Chap 9

Sáng hôm sau ngủ dậy không ngờ lại nhìn thấy Thành Huấn. Anh nằm ở đó, tư thế ngủ rất tốt, có lẽ cả buổi tối đều không nhúc nhích một chút nào. Ánh mắt tham lam của tôi nấn ná nơi anh, nhưng cuối cùng vẫn lưu luyến thu lại, Thành Huấn, anh rốt cuộc vẫn còn hận tôi đi. Dù cho tôi vì anh như thế, anh vẫn cứ hận tôi. Loại cảm giác này khiến tôi cảm thấy bất lực.

Tôi rời giường uống thuốc, sau đó ra ngoài đi dạo. Lâu rồi không quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân, sáng nay mới phát hiện khuôn mặt tái nhợt quá mức, hơn nữa cũng gầy đi đáng sợ. Hai má hõm sâu, không còn má bánh bao như trước, tôi sớm đã trở thành một cây mây khô đét.

Trước giờ tôi luôn có hứng thú với việc chăm sóc nhan sắc của mình, trên bàn có đầy đủ các loại mỹ phẩm được xếp một cách gọn gàng. Thành Huấn rất sạch sẽ, ngăn nắp, tôi thì không muốn mình xấu đi chút nào, Thành Huấn sẽ ngày càng chán ghét tôi hơn. Lấy một ít kem che khuyết điểm dặm lên quầng thâm mắt và một ít son đỏ tán nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt khô nứt của mình, tôi đã đủ can đảm ra ngoài gặp người khác.

Tôi lại đến nghĩa trang, trong đó mới an nghỉ người cả đời này đều yêu thương tôi. Tôi nói lời vĩnh biệt với cha, đây là một nghi thức kỳ quái, cũng là một dự cảm kỳ quái. Một người biết trước được sinh mệnh của mình chẳng còn trên trần gian bao lâu nữa, đi vĩnh biệt một người đã sớm xa rời trần gian.

Tôi ngồi trước ngôi mộ tâm sự với cha, nói tôi nhớ ông, kiếp sau có lẽ để cho ông trở thành người yêu của tôi cũng được, như vậy ông sẽ yêu tôi nhiều hơn một chút, tôi cũng không cần phải trầy trật vất vả như thế. Hay để tôi là người một bình thường thôi cũng được, như vậy tôi yêu Thành Huấn cũng sẽ không liều lĩnh bất cần như thế.

Tôi nói đến khi mệt mỏi vô cùng, ngủ một giấc ngay trước mộ. Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều. Trước khi đi tôi nói với cha: "Cha, con nghĩ con thực sự rất khổ sở. Vì sao hết thảy những thứ này đều muốn con phải gánh vác? Con mệt mỏi, không muốn động đậy nữa."

Tôi mơ mơ màng màng đi về nhà, về đến nhà lại thấy đói bụng, Thành Huấn không ở nhà, tôi đoán anh đi làm, tôi đến phòng bếp làm thức ăn. Tôi muốn ăn mì trộn thơm lừng, món Thành Huấn thích ăn nhất. Tôi vừa mới cầm mì lên tay đã nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó tôi thấy Thành Huấn đứng trước mặt mình.

Anh giận dữ hét vào mặt tôi, một tay giật lấy mì sợi trên tay tôi: "Kim Thiện Vũ! Sao cậu luôn như thế, cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần mới chịu nghe? Bảo không cho cậu vào bếp, cậu nghe không hiểu à? Còn nữa, cậu không có chuyện gì làm à, sao đi ra ngoài không nói một tiếng cũng không thèm nghe điện thoại? Có phải cậu thấy đối diện với tôi thật nhàm chán đúng không? Hay là thấy đặc biệt hối hận vì đã cứu mạng tôi?"

Tôi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, bất ngờ vì Thành Huấn tức giận đến như vậy. Tôi vắt hết óc nghĩ lý do: "Lúc trước anh nói, em đi đâu cũng không liên quan đến anh, không cần phải báo cáo. Bởi vì em thấy đói bụng mới muốn ăn thứ gì đó. Còn nữa, vốn dĩ vào bếp cũng không có vấn đề gì, không phải em vẫn nấu cơm cho anh hai năm sao? Anh không thể vơ đũa cả nắm."

