Chap 3
Sau khi Thành Huấn đi làm tôi không còn việc gì làm, cũng không muốn ngồi ngây ngốc trong phòng. Tám giờ rưỡi, tôi ra khỏi nhà. Ở thành phố này ngoài căn nhà này ra tôi còn có một nơi khác để dung thân.
Nơi đó thực ra cũng chưa được tính là một khu cô nhi viện, càng không phải là một khu cô nhi viện chỉ để nuôi dưỡng trẻ em bệnh tật. Lúc tôi mời Louis đến thiết kế đã từng nói, “Tôi không muốn đây chỉ là một nơi thu nhận và nuôi dưỡng người, mà phải là một ngôi nhà”.
Louis đương nhiên hiểu ý tôi, anh khẽ hôn lên trán tôi, nói “Tôi hiểu.”
Hiện tại ở đây có năm mươi sáu đứa trẻ, đều không lớn, gầy tong teo, trông thấy tôi sẽ vui mừng gọi tôi, chú Mặt trời. Thú thật mỗi lần các em ấy gọi tôi là chú Mặt trời tôi sẽ thấy vừa buồn vừa vui. Buồn vì tôi chẳng phải là Mặt trời gì cho cam, chẳng qua dáng vẻ của tôi sáng sủa, chứ trong tôi đã sớm mục rữa rồi. Vui vì tôi đã khiến các em cười vui vẻ, tiếng cười khúc khích của đám trẻ luôn khiến tôi vui cả ngày, một ngày nào đó tôi rời đi chắc các em vẫn sẽ nhớ một chú Mặt trời là tôi nhỉ.
Nơi này có mời nhân viên quản lý chuyên nghiệp, tiền lương không cao lắm, có rất nhiều người là công tác xã hội tình nguyện. Đương nhiên để chăm sóc một cô nhi viện toàn trẻ em mắc bệnh nặng thì còn cần rất nhiều người nữa mới đủ. Ở đây cũng có bác sĩ và y tá chuyên nghiệp.
Dì Vu là viện trưởng, vốn là quản gia nhà tôi, nhưng sau khi cha tôi qua đời, tôi giải tán tất cả người giúp việc của Kim gia trong đại viện, chỉ giữ lại dì Vu giúp tôi trông coi cô nhi viện.
Dì là người hiền lành dịu dàng, là người duy nhất trên thế gian này sau khi cha qua đời, thương yêu tôi. Dì lúc nào cũng vuốt tóc tôi nói: “Thiện Vũ của dì là người xứng đáng được yêu quý nhất trên thế giới này.”
Tôi nghe vậy lại cười cười, "Dì à, dì thế này là trong mắt người thân hóa Tây Thi đấy."
Kim Thiện Vũ có xứng đáng được yêu hay không, lời này chỉ có một người có quyền quyết định, nhưng Thành Huấn luôn nói: “Kim Thiện Vũ, tôi hận cậu, mãi cho đến chết tôi cũng vẫn hận cậu.”
Một Kim Thiện Vũ bị hận đến như thế làm sao xứng đáng được yêu chứ.
Thành Huấn buổi trưa không về ăn cơm, anh công tác ở cục đầu tư thành phố, chức vụ không cao cũng không thấp. Cha tôi khi còn tại thế đã từng ám chỉ đề nghị Thành Huấn tiếp nhận công ty của cha. Đó là tâm huyết cả đời của ông, ông đã từng tìm kiếm không ít đối tượng để làm con dâu, vốn là bởi vì muốn tâm huyết của mình có người kế thừa.
Nhưng bất đắc dĩ là tôi lại chẳng phải đứa con có hiếu, từ nhỏ được cha chiều quen, việc nhiều nhất mà tôi làm được chính là gây sự vô cớ. Chỉ vì biết con trai mình đem lòng yêu một người đàn ông, ông không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho tôi chọn Thành Huấn. Rồi Thành Huấn của tôi lại là người tự tôn kiêu ngạo, vì vậy công ty của cha cũng đành trôi theo dòng nước.
