Chương 12
Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn như thế đến kỳ thi đại học, cho đến khi ……
Buổi chiều hôm đó tôi đau bụng, thật ra không phải tôi đau đến chết đi sống lại, chỉ là ít nhiều vẫn có cảm giác khó chịu.
Toàn thân cứ thất thần, sắc mặt cực kỳ tệ.
Phác Thành Huấn lại rất hoảng sợ, hết thuốc này thuốc nọ, thậm chí còn đến phòng y tế xin thuốc giảm đau.
Tôi nhìn đồ đạc khắp bàn, vừa cảm động vừa buồn cười.
“Phác Thành Huấn, em thật sự không có sao, anh không cần phải khoa trương như thế.”
“Sắc mặt đều trắng bệch hết rồi, còn nói không sao, vừa nãy anh tra thấy thuốc này có thể giảm đau.” Sắc mặt Phác Thành Huấn còn khó chịu hơn tôi.
“Không sao đâu, em chỉ không muốn cử động, nằm một lát sẽ ổn thôi.”
Tiết sau là tiết của giáo viên Tiếng Anh, cô rất nghiêm khắc.
Bình thường tôi rất nghiêm túc, nhưng hôm nay tôi cũng không muốn nói chuyện lắm, cả tiết đều nằm trên bàn.
“Câu này khá khó, chúng ta mời bạn Kim Thiện Vũ trả lời nhé.”
Tôi không có sức lực, ép mình ngồi dậy chuẩn bị trả lời câu hỏi, lại nghe thấy tiếng Phác Thành Huấn đứng lên ở phía sau.
“Cô gọi Kim Thiện Vũ, em đứng lên làm gì?!”
“Cô ơi, khó khăn lắm em mới biết làm một câu, cô để em trả lời đi ạ!” Phác Thành Huấn uể oải đứng lên, dáng vẻ cợt nhả.
Vẻ mặt cô giáo khó chịu: “Được, nếu bạn Phác Thành Huấn đã xung phong, vậy chúng ta để bạn ấy trả lời.”
Câu này khá khó, khả năng Phác Thành Huấn trả lời đúng không cao. Đáp án là C, tôi đang chuẩn bị lén nhắc nhở anh.
“Ờ……Em chọn C.” Phác Thành Huấn do dự một lát, sau đó nhanh nhẹn trả lời.
Giáo viên dường như rất bất ngờ: “Được đấy, Phác Thành Huấn, gần đây em tiến bộ rất nhiều, có thể nói lý do em chọn đáp án này hay không?”
Phác Thành Huấn cười nhẹ: “Cô ơi, đơn giản thôi ạ, không biết thì chọn C, bọn em đều làm như thế.”
Cả lớp chìm vào im lặng, sau đó các bạn học vỗ tay kịch liệt.
“Anh Huấn, lợi hại!”
“Nào, các anh em, cho học bá Huấn một tràn pháo tay nào!”
“Phác Thành Huấn, em……em bước ra sau lớp đứng cho cô.” Giáo viên vừa rồi vẫn đang tán thưởng bỗng chốc đã cực kỳ khó coi, “Thích đứng lên trả lời như thế, cô thấy tiết này em cứ đứng đó thì hơn!”
Phác Thành Huấn cầm sách, nhỏ giọng nói với tôi đừng lo lắng, sau đó nhanh nhẹn xuống đứng ở góc lớp.
“Anh ngốc à, không biết còn đứng lên làm gì.”
“Không phải em nói khó chịu không muốn động sao, anh thay em trả lời rồi. Dù sao trả lời không được thì cũng chỉ đứng góc lớp mà thôi.” Phác Thành Huấn lọ thuốc đưa cho tôi, thờ ơ nói.
Tuy ngoài mặt thì trách móc, nhưng trong lòng vẫn rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top