Hai nhỏ vô tư (3)
Phác Thành Huấn mang theo Kim Thiện Vũ, cùng Tề Minh Triết và anh họ của hắn đi đến bờ biển, anh họ của Tề Minh Triết tên là Tề Du, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, đã có bằng lái, bốn người vừa lúc đủ một chiếc xe.
Hắn thấy Kim Thiện Vũ kẹp ở bên người Phác Thành Huấn với Tề Minh Triết, ngoan ngoãn ôm ly trà sữa mà uống, cười tủm tỉm, hỏi: "Cậu bé này mấy tuổi rồi, lên cấp hai chưa?"
Phác Thành Huấn mở túi bánh quy cho Kim Thiện Vũ, thay cậu trả lời: "Mười lăm, qua nghỉ hè sẽ lên cấp ba."
Tề Du từ kính chiếu hậu thấy Phác Thành Huấn cúi đầu nói chuyện với Kim Thiện Vũ, không khỏi nhướng mày.
Hắn và Phác Thành Huấn cũng coi như quen biết, nhưng chưa từng nhìn thấy Phác Thành Huấn đối với ai kiên nhẫn như vậy, lại còn là một cậu bé không cùng huyết thống với mình.
Lúc tới bờ biển, Tề Du liền mặc kệ mấy đứa em trai, tự mình đi tìm bạn học của hắn cũng ở bờ biển thuê biệt thự, một đám người chạy đi lướt sóng, Tề Minh Triết thì đã làm quen với mấy cô gái xinh đẹp chơi đánh bóng chuyền trên bờ cát, cuối cùng chỉ còn lại Phác Thành Huấn đang dạy Kim Thiện Vũ bơi lội.
Phác Thành Huấn nâng eo Kim Thiện Vũ, chỉ dẫn tư thế cho cậu: "Lấy hơi, nhớ rõ lấy hơi, đừng lộn xộn."
Kim Thiện Vũ ngay lúc đầu còn học rất vui vẻ, nhưng không bao lâu liền nổi cơn lười, ôm cổ Phác Thành Huấn không chịu xuống dưới.
"Em không học." Cậu rầm rì: "Em muốn đi ăn đá bào."
"Tiểu quỷ lười."
Phác Thành Huấn không có cách nào với cậu, hơn nữa Kim Thiện Vũ da non, tuy đã thoa kem chống nắng, nhưng sau khi phơi nắng trên bờ biển được một lúc, sau lưng cũng ửng đỏ lên.
Hắn mang theo Kim Thiện Vũ đi ăn đá bào.
Kim Thiện Vũ cầm cái muỗng nhỏ đào tới đào lui, ăn xong Phác Thành Huấn cũng không ép cậu học bơi lội nữa, mang theo cậu đi ngồi thuyền motor, buổi tối còn tham gia tiệc lửa trại.
Đến khi lên đường trở về, Kim Thiện Vũ đã chơi mệt, ôm cánh tay Phác Thành Huấn ngủ gà ngủ gật. Nhưng chưa được chốc lát, cậu liền cảm thấy trong tay bị nhét vào một vật hình tròn, cậu mở mắt ra nhìn, phát hiện là một chiếc chuông gió thuỷ tinh xinh đẹp có hoa văn.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt: "Vừa rồi nhìn thấy ở cửa hàng lưu niệm, trở về có thể treo ở trong phòng em."
Kim Thiện Vũ lập tức nở nụ cười.
Cậu dựa vào vai Phác Thành Huấn, dùng ngón tay khảy nhẹ dây chuông.
Cậu nũng nịu nói: "Anh, anh tốt quá."
Không những không chê cậu phiền, mà còn bồi cậu chơi cả ngày, lúc về cũng nhớ mua quà cho cậu, so với mấy người anh họ, chị họ của cậu còn kiên nhẫn hơn nhiều.
Phác Thành Huấn chưa nói cái gì, khoé môi lại cong cong.
Tề Minh Triết vốn dĩ cũng đang ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chưa ngủ hẳn, nghe xong mấy lời nói ở bên cạnh, hình như cũng không có không đúng chỗ nào, nhưng hắn lại bỗng dưng cảm thấy ê răng muốn chết.
Kim Thiện Vũ ở lại nhà Phác Thành Huấn cả kỳ nghỉ hè.
Mãi đến tháng tám, ba mẹ cậu đã trở lại, nhưng Kim Nhạc Y vẫn còn ở chỗ khuê mật, trong nhà chỉ có một đứa nhóc là cậu, cậu lại dính cứng Phác Thành Huấn, luyến tiếc đi, Liễu Huệ Di liền tiếp tục giữ cậu lại.