———————————
Ngày 08 tháng 12, trời âm u
Kỳ thật tôi không thích trời âm u cho lắm, cho dù có mưa tôi cũng sẽ không thích trời âm u.
Trước khi mùa đông đến hoàn toàn, tôi đã trang hoàng cho nhà cửa rực rỡ hẳn lên. Tôi đã từng có vô số ảo tưởng về ngôi nhà cùng chung sống với người yêu. Sau khi gặp được Thành Huấn, tôi càng khát khao muốn biến ảo tưởng đó thành hiện thực.
Sinh nhật Thành Huấn là ngày 08 tháng 12, tôi đã vì thế mà phấn khích hơn nửa tháng. Từ cuối tháng mười một tôi đã bắt đầu lập kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Thành Huấn.
Sáng sớm tôi đã rời giường. Vì tạo sự ngạc nhiên vui vẻ cho anh thậm chí ngay cả câu chúc sinh nhật vui vẻ tôi cũng không nói, chỉ cười đặc biệt hạnh phúc.
Tôi tiễn Thành Huấn ra cửa rồi bắt đầu đi siêu thị. Thành Huấn thích ăn miến, phở trơn mềm, không thích ăn đồ ngọt nhiều dầu mỡ, Thành Huấn thích nhất màu trắng, ghét nhất màu vàng, tất cả những điều này tôi đều điểm qua trong đầu.
Buổi sáng siêu thị không đông người lắm, lúc chọn đồ tôi cũng không gặp trở ngại gì, hai tay xách túi lớn túi nhỏ mang ra ngoài chiếc xe đang đợi. Tôi không thể lái xe, bởi vì chân tay của tôi bất cứ lúc nào cũng đều có thể tê dại, đương nhiên cũng bao gồm cả chút ít cảm giác thần kinh còn lại.
Từ giữa trưa tôi đã bắt tay vào chuẩn bị cơm tối, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, tôi chất thành một đống to. Nhưng lại không nghĩ bệnh của tôi lại phát tác ngay lúc này. Tôi co quắp ngã xuống đất, muốn bò sang phòng ngủ lấy thuốc nhưng cả người như bị rút cạn hết sức lực, hơn nữa còn bắt đầu cảm thấy đau đớn. Tôi cắn răng chịu đựng nhưng không ngờ tuyến lệ lại hoạt động quá mạnh mẽ, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.
Điện thoại di động ở ngay bên người, chỉ cần ấn phím 1 là gọi được vào số của Thành Huấn, mà tôi cần thuốc để giảm đau, nếu hôn mê quá thời gian có lẽ cả đời này tôi không thể trông thấy Thành Huấn được nữa, ra đi với hàng ngàn tâm nguyện chưa được hoàn thành, tôi không thể nhắm mắt thanh thản.
Cuối cùng lý trí đúng là vẫn không chiến thắng được tình cảm, tôi nhìn điện thoại di động từ từ nhắm mắt lại.
Có thể do bình thường tôi gây rắc rối quá nhiều, bởi vì Thành Huấn thường hay nói cho tôi biết tai họa tôi gây ra không ít, mà tôi lại cười hì hì nói cho anh, “Tai họa kéo dài ngàn năm, anh phải ngàn năm sau mới mong có thể thoát khỏi em.”
Sau mỗi lần anh đều khịt mũi nhìn tôi coi thường, cả người đều toát ra chán ghét. Cho tới bây giờ, trước mặt anh tôi cũng đều không có một chút tự tôn đàn ông nào.
Đến khi tỉnh lại tôi nghĩ, “Thành Huấn anh xem này, anh lại thoát không khỏi em.”
Trời đã tối rồi, tôi nhìn đồng hồ đã là bảy giờ, xem ra lần ngất xỉu này đã vượt quá cả mức năm tiếng của lần trước.
