🐧🦊
Cậu là Sunoo năm nay cũng đã ngót nghét 30 tuổi. Có cho mình 1 mái ấm gia đình,vợ hiền con ngoan, sự nghiệp cũng tốt, phải nói là giàu sang. Gia đình cậu luôn luôn có những tiếng cười, tiếng nói.
Một hôm vợ có việc nên phải đi ra ngoài, Sunoo ở lại trông con giúp vợ mình. Đang vui vẻ bé con lại hỏi.
"bố à,bố có thể kể chuyện tình từ thời thiếu niên của bố được không."
Không biết ai chỉ cho bé con,chỉ mới 5 tuổi mà tò mò chuyện bố. Nhưng Sunoo vì chìu chuộng con gái mình nên cũng kể.
"Đó là mối tình đầu của bố, mối tình đó đẹp lắm. Bố sẽ không bao giờ quên"
"Đẹp như thế nào ạ?" - bé con tò mò hỏi
" Đẹp là từ cái tuổi đáng ra phải ăn phải học,lại nảy mầm giống tình yêu. Tuổi thanh xuân biết yêu, là khi chúng ta đều có nhau, trải qua mọi thứ cùng nhau."
" bố thích cô ấy lắm ạ!"
"không, không phải là cô ấy, mà là anh ấy!"
" bố yêu con trai ạ?"
" đúng vậy, là con trai"
" con thấy lạ lắm sao?" - lúc này Sunoo cười hiền một cái nhìn con gái
"không có ạ" - bé con cũng ngây thơ đáp lời của Sunoo, nói ra điều mình thật lòng suy nghĩ.
Sunoo lại kể tiếp.
"cậu ấy tên là Sunghoon"
"ngày xưa, bố và cậu ấy ghét nhau lắm, gặp nhau là cãi nhau, gặp nhau là đánh nhau. Nhưng số phận lại đưa đẩy bố và cậu ấy đến với nhau."
Bé nhỏ chăm chú lắng nghe bố kể chuyện.
"ngày xưa, bố và cậu ấy hay trốn học đi chơi lắm, nào là công viên,nào là đi ăn, hay đơn giản chỉ là đi dạo cùng nhau. Dù vậy nhưng vẫn rất vui"
"ngày xưa,bố và cậu ấy cùng nhau ôn thi, cùng nhau đi học, cùng nhau học bài."
"ngày xưa, bố cùng cậu ấy xin nhà chuyển trọ,ngủ chung, ăn chung, tắm chung 1 nơi."
" đó là tình yêu tuổi xuân của bố."
Đang tính kể thêm nhưng vợ cậu lại về nhà, Sunoo đành hẹn con gái dịp khác sẽ kể tiếp.
---------------------------------------------------------
Hôm sau cậu đang dọn nhà, bé con lại lon ton chạy đến hỏi
"bố ơi, bố kể tiếp chuyện hôm trước còn dang dở đi ạ."
Cậu cũng dừng việc lại, ẫm con gái ra ghế ngồi, lại chầm chậm kể tiếp.
"ngày xưa,bố và cậu ấy yêu nhau lắm, có thề như sống chết sẽ có nhau, vẫn sẽ ở bên nhau đến già, trọn kiếp trọn đời bên nhau."
"nhưng, ngày xưa mà, cái thời còn bốn chữ định kiến xã hội, cái thời mà con trai yêu nhau là một căn bệnh bị người đời kì thị."
"cũng vì cái thời đó mà bố và cậu ấy rất yêu nhau nhưng cũng không thể đến với nhau."
"sao bố không cùng chú ấy đi ạ?" - bé con tò mò hỏi, Sunoo cũng đáp lại
"ngày xưa, bố và cậu ấy đã quyết định yêu nhau, cùng nhau vượt qua định kiến, vượt qua gia đình, và vượt qua miệng của xã hội."
"cùng nhau đi đến bên bờ sông, nắm tay nhau thề non hẹn biển. Xong lại ngồi ở đó cười cười nói nói."
"nhưng rồi cũng không đi tới đâu,khi bố bị gia đình ép cưới, cậu ấy lại bị ép đi nơi khác, muốn tách bố và cậu ấy."
"thời đó mà, cái thời mà chữ hiếu nó đè nặng lên bản thân mình, dù không muốn cũng phải chia xa."
"bố cứ nghĩ chỉ cần cả 2 rời đi là ổn. Nhưng đến khi đọc được bức thư của cậu ấy."
---------------------------------------------------------
Sunoo à, có lẽ khi em đọc được bức thư này, thì anh đã không còn tồn tại. Anh rất vui vì khoảng thời gian gặp được em, từ người lạ lại thành người không thể thiếu của nhau. Những ngày cùng nhau yêu đương, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trốn học là thời gian đẹp nhất trong lòng anh. Xin lỗi nhé, vì đã không thực hiện được lời hứa ở bên nhau trọn đời suốt kiếp, vì không thể đi cùng em hết quãng đời còn lại, vì không thể chăm lo cho em, vì.. không thể cùng em trải qua gian khó. Anh biết anh làm vậy là sai, nhưng khi đọc được bức thư này,em hãy chạy ra phía sông mình đã lập lời hứa nhé. Đừng nghĩ điều dại dột,em hãy nghe lời bố mẹ, cưới một người vợ hiền lành, đảm đang thay vì ở bên 1 người như anh.
Người gửi
Sunghoon
---------------------------------------------------------
"bố đã chạy thật nhanh ra sông,bé con biết gì không, chờ đợi bố không phải là Sunghoon mà là trái tim Sunghoon đã vẽ, và thông tin xác của 1 người con trai đã được vớt lên dưới sông, xác nhận là tự tử."
Sunoo nói tới đây,nghẹn ngào không thể nói được nữa, xoa đầu bé con hiểu chuyện.
"bố à,bố đừng buồn nhé."
Vốn muốn kiềm chế, mà sao bé con lại làm cậu òa khóc lên thế này?Cậu cứ khóc, khóc mãi.
Khóc vì Sunghoon, khóc vì không thể đi cùng nhau, hận bản thân vì có người mới.
Nhưng người vợ cũng rất đáng thương, sau chuyện này nên biết định kiến xã hội kinh khủng như thế nào.
---------------------------------------------------------
4 từ “định kiến xã hội”
3 từ “không thể yêu”
2 từ “giới tính”
1 từ “bạn”
"ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI"
Nam Khang : gieo mình ở con sông Tương
Tô An : tự tử
Tần Thư – Thủy Tam :chết cũng ko rời xa nhau
Diệp Vĩnh Chí:chết, mất đi sự trong sạch và thương tích trên người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top