Chương 14

“Phác Thành Huấn đánh thầy rồi!”

Trong lúc tôi mê man Phác Thành Huấn đang ôm tôi mà khóc, anh nắm chặt tay tôi, trong mắt chứa đầy sự bất lực.

Cảnh tượng trong phòng dụng cụ tôi đã không còn muốn nhớ lại nữa, chỉ nhớ khi kẻ đê tiện đó cầm gậy bóng chày đập vào đầu Phác Thành Huấn, tôi đã nhào tới.

Đau quá!

Một lực nặng đánh vào lưng, tôi đau đến sắp hôn mê, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trong tầm nhìn mờ mịt tôi thấy Phác Thành Huấn đánh kẻ đê tiện đó như điên, hai mắt đỏ ngầu, sau đó có bạn học tới kéo họ ra.

Cũng may anh không sao.

Lần nữa tỉnh lại đã ở bệnh viện.

Tôi mở mắt ra thì thấy mắt Phác Thành Huấnp đỏ hoe, vết thương trên miệng vẫn chưa xử lý, tóc tai lộn xộn, trông rất suy sụp.

“Vũ Vũ, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?” Phác Thành Huấn nắm tay tôi, giọng khàn khàn.

Tôi cảm thấy đầu vẫn còn mê man, đột nhiên, có thứ gì đó rơi xuống tay tôi.

Tôi cảm thấy mu bàn tay ướt át.

“Em có ngốc không, chắn thay anh làm gì!” Phác Thành Huấn hơi hung dữ, giọng nghẹn ngào.

Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt thay anh: “Nếu anh bị thương để lại sẹo, thì sẽ không thể làm phi công được nữa.”

Hơn nữa khi ấy người đó đã nhắm vào đầu Phác Thành Huấn mà đánh, tôi không dám tưởng tượng nếu như hắn ta đánh trúng thì sẽ như thế nào.

“Đồ ngốc! Thi không đỗ thì thi không đỗ, cần em chắn gì chứ?!” Phác Thành Huấn ngoài miệng thì mắng tôi, nước mắt thì lại rơi ngày một nhiều hơn.

Không thể, nhất định phải thi đỗ.

Tôi biết anh muốn làm phi công đến nhường nào, cũng biết anh phải dậy sớm luyện tập vất vả bao nhiêu. Người không thích học hành như anh ấy vì để đủ điểm chuẩn mà ngày nào cũng học đến nửa đêm.

Thế nên, không thể vì kẻ đê tiện đó mà huỷ hoại tiền đồ của anh.

“Được rồi, đừng khóc nữa, không phải em vẫn ổn đây sao? Anh đi xử lý vết thương trước đi nha?”

Lời vừa nói xong, cửa đột nhiên mở ra.

Bố mẹ tôi, còn có bố mẹ của Phác Thành Huấn đang thẫn thờ đứng đó.

Gặp phụ huynh quá bất ngờ.

Họ ngại ngùng nhìn tôi và Phác Thành Huấn nắm tay nhau.

Phác Thành Huấn nhìn họ, rồi quay đầu nhìn tôi, không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm lại lặng lẽ tăng thêm lực.

Bình tĩnh lại, tôi cũng kiên định đáp trả.

“Các con đang làm gì thế này, tưởng bọn mẹ là người ác độc muốn chia cách các con như trong phim à.” Mẹ tôi dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, không hài lòng trừng mắt nhìn tôi.

Sau đó lại ôn tồn kéo Phác Thành Huấn: “Ái chà, tiểu Huấn à, lần này may mà có cháu.”

“Nếu không ……nếu không, dì cũng không dám tin sẽ xảy ra chuyện gì.” Giọng mẹ tôi hơi sợ hãi.

“Chúng tôi còn phải cảm ơn Vũ Vũ nữa này, nếu không phải thằng bé, A Huấn của chúng tôi đã xảy ra chuyện lớn rồi.” Mẹ Phác Thành Huấn cũng chen vào.

“Chúng tôi vẫn phải cảm ơn A Huấn thay Vũ Vũ.”

“Ơn nghĩa gì chứ, khách sáo như thế làm gì, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người một nhà thôi!” Bố Phác Thành Huấn nhanh nhẹn, nhất thời mất kiểm soát.

Không khí sôi nổi vừa rồi bỗng trở nên ngượng ngùng.

Hình như chú ấy nhận ra, bắt đầu chuyển đề tài: “Đúng rồi, kẻ đê tiện đó đã bị nhốt vào đồn cảnh sát. Hắn là người phạm tội hình sự nhiều lần, hiệu trưởng trường học trước kia là bố hắn, dùng tiền để bảo lãnh rất nhiều lần. Lần này cũng xem như trừng trị theo pháp luật, cộng thêm tội cố ý gây thương tích, đủ để ăn cơm tù mười mấy năm.”

Những người bố mẹ này bắt đầu dùng tất cả những lời chửi bậy đã từng học để mắng kẻ đó.

Tôi và Phác Thành Huấn nhìn nhau cười, xem ra sự lo lắng trước kia là dư thừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top