Tôi đứng lên, chỉnh lại quần áo trên người, nhìn một đống thứ trong phòng bếp, nghĩ thấy không kịp rồi, e rằng Thành Huấn sẽ về ngay bây giờ mà tôi lại chưa làm gì cả. Trời biết là tôi hi vọng giúp Thành Huấn có được lần sinh nhật vui vẻ này đến mức nào. Có lẽ cả đời này chỉ còn lại đây là sinh nhật cuối cùng tôi có thể cùng anh trải qua.
Lúc Thành Huấn về tới nhà đã là mười một rưỡi đêm. Trước đó tôi đã nhấc điện thoại lên vô số lần, nhưng không có lần nào gọi được. Trên bàn bày đầy các món ăn, đương nhiên không phải do tôi làm. Sau khi tỉnh lại, tôi đã không còn thời gian cũng không có hứng thú làm những món này. Trên bàn còn có bánh ngọt ba tầng được làm đặc biệt, tôi cũng không biết tại sao mình phải làm chiếc bánh lớn như vậy. Có lẽ trong tiềm thức, tôi hi vọng chiếc bánh này vĩnh viễn không thể ăn hết được.
Thành Huấn uống rượu say được đồng nghiệp đưa về nhà. Người đưa anh về gọi tôi là anh rể, điều này khiến cho tôi rất vui vẻ. Anh ta giao Thành Huấn cho tôi sau đó dùng thái độ hơi khác thường đánh giá căn nhà. Căn nhà này cũng khá lớn, cũng đủ xa hoa, không phải là loại Thành Huấn có thể mua được. Nhưng anh ta rất có phép tắc, cũng không khiếm nhã.
Thành Huấn hình như lúc nào cũng chán ghét mùi hương trên người tôi. Anh ngã vào trong ngực tôi lại giãy giụa đứng lên, sau đó miệng mơ hồ không rõ gọi tên một người. Tôi chắc chắn rằng đồng nghiệp anh không nghe thấy, mới có thể bình tĩnh tự nhiên ra tiễn đồng nghiệp của anh.
Khi quay lại thì dường như Thành Huấn đã tỉnh rượu một nửa. Hai mắt anh nhìn thẳng vào tôi. Tôi rất vui, ngó lên tường, còn kém mười phút nữa mới tới mười hai giờ, tôi còn chưa bỏ lỡ mất mười phút cuối cùng trong ngày sinh nhật của anh.
Tôi nhìn bánh ngọt, nói với Thành Huấn: "Phác Thành Huấn, Sinh nhật vui vẻ!"
Anh không ngờ tôi sẽ nói câu này, ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng vẫn biểu lộ nét mặt chán ghét tôi. Tôi không ngừng nỗ lực phớt lờ ảnh hưởng của nó: "Ước một điều đi, được không?"
Thành Huấn cuối cùng vẫn say, không trả lời câu hỏi của tôi cũng không nhìn tôi nữa, chỉ lảo đảo quay người trở về phòng. Tôi nóng vội, dùng ngón trỏ phết qua mặt trên chiếc bánh ngọt, đến trước mặt anh làm nũng: "Vậy thì …ăn một miếng đi! A, chỉ một miếng thôi." vừa nói vừa quơ quơ ngón tay trước mặt anh, định đút vào miệng anh.
Gần được rồi, anh lại nhanh nhẹn đưa tay đỡ, "Tôi mệt."
Tôi đứng nguyên tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải, cho ngón tay vào trong miệng, vị bơ ngấy đầy dầu mỡ lập tức lan đầy khoang miệng, bỗng có cảm giác buồn nôn, rồi lại thấy cay đắng trong lòng. Thành Huấn, sau này, có khi nào anh cũng bắt nạt cô ta như thế không?
Nước mắt tí tách tí tách rơi, tôi mất một tuần lễ để ăn hết chiếc bánh sinh nhật của Thành Huấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top