Chap 60
Kim Thiện Vũ thức một đêm xem hết kịch bản và ghi chú lại mọi chi tiết mà cậu có thể nghĩ tới Tiền Trình Cẩm, năm đó thi đại học cậu cũng chưa từng cố gắng như vậy.
Khác hẳn màn diễn xuất ngẫu hứng của buổi casting lần trước, lần này cậu hoàn toàn hiểu rõ nhân vật Tiền Trình Cẩm, biết tính cách của hắn, thái độ của hắn dành cho cha, mẹ kế, em gái, cùng với mối quan hệ giữa hắn và bạn gái, cũng biết nguyên nhân và hậu quả cái chết của bạn gái.
Trước lần casting thứ hai, Kim Thiện Vũ đã khôi phục lại câu chuyện và nhân vật Tiền Trình Cẩm ở trong đầu, cậu vẫn luôn đắm mình trong đó, cho đến khi cậu đứng trước mặt Thôi Phạm Khuê lần nữa vào ngày diễn ra buổi casting.
Trong suy nghĩ của Kim Thiện Vũ, hoàn cảnh lúc đó chắc là tối tăm và yên tĩnh, cậu bỗng nhiên ở trong phòng khách nhìn thấy có người nằm trên sàn nhà, đầu tiên cậu không dám xác nhận, sau đó chậm rãi bước tới, vừa đi vừa đề phòng nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Lúc cậu tới gần, xác định người trên sàn là bạn gái mình, cậu lập tức ngồi quỳ chân trên đất ôm người lên, dùng sức lay cô, nhỏ giọng gọi tên cô.
Nhưng không nhận được câu trả lời.
Kim Thiện Vũ chậm rãi run rẩy giơ tay lên thử hơi thở của cô, khoảnh khắc xác nhận cô đã ngừng thở, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, trán toát ra mồ hôi lạnh.
"Báo, báo cảnh sát," Cậu tự nhủ, so với sự hoang mang khổ sở, cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn, cậu rút điện thoại trong túi ra, kết quả cầm không chắc, điện thoại rơi xuống rồi trượt một đoạn trên sàn nhà, cậu vội vã nhào tới muốn nhặt điện thoại lên, nhưng nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày da, cậu hoảng sợ từ từ ngẩng đầu lên.
Thôi Phạm Khuê ngay lập tức hô dừng.
Mồ hôi lạnh trên trán Kim Thiện Vũ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu hít sâu mấy lần, từ dưới đất đứng lên.
Vẻ mặt Thôi Phạm Khuê hoàn toàn khác buổi casting hôm trước, hình như anh cảm thấy rất hứng thú với diễn xuất của Kim Thiện Vũ: "Vì sao cậu lại nghĩ cảm xúc của Tiền Trình Cẩm lúc này là hoảng sợ?"
Kim Thiện Vũ giơ tay lên, dùng tay lau mồ hôi trên trán: "Em không ngừng tưởng tượng đến hoàn cảnh lúc đó, hắn quay về nhà trộm đồ, vốn thần kinh đang căng thẳng, trước đó hắn đã nhận ra trong nhà có người, xung quanh lại là một mảnh tối tăm, với cả tình cảm của hắn dành cho bạn gái cũng không sâu nặng..."
Thôi Phạm Khuê vừa nghe vừa ghi chép vào quyển sổ trước mặt, sau đó anh để bút xuống, đứng dậy khỏi ghế, duỗi một tay về phía Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ bèn vội vàng nắm chặt lấy tay Thôi Phạm Khuê.
Thôi Phạm Khuê nói: "Tôi đầy thành ý mời cậu gia nhập bộ phim của chúng tôi."
Kim Thiện Vũ cảm giác được toàn thân lập tức thả lỏng, cậu gật đầu nói: "Em rất vinh hạnh được tham gia vào tác phẩm của anh ạ."
Sau khi kết thúc, Kim Thiện Vũ trốn vào phòng vệ sinh châm một điếu thuốc, lần casting này cậu phải chịu áp lực rất lớn, đến giờ tinh thần đã thả lỏng rồi, nhưng trong đầu vẫn đang lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy.
