Cát Doanh Doanh là lớp phó văn nghệ, eo thon chân dài," Cậu khoa tay múa chân nói, "Cậu ấy ngồi trước anh hai hàng, luôn tìm anh nói chuyện nhưng mà anh không để ý người ta."
Thành Huấn suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu: "Vẫn không nhớ rõ."
Năm lớp 12 người tỏ tình với anh có không ít, nhưng anh lại chẳng nhớ rõ mặt mũi ai cả.
Khi đó toàn bộ tâm tư anh đều đặt trên người Thiện Vũ, vốn dĩ không có cách nào chia cho những người khác.
Thiện Vũ nhìn chằm chằm Thành Huấn một hồi lâu không nói gì.
Cậu không ngờ luôn.
Cô gái cậu canh cánh mãi trong lòng, mười năm trời cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ người ta, xinh đẹp hoạt bát, hay hay nhảy đẹp, tính cách cũng sáng sủa không có chút khuyết điểm nào.
Nhưng đến lượt Thành Huấn lại chỉ còn một câu "Ai vậy?"
Cậu bật cười.
"Không nhớ rõ thì thôi, không quan trọng."
Cậu ngẩng đầu nhìn hai diễn viên chính chuẩn bị quay phim, áo trắng tóc đen, ánh mắt thiếu niên đơn thuần nhìn nhau dưới tàng cây, cho dù trời nhiều mây cũng vẫn là cảnh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top