Chương 8
Hôm nay hắn bất ngờ tới nhà tôi còn mang theo đồ ăn vặt.
Đều là món tôi thích ăn.
Hắn nói: “Bạn trai anh cũng thích ăn những thứ này, khẩu vị của hai người rất giống nhau.”
“Thật sao, ha ha thật trùng hợp nha.” Tôi điên cuồng chột dạ.
Anh trai tôi và mấy nam sinh làm ổ ở phòng khách chơi game, bảo Phác Thành Huấn đi qua chơi.
Hắn lạnh nhạt nói: “Tài khoản bị em họ mượn chơi rồi.”
“Không sao, em trai tôi có acc phụ, bậc hạng vừa hợp, bình thường nó cũng không chơi, tiểu tử đưa acc phụ của em cho Phác Thành Huấn chơi trước đi.”
Tôi trừng to mắt, nói đùa cái gì thế này!
Acc phụ của tôi, không phải là acc mà tôi dùng để quyến rũ Phác Thành Huấn sao!
Tôi muốn từ chối.
Anh trai tôi cũng đã đưa tên ID trò chơi của tôi nói ra.
“Một cậu trai lớn như vậy, tên game còn gọi là Disney đang lẩn trốn công chúa, thật là trẻ con.”
Trong nháy mắt cảm giác một đạo tầm mắt thật sâu, rơi vào trên người tôi.
Giống như muốn nhìn ra một lỗ hổng.
Xong rồi.
“Em, em còn có bài tập chưa làm xong, về phòng trước!”
Tôi muốn chạy trốn.
Phác Thành Huấn lại đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi.
Khi hắn xem acc phụ của tôi, áp suất bên người rất thấp.
Giọng hắn nghe không ra cảm xúc: “Chiến tích không tệ.”
Đầu tôi thấp hơn.
Những chiến tích này đều là tôi cùng hắn thức đêm ngọt ngào cùng nhau đánh.
Thật sự không nghĩ tới, sao lại tới đột ngột như vậy.
Càng không nghĩ tới, có một ngày Phác Thành Huấn sẽ cùng acc phụ của tôi để hắn chơi game.
Tầm mắt người đàn ông vẫn luôn ở trên giao diện trò chơi.
Áp suất không khí rất thấp.
Tôi biết hắn đang tức giận.
Mặt hắn không chút thay đổi, gửi cho tôi một tin nhắn trên wechat.
[Còn định giấu anh bao lâu?]
Tôi không dám nhìn hắn.
[Nói chuyện.]
Dưới ánh mắt của hắn, tôi run rẩy mở wechat, đổi sang acc phụ.
[Hiểu lầm, một hiểu lầm xinh đẹp.]
[Xinh đẹp?]
[Không không không, là một hiểu lầm không dễ giải thích!]
Hai chúng tôi ở trên wechat sóng ngầm mãnh liệt.
Anh tôi thúc giục: “Phác Thành Huấn cậu làm gì vậy, mau vào phòng, bốn người đang chờ một mình cậu, em trai tôi không tệ chứ, cũng đều là tôi dạy ra, thông minh giống tôi.”
“Đủ rồi anh đừng nói nữa.”
Phác Thành Huấn cười lạnh: “Đúng vậy.”
Sau khi trò chơi của họ bắt đầu tôi xám xịt trở về phòng mình.
Tưởng hôm nay có thể tránh được.
Ai mà biết được buổi tối có người tổ chức sinh nhật.
Anh trai tôi muốn ra ngoài hát.
Sinh nhật là một nam sinh mập mạp, nhà hắn cách nhà tôi rất gần, cũng cùng tôi lớn lên.
Hắn cũng mời tôi đi chơi cùng.
Tôi muốn kiếm cớ từ chối, lại phát hiện Phác Thành Huấn đang nhìn chằm chằm tôi.
Lời từ chối cuối cùng không thể nói ra miệng.
Cũng không biết phân chia như thế nào, trên đường anh tôi cùng những người khác đi một chiếc xe.
Tôi và Phác Thành Huấn còn có một nam sinh khác ngồi cùng một chiếc xe.
Nam sinh cười ha hả nói: “Tiểu Vũ, học cấp ba mệt chết đi được, chờ lên đại học sẽ thoải mái hơn.”
Tôi gật đầu ánh mắt lại nhìn lén Phác Thành Huấn đang lái xe phía trước.
Lúc hắn lái xe, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, bàn tay thon dài đặt trên tay lái.
Tập trung lái xe, hoàn toàn không quan tâm đến chủ đề của chúng tôi.
Đến quán bar, một đám người uống say.
Mọi người cười nói: “Tiểu Vũ có muốn uống một ly không?”
“Không được.”
“Em ấy không thể uống rượu.”
Hai giọng nói.
Anh tôi, còn có Phác Thành Huấn ngồi ở góc hôm nay đặc biệt trầm mặc.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía hắn.
Anh tôi vui mừng: “Không hổ là bạn tốt của tôi, em trai tôi là một đồ ngốc, uống rượu gì chứ.”
Vốn sinh nhật chỉ là nói đùa không có ý định cho tôi uống rượu.
Mọi người cười cười tiếp tục rót rượu mừng thọ.
“Uống cái này.”
Trước mắt bỗng nhiên đưa tới một ly nước cam.
Không biết từ lúc nào hắn đã ngồi xuống và rót cho tôi một ly nước cam.
Tôi căng thẳng quay đầu nhìn những người khác.
Những người khác đều đang lắc xúc xắc cạn ly, anh tôi lại càng chơi vui vẻ, căn bản không để ý tới tôi.
Không ai chú ý đến phía chúng tôi.
Ngón tay bị người nắm lấy.
Mà chủ nhân của bàn tay, cũng rót cho mình một ly nước chanh, nhấp một ngụm.
Tôi không dám cử động.
Muốn rút tay lại.
Không rút lại được.
Động tác ôm lấy tay tôi của đối phương rất nhẹ, nhưng lại giống như một con rắn khó chơi.
“…… Anh Thành Huấn.” Tim tôi đập nhanh hơn.
Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đôi mắt kia đen như vậy giống như hắc thạch trong suốt, nguy hiểm lại làm cho người ta lún sâu hơn.
Lại giả vờ vô tội ghé sát vào: “Hửm?”
“Anh có phải là đang, tức giận?”
Không gian tối tăm, khoảng cách gần trong gang tấc.
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai tôi.
“Em cảm thấy thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top