Phiên ngoại Tống Kế Dương
Hôm đó, Kim Thiện Vũ bảo tôi giúp cậu ấy thay bình nước.
Thấy dáng vẻ yên tĩnh và ngoan ngoãn của cậu ấy, không biết tại sao, tim tôi đập rất nhanh, không dám dối diện với ánh mắt của cậu ấy.
Lần thay bình nước đó, tôi nghĩ nó là bắt đầu, hoá ra là chưa bao giờ bắt đầu.
Bố mẹ đều không hiểu tại sao tôi lại kiên trì thi đỗ trường đại học ở phương Bắc, rõ ràng chuyên ngành tôi chọn thì trường ở phương Nam sẽ thích hợp hơn.
Tôi cũng không biết mình đang cố chấp vì điều gì, tôi luôn cho rằng mình và Phác Thành Huấn là quan hệ cạnh tranh công bằng, lại không ngờ thật ra vừa bắt đầu đã thua rồi.
Cậu ấy mắng Phác Thành Huấn, trông như đang nói thay tôi, nhưng người sáng suốt vừa nhìn vào liền biết. Tôi chỉ có thể nuốt cay đắng vào lòng.
Tối hôm đó, tôi nhìn thấy rồi, Phác Thành Huấn hôn cậu ấy.
Về sau, tôi không còn hỏi bài cậu ấy nữa, cũng không còn cố chấp đến phương Bắc.
Thật ra, thất tình cũng chẳng sao,
Giống như lá rẻ quạt rơi vào mùa thu cũng là một loại vẻ đẹp.
Chỉ là, từ đầu chí cuối chính là vở kịch một vai, cuối cùng cũng nên hạ màn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top