Tôi cảm thấy những lời này là những lời phản bác thành công nhất trong đời mình, tôi trước kia chỉ biết nói, “Thực xin lỗi, Cao Phi, em yêu anh.”

Tôi hy vọng anh hiểu biết bao! Nhưng anh chưa từng hiểu lấy một lần. Trái lại lúc này anh lại bối rối, đứng đơ ra đấy lúc lâu. Tôi nhân cơ hội đoạt lại mì sợi: "Anh muốn ăn không? Em sẽ nấu thêm một phần."

Tôi nghĩ đây là bữa tối lâu nhất tôi cùng ăn với Thành Huấn, anh nhìn tôi ăn mà không động đũa. Trong lòng tôi có cảm giác hài lòng nho nhỏ. Rất rất lâu trước đây, trong một nghìn lẻ một nguyện vọng của tôi dành cho anh có một cái nguyện vọng như thế.

Tôi vì thế có chút đắc ý hả hê, tắm rửa từ sớm rồi nằm bẹp dí trên giường. Nhưng nửa đêm tỉnh dậy, người tôi đã ướt đẫm một mảng, bị người ta ôm lấy, người ở phía sau thân mình run rẩy, phát ra tiếng nghẹn ngào. Đầu óc tôi lập tức vô cùng tỉnh táo, nhưng cũng không nói gì, cuộn người nhắm mắt lại cho đến sáng.

————————————
Ngày 20 tháng tư, trời quang

Thời gian vào đầu mùa hạ, trời luôn quang đãng rất nhiều.

Công việc của Thành Huấn bỗng chốc hình như giảm đi không ít, luôn đi làm rất muộn, tan làm rất sớm. Tôi rất thỏa mãn, nhưng hy vọng cấp trên của anh cũng thấy hài lòng.

Tôi nhẩm tính trên đầu ngón tay, nếu như tôi có thể sống thêm hai tháng như bây giờ nữa còn có lợi hơn là sống thêm nửa năm, thời gian anh dành cho tôi vượt xa trước kia.

Thành Huấn thấy tôi suy nghĩ, hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh trong mắt tôi vốn đã đẹp đến đảo lộn trời đất nay càng tuấn tú vô cùng, thành thật bộc lộ, không ngờ anh lại dữ tợn nhìn tôi trừng trừng.

Buổi tối hôm đó khi choàng tỉnh vì đau đớn, tôi nhìn thấy Thành Huấn đang lục lọi tủ đầu giường của tôi. Tôi đang nghĩ có nên hỏi anh xem có chuyện gì không thì lại phát hiện, anh đang tập trung cẩn thận nhìn bệnh án và hướng dẫn sử dụng thuốc của tôi. Cả một ngăn đầy thuốc, anh mở từng cái từng cái một, nhìn từng câu từng chữ trong sách hướng dẫn, thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi.

Tôi vội vàng nhắm mắt lại, quên cả đau đớn, giả vờ lơ đãng trở mình, nghĩ đến đêm hôm đó anh ôm tôi khóc, khóe mắt cay cay. Phác Thành Huấn, anh rốt cục cũng biết thương tiếc tôi.

Hôm sau tôi ra một quyết định vĩ đại, quyết định bù đắp lại toàn bộ thiếu sót từ sinh nhật lần đó của Thành Huấn, tôi không thích phải đem theo tiếc nuối rời đi. Hơn nữa hành động tối qua của Thành Huấn đã xóa tan mọi khúc mắc trong lòng tôi.

Tôi lại trang trí nhà cửa một lần nữa, mua cây nến, bày hoa tươi, tôi nghĩ mình cũng cần phải có một kỷ niệm lãng mạn. Thành Huấn trở về đã thấy tôi ngồi yên ở đó như tảng đá.

"Thế nào? Ăn cơm dưới ánh nến thô tục đến thế à?"

Tôi bảo anh ngồi xuống, cắt bánh ngọt cho anh, bảo anh ước một điều. Tôi nói với Thành Huấn, bánh ngọt hôm trước ăn rất ngấy, làm tôi muốn buồn nôn. Hôm nay tôi bảo bọn họ chỉ cho một ít bơ thôi. Thành Huấn không nói, cả bữa ăn như một khối núi đá cứng ngắc ngồi yên bất động.

