Chương 11

“Không cần đưa tới cổng, ở giao lộ phía trước thả em xuống là được.”

Hôm nay anh trai tôi ở nhà.

Cũng không thể để cho anh ấy thấy Phác Thành Huấn đưa tôi về nhà được.

Phác Thành Huấn vẫn nhìn phía trước không nói gì.

Tôi tưởng hắn giận.

Xe ở giao lộ, hắn nghiêng người, giúp tôi cởi dây an toàn.

Hormone nam xâm nhập vào mũi tôi.

Tim tôi đập nhanh lên muốn tránh tiếp xúc quá gần với hắn.

Nhưng cả người đều bị hắn vây quanh ở giữa cánh tay không chỗ nào có thể trốn.

Đành phải chuẩn bị nói một ít lời hóa giải bầu không khí quá mức mập mờ lúc này.

Hắn lại mở miệng trước, giọng nói ôn nhu:

“Sau này anh sẽ bộn bề nhiều việc, nếu không kịp thời nhìn thấy tin nhắn, nhớ anh thì trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Nếu anh em bắt nạt em, cũng gọi điện thoại cho anh, anh giúp em trút giận.”

Tôi sững sờ nhìn hắn: “Anh không giận sao?”

Hắn: “Giận cái gì, giận em vẫn cất giấu quan hệ của chúng ta, không chịu để cho anh em biết?”

Tôi chột dạ cúi đầu.

Hắn tiến đến bên tai tôi, nhất quyết không buông tha: “Anh.”

Tôi mở to mắt và cảm thấy xấu hổ.

Phác Thành Huấn giống như rất thích nhìn bộ dạng lúng túng thẹn thùng của tôi.

Giống như lúc trước tôi đùa giỡn hắn ở trên mạng vậy.

Hắn nhéo nhéo mặt tôi: “Anh, bây giờ thì anh nên học tập cho thật tốt, chờ tốt nghiệp, em sẽ tặng anh một phần kinh hỉ.”

Nghĩ đến cái gì đó, hắn nghiêm túc một chút, giọng nói thấp một chút.

“Trong khoảng thời gian em vắng mặt.”

“Anh không được yêu sớm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top