Chương 10
“Phác Thành Huấn, mày tỉnh rồi đấy à?” Một nam sinh hỏi hắn, “Mày lo liệu đi nhá, dọa em trai nhà người ta sợ thế đủ rồi.”
“Thế mà đã sợ rồi?” Hắn nhướn mày nhìn tôi, toàn thân thả lỏng ngả xuống ghế tựa lưng.
Một tay hắn cầm điếu thuốc, một tay tự nhiên như không đặt vào thành ghế sau lưng tôi.
Tư thế này, giống như ôm lấy tôi vậy.
“Gan bé như vậy mà cũng dám tới phòng 208?” Hắn cười hỏi.
Điệu cười của hắn chứa toàn là ẩn ý và sự nguy hiểm.
Tôi gấp gáp đứng dậy.
“Tôi đến là để trả áo cho anh.”
“Trả áo? Tận dụng cơ hội cưa anh Phác của chúng tôi thì có.” Một tên nói, cả đám cười phá lên.
Tôi ngại ngùng xua xua tay, nói: “Không phải.”
“Không phải ngại, số người dùng qua thủ đoạn này không ít, chỉ có điều cậu là người duy nhất không bị đuổi ra ngoài.” Bọn họ lại cười tiếp.
Tôi…..
Tôi quay đầu về phía Phác Thành Huấn: “Giờ tôi phải đi rồi.”
“Không được, cậu đi rồi thì làm sao chơi mạt chược được nữa.” Lại một tên khác nói.
“Anh ta cũng tỉnh rồi, các anh chơi đi.” Tôi hất ánh mắt về hướng Phác Thành Huấn.
“…..” Phác Thành Huấn vẫn vừa hút thuốc vừa xem kịch từ đầu đến cuối không nói một câu.
Nhìn thấy tôi lúng túng, hắn liếc tôi một cái, nhẹ nhàng nói một câu: “Cậu chơi.”
“Tại sao chứ?”
“Tại vì…” hắn hút một hơi thuốc, nói: “Không muốn.”
Tôi…
“Mỹ nam tỉ tỉ, cậu người đẹp tâm thiện, chơi thay thêm lúc nữa đi, thằng kia sắp quay về rồi.”
“Đúng đó, cậu thua nhiều như thế rồi, gỡ lại tí đi, để Phác Thành Huấn dạy cậu chơi.”
…..
“Tôi thật sự phải đi rồi, đợi thêm một lúc nữa thì tôi không về được kí túc xá mất.” Tôi đưa tay bai bai định đi luôn.
“Đã đóng cửa rồi.” Phác Thành Huấn từ phía sau lưng tôi thốt lên một câu.
Tôi đơ một giây, nhanh chóng lấy điện thoại ra xem giờ.
11:00!!
Xong rồi, đánh bài căng thẳng quá, quên luôn cả xem thời gian.
“Đánh thêm một lúc nữa đi, anh Phác thuê cho cậu một phòng, yên tâm yên tâm…” Bọn họ trấn an tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn, hắn nhàn nhã ngồi đó nghe mọi người nói chuyện, một câu cũng không lên tiếng.
Giống như một con sói đang chờ thời cơ để săn mồi.
Tôi lưỡng lự mấy giây, hình như cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi xuống, chuẩn bị đánh cho xong ván bài, sau đó tự mình đi thuê phòng.
Vừa quay đầu là lại thấy Phác Thành Huấn đang nhìn tôi chằm chằm.
!!
Tôi thậm chí còn hoài nghi rằng ánh mắt của hắn không bao giờ rời khỏi tôi, rất trực diện.
“Anh… anh có thể đừng nhìn tôi không?” Tôi tranh thủ lúc những người khác đang rút bài, nhỏ tiếng nói.
“Hử?” Hắn nhìn tôi, giống như đang đợi tôi nói câu tiếp theo.
Nhưng cái nhìn chằm của hắn ta khiến tôi cảm thấy rùng mình.
“Anh nhìn tôi như thế này, tôi cảm giác như anh muốn ăn tôi luôn ấy.” Tôi đè thấp giọng, cố để không cho người khác nghe thấy.
“…..” Hắn ta đang một mặt nghiêm túc liền không thể nhịn được mà thoáng nhếch mép cười, giây sau liền nghiêm túc trở lại, nói; “Ừm, có được không?”
Tôi??
Hắn trả lời một cách tự nhiên như thế, đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Là cái ý mà tôi hiểu đó sao?
Tôi sợ đến nỗi nhanh chóng quay đầu, không dám nói chuyện với hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top