Trước đây cậu không biết, từ lúc quay bộ《Tiệm Viễn》, sau khi nhiều lần tự nhủ mình phải đắm chìm trong cảnh và nhân vật, cậu mới từ từ phát hiện ra mình là một người có cảm xúc dễ bị ảnh hưởng. Có lẽ đổi cách nói, thì là cậu rất dễ tiếp thu ám thị tâm lý, sau đó bị sa vào rất khó để tự thoát ra, nhưng để làm được một bộ phim thật hay, cậu không thể không hết lần này đến lần khác đưa ra ám thị tâm lý cho chính mình.
Giống như hiện tại, buổi casting đã kết thúc nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc kinh khủng ban nãy, những ám thị tâm lý cậu lặp đi lặp lại mấy ngày nay làm cậu bình tĩnh lại, trong đầu luôn tưởng tượng đến xác chết bạn gái nằm giữa phòng khách tối tăm u ám.
Cậu đứng trong buồng vệ sinh đóng cửa lại để cách ly với môi trường bên ngoài, không muốn để người khác phát hiện ra trạng thái bây giờ của mình, điện thoại để trong túi vang lên nhiều lần, là Phác Tống Tinh gửi wechat hỏi cậu được về chưa, cậu không trả lời, chỉ kê trán lên lòng bàn tay, nhắm mắt lại làm dịu tâm trạng của mình.
Một lát sau, Kim Thiện Vũ nghe thấy có hai người từ bên ngoài bước vào, hình như bọn họ đang đi tiểu, hơn nữa còn nói chuyện với nhau, một người trong đó nói: "Vì sao lại có buổi casting thứ hai? Tôi tưởng Thôi Phạm Khuê không hài lòng với cái tên họ Kim kia."
Một người khác nói: "Tôi nghe nói lúc trước Kim Thiện Vũ từng đóng phim của Lý Hi Thừa - bạn của Thôi Phạm Khuê ấy."
"Vậy thì sao?"
"Hôm nay cậu ta thật sự diễn rất tốt, tôi thấy đạo diễn Thôi hài lòng lắm."
"Nghe nói là người của công ty Thái Mỹ Đình, có phải là tài nguyên do ai đó đứng sau lưng cho không?"
Lúc này, giọng của một người trong đó rõ ràng đè thấp xuống: "Tôi nghe nói không phải do Thái Mỹ Đình, mà là vì quan hệ của Phác Thành Huấn."
"Phác Thành Huấn?" Giọng của người kia vô cùng ngạc nhiên.
"Hơn nữa buổi casting đầu tiên không phải đạo diễn Thôi không hài lòng sao? Nghe nói Phác Thành Huấn lại mở lời giúp cậu ta thêm một cơ hội, kịch bản cũng đưa luôn, nên buổi casting hôm nay mới thông qua thuận lợi như vậy đó."
Hai bọn họ nhiều chuyện xong, cũng vừa vặn đi tiểu xong rửa sạch tay, một trước một sau kéo cửa đi ra ngoài.
Kim Thiện Vũ ngồi trên nắp bồn cầu, bởi vì nghe thấy cuộc nói chuyện này, cậu đột nhiên rời khỏi trạng thái của nhân vật, cậu giơ tay lên, rít một hơi thuốc thật sâu, rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Phác Tống Tinh: "Em có chút việc cần nói với Thôi Phạm Khuê, lát nữa em sẽ gọi điện cho anh."
Nói xong, cậu bước ra khỏi buồng vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay tỉ mỉ rửa sạch tay, thấm thêm chút nước chải lại tóc, sau đó đi ra ngoài.
Kim Thiện Vũ mời Thôi Phạm Khuê cùng ăn tối, cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý Thôi Phạm Khuê có thể sẽ từ chối, vậy cậu sẽ đổi thời gian, không ngờ Thôi Phạm Khuê lại đồng ý với cậu rất dứt khoát, hơn nữa còn nói đúng lúc có mấy lời muốn nói với cậu.
Thế là Kim Thiện Vũ gọi điện cho Phác Tống Tinh nhờ anh đặt một nhà hàng, rồi cậu và Thôi Phạm Khuê cùng rời đi ăn tối.
*Nhắc đến cờ rút là zai mẹ giãy đành đạch liền vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top