07. Chấp Nhận
Sunoo chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày cậu học được cách tồn tại chỉ bằng những hơi thở đứt quãng và một chút hy vọng mong manh còn sót lại trong lồng ngực.
Vậy mà cậu đã sống tiếp. Một mình.
Sau lần gặp Sunghoon ở căn phòng họp ngày hôm ấy, mọi thứ trở lại với guồng quay im lặng của nó. Không ai nói thêm điều gì. Cũng chẳng ai tìm đến ai. Cứ như thể, cả hai đều đang sợ phải đối diện với thứ cảm xúc đã từng bị đè nén quá lâu.
Nhưng với Sunoo, sự im lặng đó chính là địa ngục.
Mẹ cậu vẫn đang nằm viện dưới quê, tình trạng không khá hơn, có khi còn yếu đi. Tin nhắn từ người bác gửi đến đều đặn mỗi ngày.
Nhưng cậu chưa thể về.
Không phải vì không muốn. Mà vì cậu không dám.
Sunoo sợ khoảnh khắc cậu bước vào bệnh viện và nhìn thấy mẹ mình, gầy gò, xanh xao, nằm giữa những ống truyền nước biển rồi biết đâu đó lại là lần cuối cùng. Cậu không đủ can đảm.
Thế nên cậu chọn cách trốn chạy.
Ban ngày đi làm. Ban đêm về phòng trọ. Không trò chuyện. Không chia sẻ. Cũng chẳng khóc nữa.
Nước mắt dường như đã cạn sau những đêm dài thổn thức, đến nỗi chỉ còn lại một Sunoo lạnh lẽo, trống rỗng và gầy gò trong gương mỗi sáng.
Cậu không còn là "mặt trời thu nhỏ" của Park Group nữa.
Sunoo giờ đây lặng lẽ và ít nói. Vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn đúng giờ, vẫn mỉm cười xã giao nhưng chẳng còn ai nhận ra ánh sáng trong mắt cậu nữa. Jungwon từng chạm vai cậu ở hành lang và thì thầm:
– Hyung ổn chứ?
Sunoo gật đầu, rồi quay đi trước khi cậu bé ấy kịp thấy đôi mắt cậu đã hoe đỏ.
Sunghoon thì không hỏi gì. Nhưng ánh mắt anh thì vẫn luôn dõi theo.
Có lần, hai người vô tình chạm mặt ở thang máy. Sunoo đứng nép sang một bên. Sunghoon chỉ im lặng. Khoảng cách giữa họ rõ ràng không xa, nhưng cũng chẳng ai dám bước gần hơn một bước.
Chỉ có sự im lặng là kéo dài.
Và trong im lặng đó, Sunoo như đang tự chìm xuống đáy sâu.
Cậu bắt đầu mất ngủ. Mỗi đêm là một cuộc chiến với bóng tối, với nỗi sợ. Cậu lo mẹ sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Lo bản thân không thể đến kịp. Lo về mọi thứ, cả tương lai lẫn chính hiện tại đang mục rữa.
Rồi cậu bắt đầu viết nhật ký.
Không phải để than thở, mà để giữ cho mình một sợi dây kết nối với thế giới.
Hôm nay vẫn sống. Không biết vì sao, nhưng vẫn sống.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ.
Nếu mai thức dậy mà không thấy đau lòng nữa thì tốt biết mấy.
Những câu chữ nguệch ngoạc trên trang giấy, đôi khi là nước mắt thấm ướt, nhưng lại là thứ duy nhất kéo Sunoo khỏi mép vực.
Một hôm, trời mưa rất to.
Cậu mở cửa, đi bộ trong mưa.
Không ô, không áo khoác. Cứ đi như thế. Lạnh tê cả bàn tay. Tê cả gò má. Nhưng ít ra, cơn mưa đã giúp cậu che được những giọt nước mắt.
Cậu đi rất xa, không biết bao lâu. Đến khi mưa ngớt, đèn đường vàng hắt xuống mặt đường ướt đẫm, tạo thành những quầng sáng nhòe nhạt thì cậu mới quay về.
Đêm đó, Sunoo tự pha cho mình một tách trà hoa cúc. Cậu nằm xuống, đắp chăn kỹ lưỡng, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu đã ngủ được.
Không mộng mị. Không chập chờn.
Chỉ là một giấc ngủ đơn thuần, yên bình, và đủ để thấy mình vẫn còn sống.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn mọi ngày, nấu một bữa sáng giản đơn, và bước ra khỏi nhà với nụ cười nhẹ trên môi.
Không phải vì cậu đã ổn. Mà vì cậu đã học được cách chấp nhận mình chưa ổn và vẫn sống.
Dù mỗi bước chân còn nặng nề. Dù mắt vẫn hay đỏ sau những đêm dài. Dù mẹ vẫn nằm viện và tương lai vẫn mù mịt. Nhưng ít nhất, hôm nay cậu đã không bỏ cuộc.
Và điều đó cũng là một chiến thắng nhỏ nhưng rực rỡ.
Ở công ty, khi Sunoo bước vào với tập tài liệu trên tay, mọi người vẫn nhìn cậu như một phần quen thuộc. Nhưng có ai đó, ở cuối hành lang ,đã dừng lại một giây để dõi theo cậu lâu hơn mức cần thiết.
Là Sunghoon.
Người đàn ông ấy đứng lặng, nhìn bóng lưng gầy guộc của Sunoo khuất sau cánh cửa.
Anh không nói gì.
Nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng kia, có điều gì đó đã thay đổi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top