Ba mẹ nhà họ Kim cũng không kiên trì nữa, tiếp tục để cậu ở lại chỗ Phác Thành Huấn.
Nhưng mắt thấy sắp sửa phải khai giảng, tuy Liễu Huệ Di nói đùa muốn nhận Kim Thiện Vũ làm con nuôi, rồi có thể ở luôn chỗ này, nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải về nhà của mình.
Chờ đến ngày phải tạm biệt, Kim Thiện Vũ đã dọn xong hành lý lúc cậu mang lại đây, nhưng rồi lại cọ tới cọ lui.
Cậu ngồi trên rương hành lý, đầy mặt đều tỏ rõ không vui, cậu nhẹ nhàng túm lấy tay áo Phác Thành Huấn, thấp giọng hỏi: "Anh, sau này em có thể tới tìm anh không?"
Phác Thành Huấn dẫn cậu đến hoa viên, tài xế nhà họ Kim đã đang chờ.
Hắn cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ, dưỡng xong một kỳ nghỉ hè, Kim Thiện Vũ cũng không cao thêm chút nào, ngồi trên rương hành lý ngửa đầu nhìn hắn, vẫn trông giống một cậu bé.
Hắn duỗi tay, không nhẹ không nặng mà búng lên trán Kim Thiện Vũ.
"Có gì mà không thể, nhà em với nhà anh chỉ cách nhau mấy trăm mét, không có ai cản em."
Kim Thiện Vũ che cái trán bị búng, lại vui vẻ lên, còn cười hắc hắc.
Từ đó về sau, Kim Thiện Vũ thật sự lâu lâu liền chạy tới, Phác Thành Huấn cũng đã quen có cái đuôi nhỏ bên người, đi đâu cũng mang theo cậu.
Đám anh em của hắn lúc đầu còn nửa thật nửa đùa mà kháng nghị, nói hắn sao đi ra ngoài chơi mà còn phải làm bảo mẫu, chẳng vui gì cả.
Nhưng qua một thời gian, bọn họ cũng thấy nhiều không trách, Kim Thiện Vũ lại ngoan, không làm ầm ĩ, mấy người nam sinh lớn hơn cậu một hai tuổi cũng đều xem cậu là em trai, đi du lịch còn nhớ mua quà cho cậu nữa.
Trong số đó, ngoại trừ Phác Thành Huấn ra, chỉ có một người tên là Việt Bân là có quan hệ tốt với Kim Thiện Vũ nhất, hắn dạy Kim Thiện Vũ đánh bài, thấy Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn học xong quy tắc, không nhịn được xoa xoa đầu Kim Thiện Vũ: "Em cũng đừng chỉ dính lấy Phác Thành Huấn, gần đây cậu ta bận lắm, em nhận anh làm anh đi, hôm nào tới nhà anh, anh dẫn em đi chơi."
Nhưng hắn vẫn chưa nói dứt lời, người bên cạnh đã biến mất.
Lại ngẩng đầu nhìn thấy, Kim Thiện Vũ đã bị Phác Thành Huấn ôm vào lòng mà đi, cả người cậu nhỏ gầy, ngồi ở trên đầu gối Phác Thành Huấn, nhưng thật ra vừa lúc.
Mà Phác Thành Huấn thì lại lạnh băng mà nhìn hắn: "Muốn em trai thì tự đi mà tìm."
Việt Bân 'chậc' một tiếng: "Cậu đúng là chẳng vui gì cả, Vũ Vũ lại chẳng phải em ruột của cậu, sao mà nhỏ mọn dữ vậy."
Bên cạnh, Tề Minh Triết với Văn Kiệt lại cùng nhau cười rộ lên.
Tề Minh Triết đang xem điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói: "Cậu vẫn là đừng nhớ thương, đó là vợ nuôi từ bé của lão Phác, không có phần của cậu đâu."
Lời này nói có vẻ nửa thật nửa giả, ở đây cũng không có ai để ý.
Ngay cả Kim Thiện Vũ cũng chưa nghĩ gì, hãy còn dựa vào lòng Phác Thành Huấn, thì thầm bảo lát nữa cậu muốn đi hiệu sách.
Bên ngoài, trời đã cuối thu. Trong viện, lá phong đã nhuốm màu lửa đỏ, ngẫu nhiên có một vài chiếc lá đáp xuống mặt hồ, trông như một bức thư tình.
Thời gian nhoáng cái đã qua gần ba năm.
