Chương 12

Ngày thứ hai trở về trường, tôi nằm trên giường lướt Weibo.

Ngón tay hèn hạ, ấn vào Weibo của Liễu Tinh.

Cô ta đăng một bài viết: “Em vẫn luôn luôn đợi anh, đợi anh quay đầu lại.”

Ánh mắt tôi ngưng lại một lát.

Tôi đương nhiên biết người mà cô ta muốn đợi là ai, là nam thần của cô ta.

Tôi nhấn vào bài đăng thấy có duy nhất một bình luận.

Là của Lý Hi Thừa: “Ngốc.”

Một chữ ngốc, sự cưng chiều cũng từ màn hình tràn ra ngoài rồi.

Tôi thoát trang cá nhân của Liễu Tinh ra, lại ấn vào trang cá nhân của người duy nhất mà cô ta theo dõi.

Vẫn y như cũ không có bất kì bài đăng nào, chỉ có mấy bài chia sẻ về thi đấu.

Hắn chính là Phác Thành Huấn.

Ba năm qua, ngày nào tôi cũng xem đi xem lại weibo của ba người này.

Đã từng có một khoảng thời gian vì phát hiện Liễu Tinh có nam thần mà không khỏi vui mừng.

Như vậy thì cậu có thể chết tâm rồi, có thể thích tôi rồi phải không?

Kết quả thì sao?

Tôi cảm thấy thanh xuân của mình bị uổng phí rồi, anh ta vẫn không thích tôi.

Nghĩ đến đoạn này, tôi tắt màn hình, xoá hết mấy thứ liên quan đến bọn họ trong nick phụ.

Vừa buông điện thoại xuống, phòng ngủ xuất hiện một vị khách không mời mà đến – Liễu Tinh.

Cô ta mặc váy trắng, đi giày cao gót, đẹp đến không thể tả nổi, câu đầu tiên cô ta nói sau khi nhìn thấy tôi là: “Cậu và ChâuPhác Thành Huấn không hợp nhau đâu, đừng đi tìm anh ấy nữa.”

Tôi: ????

Tôi có chút kinh ngạc.

Chưa từng nghĩ Liễu Tinh sẽ đến tìm mình, lúc tôi ở bên cạnh Lý Hi Thừa ba năm, cô ta cũng chưa từng nói chuyện với tôi.

Lần đầu tiên tới tìm tôi, thế mà lại là vì Phác Thành Huấn.

Thật sự châm biếm.

“Tôi có thể nhường Lý Hi Thừa cho cậu.” Cô ta nói rất, đại khái chính là thấy phản ứng của tôi không giống như mong đợi của cô ta, lại nói thêm: “Không phải cậu thích anh ta sao?”

Tôi….

“Anh ấy không phải món hàng.” Tôi có chút khóc không được mà cười cũng không xong, “Với cả tôi cũng không còn thích anh ta nữa.”

“Không thích?” Tôi ta lạnh giọng: “Không thích thế mà lại like weibo của bọn tôi?”

Trong phút chốc, tôi từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh sống lưng.

Sao cô ta lại biết?

Tôi dùng nick clone, mỗi lần làm gì cũng không để lại dấu vết.

Cô ta đem ảnh chụp màn hình giơ ra cho tôi xem, tôi nhìn qua, suýt chút nữa thì bị chính bản thân làm cho tức chết.

Không biết là lần nào đó quên đăng nhập nick clone, đột nhiên dùng nick chính thả cho ba người họ mỗi người một cái like.

Cứu mạng.

“Đấy cũng là chuyện của tôi và Lý Hi Thừa.” Tôi thừa nhận mình từng thích Lý Hi Thừa, nhưng tôi từ chối cái kiểu chỉ bảo vênh váo tự đắc như này của cô ta.

“Tôi có thể giúp cậu.”

“Giúp?” Tôi cười, “Cô làm những chuyện như này, có từng nghĩ đến cảm nhận của Lý Hi Thừa không?”

Lý Hi Thừa cũng có một ngày như này, nữ thần mà anh ta luôn thương nhớ đến lại tới nói với tôi, muốn đem anh ta tặng cho tôi.

“Tôi đâu bắt anh ta thích tôi.” Liễu Tinh tự cảm thấy bản thân mình có lí.

“Cô đi đi, tôi với Phác Thành Huấn không có quan hệ gì cả, sẽ không liên lạc.” Tôi không muốn phí lời với cô ta.

Xem tình cảm của người khác giống như quân bài để trao đổi, tôi vẫn chưa tới mức vô liêm sỉ như thế.

“Cậu làm sao để đảm bảo?”

“…..” Tôi cạn lời rồi.

Cái này còn cần phải bảo đảm sao?

Tôi từ trên giường đi xuống, tiễn khách.

Thế mà cô ta lại đột nhiên khóc trước cửa phòng tôi: “Không ai hiểu Phác Thành Huấn hơn tôi, cậu đừng có mà giành anh ấy.”

“Tôi… không giành với cô.” Tôi bực rồi, phải nói bao nhiêu lần nữa đây?

Tôi thừa nhận hai ngày trước tôi có tiếp cận Phác Thành Huấn, tôi là có chút hiếu kì, hiếu kì vì sao nữ thần như Liễu Tinh lại thích kiểu người côn đồ như hắn.

Kết quả suýt chút nữa tự đào hố chôn mình, tôi bây giờ không còn dám hiếu kì nữa rồi.

“Tốt nhất cậu nói được làm được.” Cô ta lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.

Đùng!

Tôi trực tiếp đóng cửa không thèm để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top