Tôi muốn anh ăn bánh ngọt, lại không ngờ chuyện không may xảy ra. Tôi đột nhiên chảy máu mũi. Máu từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm vào khăn trải bàn trắng tinh lập tức loang thành những đốm hoa.

Tôi bỗng chốc luống cuống, ngẩng đầu nhìn lên, Thành Huấn đang vùi đầu ăn, tôi nghĩ anh hẳn sẽ không chú ý, hơn nữa ánh nến này mù mờ như vậy. Tôi bất chấp mọi thứ, vội vàng tìm cớ, nói vị bơ vẫn còn làm tôi buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Vừa đi vào liền lập tức khóa cửa lại. Máu vẫn còn không ngừng chảy xuống, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra tình huống này, lúc đó đột nhiên có chút hoảng sợ, bác sĩ chưa từng nói tôi sẽ gặp phải chuyện như vậy.

Tôi vặn vòi xả nước không ngừng, nhưng dù rửa thế nào cũng không trôi hết được sắc đỏ. Tôi ngửa cao đầu nhưng máu vẫn phun trào như suối, dây vào quần áo, hết sức rực rỡ.

Tôi sợ Thành Huấn phát hiện ra, mặc kệ mũi đang chảy máu, thò người kéo áo đến dưới vòi nước ra sức gột rửa. Thân thể tôi bản chất không tốt, hệ miễn dịch không mạnh, nhưng thà cảm mạo còn tốt hơn là để cho anh phát hiện ra.

Tôi vội vã lúng ta lúng túng, đột nhiên lúc đó cửa bị đá văng ra. Tôi xoay người thì thấy Thành Huấn đứng ở cửa, vẻ mặt dữ tợn như khủng long. Tôi vụng về mở miệng: "Thành Huấn!"

Chỉ là, thanh âm cuối đã biến mất trong miệng của anh.

Tôi đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh Thành Huấn chủ động hôn tôi, sẽ là giữa ánh hồng tà dương, sẽ là trong bóng tối mập mờ, sẽ là dưới mưa tuyết bao phủ, cho tới bây giờ tôi tưởng tượng không ít, cũng tưởng tượng không ngừng. Nhưng không nghĩ đến sẽ là trong lúc tôi máu chảy thành sông, Thành Huấn hôn tôi.

Anh giống như một người phải trải qua nỗi khiếp sợ tính mạng bị đe dọa, liều mạng tìm kiếm một chút xác định. Tôi cảm thấy anh đè tôi xuống rất thấp, anh khom người, không ngừng thay đổi vị trí để hòa hợp chặt chẽ với thân thể của tôi, dường như không nỡ bỏ qua một điểm nào không kề sát vào tôi. Anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng tôi, hết sức vội vã tìm kiếm, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, mút rồi lại mút chỉ hận không thể giờ phút này có thể hòa tan ở trong miệng anh. Anh đưa tay nâng tôi ép vào anh. Tôi muốn hỏi anh làm sao thế, nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng.

Cuối cùng, anh hôn mệt mỏi, ôm tôi, chôn đầu trên bờ vai tôi khóc. Anh khóc hết sức, tôi thề tôi cho đến giờ cũng chưa từng biết một người đàn ông có thể khóc đến như vậy, bắt đầu từ rên nhẹ, chuyển thành khóc to vang dội, tôi thậm chí nghĩ anh đã khóc đến khàn cả họng, rách cả yết hầu. Cả người bởi vì khóc quá lớn trở nên cứng đơ như sắt thép, tôi ôm thân thể cứng ngắc của anh dỗ dành, tôi nói: "Thành Huấn, em yêu anh, cho tới bây giờ chưa từng hối hận."

Đêm hôm đó, tôi rất vui vẻ, là thời gian vui vẻ nhất từ khi chào đời đến nay, tôi cảm thấy linh hồn của mình dường như muốn bay lên, lần đầu tiên tôi cảm thấy có chết cũng không đáng tiếc. Cho dù sáng mai tỉnh dậy tôi đã ra đi, tôi cũng vẫn sẽ biết ơn ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top