Kim Thiện Vũ lên lớp 12, mà Phác Thành Huấn thì lên năm nhất đại học.
Chiều hôm nay, Kim Thiện Vũ thi thử xong rồi tan học sớm, nhưng cậu không trực tiếp về nhà, mà là gọi taxi tới trường đại học của Phác Thành Huấn.
Hôm nay, chỗ học viện của Phác Thành Huấn có thi biện luận, được tổ chức trong hội trường nhỏ, Kim Thiện Vũ cầm thẻ vào trường mà Phác Thành Huấn đưa, nhưng lại lẫn vào dòng người đi vào.
Cậu ngồi ở hàng cuối cùng, thật ra cũng không nhìn rõ mặt Phác Thành Huấn, nhưng người của hai đội ngồi trên khán đài, Phác Thành Huấn thì cho dù là dáng người, khí chất hay khuôn mặt, đều xuất sắc cả, dù chỉ là một hình bóng mơ hồ thì cũng khác với những người khác, lúc đứng lên diễn thuyết lại không nhanh không chậm, lời châu chữ ngọc.
Kim Thiện Vũ kích động mà cứ vỗ tay mãi, nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng khen Phác Thành Huấn, cậu cũng có chung vinh dự mà đi theo ưỡn ngực.
Cuối cùng, quả nhiên là đội của Phác Thành Huấn thắng.
Chờ người trong hội trường đứng dậy đi ra ngoài, Kim Thiện Vũ mới nhanh như chớp chạy tới dưới khán đài, nhón mũi chân gọi Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn bị bạn học giữ lại nói chuyện, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức quay đầu lại.
Kim Thiện Vũ đứng dưới khán đài nhìn hắn vẫy tay, trên người vẫn mặc đồng phục cấp ba, là áo khoác màu xanh biển với áo sơ mi trắng, lúc cười rộ lên trông vẫn mềm mụp, còn có má lúm đồng tiền.
Phác Thành Huấn lập tức nói với bạn học bên cạnh vài câu, rồi lại bảo: "Em trai của tớ tới rồi, liên hoan thì tớ không đi đâu. Mọi người đi chơi đi."
Nói xong, cũng không đợi người bên cạnh giữ lại, hai ba bước đi xuống khán đài.
Hắn vừa mới đi đến gần, Kim Thiện Vũ đã nhào tới.
Hiện tại cậu đã lên 11, cũng cao hơn không ít, nhưng lúc nhào vào lòng Phác Thành Huấn thì vẫn giống như trước kia, được Phác Thành Huấn vững vàng ôm lấy.
"Anh, lúc nãy ở trên khán đài anh soái lắm đó." Kim Thiện Vũ cười nói: "Lâu lắm không gặp anh, em sắp nhận không ra anh luôn."
Này tất nhiên là nói hươu nói vượn.
Cậu và Phác Thành Huấn cũng chỉ có một tháng không gặp, vẫn là vì cậu bận chuyện học hành quá.
Nhưng Phác Thành Huấn cũng không nói thẳng ra, mà nắm lấy tay cậu đi ra ngoài.
"Vậy hôm nay em muốn ở lại nhà anh chứ?" Phác Thành Huấn đã tập mãi thành quen.
"Muốn." Kim Thiện Vũ vỗ vỗ cặp sách: "Em có mang theo bài tập rồi, có cái nào không biết anh phải dạy em đó."
Hai người cùng nhau trở về Phác gia, Liễu Huệ Di và Phác Đông Quân đều ở nhà.
Lúc ngồi ăn cơm, Liễu Huệ Di thấy hai người họ mấy năm nay càng thêm thân thiết, bắt đầu nói đùa về chuyện hồi nhỏ của Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn.
Bà uống canh, cười tủm tỉm nói: "Vũ Vũ, cháu biết không, lúc cháu còn nhỏ, nhà cháu vẫn chưa dọn tới Vũ thành, cháu với A Huấn nhà bác là kết thân rồi đó."
Kim Thiện Vũ đương nhiên không biết.
Cậu theo bản năng mà nhìn sang Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn cũng ngẩng đầu nhìn Liễu Huệ Di, nét mặt vẫn bình tĩnh, không khác với ngày thường.
Không biết sao, trong lòng Kim Thiện Vũ có chút thất vọng.
Nhưng cậu lại tò mò, hỏi lại: "Tại sao thế ạ, hai tụi cháu không phải đều là nam sao?"
Liễu Huệ Di lại cười cười: "Hồi còn nhỏ, sức khoẻ của cháu không tốt, hai năm đầu lúc cháu mới sinh là xem như con gái mà nuôi, có lần có vị nhà sư quen thân với nhà cháu ghé thăm, Phác Thành Huấn vừa lúc cũng theo ông nội tới thăm nhà cháu, vị đại sư kia nói bát tự của Phác Thành Huấn vượng cháu, không bằng kết cái thân. Thật ra là để hai đứa làm anh em, nhưng lúc đó cháu thật sự rất đáng yêu, còn mặc váy nữa, nên bác đùa bảo, để cháu làm cô dâu nhỏ cho Phác Thành Huấn mấy năm."
Liễu Huệ Di nhớ lại chuyện cũ, cũng thấy thú vị, lại nói tiếp: "Nhà chúng ta còn tặng cho cháu cái khóa vàng, chính là sính lễ đấy."
Lòng hiếu kỳ của Kim Thiện Vũ được thỏa mãn, cũng không hỏi nữa, cậu cúi đầu uống chè, nhưng lỗ tai lại hơi hơi ửng hồng.
Chờ đến lúc vào phòng Phác Thành Huấn làm bài tập, cậu lại thất thần.
Phác Thành Huấn thì ngồi ở bên cạnh đọc sách, dưới ánh đèn, trông hắn rất xứng với câu quân tử như ngọc. Mấy năm nay, Phác Thành Huấn đã nhanh chóng cởi đi chút ngây ngô cuối cùng của tuổi thiếu niên, ngũ quan của hắn là theo mẹ, có nét đẹp thuở mới trưởng thành, nhưng bởi vì khí chất trầm tĩnh lãnh đạm, ngược lại hòa tan vẻ nhu hòa trên gương mặt, chỉ còn lại nét sắc bén.
Kim Thiện Vũ chân mang dép lê nhung lắc lắc, vô ý thức mà cắn bút, cậu nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, nói với Phác Thành Huấn: "Anh, tụi mình vậy mà có hôn ước hồi nhỏ a, có phải là hơi lạ không?"
Phác Thành Huấn cũng không ngẩng đầu lên: "Chuyện này có gì mà lạ."
Lạ lắm đấy, Kim Thiện Vũ nghĩ thầm.
Cậu thoáng dừng, nhấp miệng cười cười, lại nói: "Hôn ước này nếu tính là thật, thì bây giờ anh chính là...... em......"
Kim Thiện Vũ nói không nên lời, mặt lại lặng lẽ đỏ.
Cậu ở dưới ánh đèn trộm ngắm gương mặt Phác Thành Huấn, trong lòng quay cuồng chút gì đó thì chỉ có cậu biết.
Nhưng Phác Thành Huấn lại chẳng nghe ra hàm ý trong lời nói của Kim Thiện Vũ.
Hắn lật trang sách, thuận miệng nói: "Nếu hôn ước này là thật, dựa theo trong phim thì anh nên cưới em gái của em rồi."
Bách gia cũng không chỉ có một đứa con là Kim Thiện Vũ, mà có một người con gái nữa.
Kim Thiện Vũ như gặp sét đánh giữa trời quang, không nói gì.
Sao đúng lúc này cậu lại quên mất em gái của mình nhỉ.
Cậu lập tức ỉu xìu.
Cũng không rối rắm chuyện hôn ước nữa, cậu vùi đầu chuyên tâm làm bài tập, trong lòng lại giống như đang phân cao thấp với ai vậy, ngòi bút không ngừng chọc bài thi.
Lúc này, Phác Thành Huấn mới bắt đầu cảm thấy hơi lạ, hắn ngẩng đầu nhìn cậu vài giây, không rõ Kim Thiện Vũ làm sao vậy.
Nhưng hắn quan sát trong chốc lát, rồi xác định Kim Thiện Vũ mãi đến lúc nãy vẫn còn bình thường, nên chỉ có thể suy đoán là cậu phiền lòng chuyện bài tập.
Hắn buông sách, chuẩn bị đi giúp Kim Thiện Vũ lấy mâm đựng trái cây, nhưng lúc hắn đứng dậy lại không cẩn thận đụng trúng cặp sách của Kim Thiện Vũ làm rơi xuống đất, vài thứ bên trong cũng rơi ra ngoài.
Hắn nhặt lên từng cái một, nhặt đến cái cuối cùng, động tác của hắn lại chậm lại.
Vật cuối cùng bị rơi xuống sàn nhà.
Là một phong thư màu hồng nhạt, được vẽ hình trái tim, hình như còn được phun nước hoa nữa, nó cũng được mở ra rồi.
Đây là một phong thư tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top