Chuyện em nhỏ dỗi hờn

Khi lên xe Kim Sunoo mới nhớ lại cái chuyện hồi sáng, càng nghĩ càng cảm thấy mình đã bị Park Sunghoon dùng mưu kế làm mơ hồ đầu óc, cơn giận bốc lên đẩy mạnh bàn tay đang nắm lấy mình muốn cùng cậu ngồi chung của Park Sunghoon, đi thẳng một mạch ngồi xuống cạnh Yang Jungwon.

Park Sunghoon nhìn Kim Sunoo lại bắt đầu nổi cơn dỗi hờn, bất lực cười cười, có chút nuối tiếc chỉ đành một mình bước về phía cuối xe ngồi xuống.

Kim Sunoo ngồi phịch xuống cạnh Yang Jungwon, tay chân bắt đầu không yên, hết sờ đầu lại chọc chọc gương mặt mèo con của Yang Jungwon, cười hỏi:
"Jungwonie à, nhớ hyung hông?"
Yang Jungwon sắp bị Kim Sunoo giày vò đến hoa mắt chóng mặt chịu hết nổi mới ngoảnh đầu sang chỗ khác, cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt tàn ác của Kim Sunoo, nhíu mày trả lời:
"Yah! Sunoo hyung! Em không còn là con nít nữa anh đừng có mà đùa cợt em như vậy nữa nha"

Kim Sunoo bấy giờ mới tiếc rẻ thu tay lại, nhưng lại tiếp tục tám mấy chuyện trên trời dưới đất khác với Yang Jungwon.

Nói qua nói lại một hồi bỗng Yang Jungwon chú ý đến cổ của Kim Sunoo, đây là bị dị ứng hay sao vậy, cậu nghi hoặc lên tiếng hỏi:
"Sunoo hyung, cổ anh bị gì đấy? Thấy mẩn đỏ nè, không phải anh lại bị dị ứng thời tiết đấy chứ?"

Kim Sunoo nghe xong cứ như bị điện giật, toàn thân co rúm lại, cố gắng tránh thoát bàn tay Yang Jungwon với ra định chạm vào cổ cậu kiểm tra, Kim Sunoo gãi gãi cổ mình vài cái, cười giả lả, vờ như không có chuyện gì nói:
"Không phải đâu, không phải đâu, anh không bị dị ứng, tối qua ngủ trong khách sạn bị muỗi cắn đấy, dấu vết rõ quá à, xem ra lát phải nhờ chị makeup dùng kem che khuyết điểm che đi mới được, phòng bọn em không có muỗi à hahaha"

Kim Sunoo nói xong liền quay ngoắt đầu xuống định bụng sẽ lườm cho Park Sunghoon một cái cháy mặt nhằm cảnh cáo anh, không ngờ Park Sunghoon lại chẳng xi nhê gì, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng Kim Sunoo, Kim Sunoo có cảm giác mình sắp bị anh nhìn lủng một lỗ trên mặt luôn rồi, vội vàng tránh đi ánh nhìn nồng nhiệt kia của anh quay đầu dựa vào ghế giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kim Sunoo duỗi cái eo lười biếng và tự nghĩ rằng trong kiếp trước mình chắc chắn chưa bao giờ được ngủ, nếu không sao lại nghiện ngủ đến vậy. Lần nữa mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt quay đầu sang để hỏi Yang Jungwon xem đã đến trường quay chưa, nhưng khi quay qua thì lại bị tình huống hiện tại dọa giật bắn người.

Làm sao Yang Jungwon vừa rồi còn ngồi bên cạnh mình đã biến thành Park Sunghoon này vậy?

Cậu không thể kiềm lòng được và hỏi:
"Sao lại là anh ngồi bên cạnh em vậy? Yang Jungwon đi đâu rồi?"

Park Sunghoon từ từ quay sang, nhìn Kim Sunoo với ánh mắt mang theo ý tủi thân vì bị cậu ruồng rẫy, không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu mà lại chuyển sự chú ý của câu chuyện sang một hướng khác.
"Kim Sunoo, sao không nói kính ngữ với anh?"

Kim Sunoo giận đến không nói được lời nào,trợn trắng mắt lườm Park Sunghoon một cái sắc lẹm và quyết định không thèm nói chuyện với Park Sunghoon nữa, dỗi hờn mà co thành một cục cáo tròn tròn trên ghế của mình.

Park Sunghoon kéo kéo góc áo của Kim Sunoo, thấy cậu vẫn không thèm đáp lời cũng không có phản ứng, mới mở miệng giải thích:
"Yang Jungwon nói có một con heo con đang ngủ, đè lên vai em ấy đến mức đau nhức, em ấy xin anh ấy đổi chỗ với em ấy nên anh mới ngồi đây đấy chứ, không phải anh cứ bám theo em không rời đâu nha."

Vừa mới nói xong, Yang Jungwon liền nhoi đầu lên từ ghế sau và hùa theo đùa:
"Đúng vậy đúng vậy, may mà anh Sunghoon đồng ý đổi chỗ với em,anh Sunoo sau này khi ngủ phải cẩn thận nhé, nếu tiếp tục như vậy sau này sẽ không có ai chịu ngồi cạnh anh nữa đâu ó nha"

Gương mặt của Kim Sunoo lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, miệng hơi phồng ra như muốn đánh Yang Jungwon, nhưng bị Yang Jungwon né nhanh như đã đoán trước. Kim Sunoo giận mà không có chỗ trút, chỉ có thể trút hết sự giận hờn lên Park Sunghoon bên cạnh, đẩy anh một cái rồi lại cuộn mình lại trên ghế của mình và quyết định không thèm để ý đến bất cứ người nào nữa.

Khi đến phòng trang điểm thì một ngày bận rộn của họ mới thật sự bắt đầu, mọi người đều có việc riêng của mình phải làm, phân tán đi những nơi khác nhau. Kim Sunoo đột nhiên phát hiện ra hôm nay cơ bản không có cơ hội gặp Park Sunghoon, bởi vì sau khi trang điểm xong Park Sunghoon sẽ phải đi học thuộc kịch bản của MC và luyện tập trước khi lên sân khấu, ngoài việc gặp nhau một lần trong buổi diễn tập trên sân khấu, những thời điểm khác Park Sunghoon bận rộn hơn họ rất nhiều, gần như không thể luôn ở bên cạnh cậu như mọi ngày được.

Nghĩ đến đây Kim Sunoo đột nhiên cảm thấy một chút buồn bã, trái tim như có hàng trăm con kiến đang cắn, cảm giác khó chịu mà không thể diễn tả được, hai tay xoắn xuýt mãi một hồi lâu, sau đó như đã làm ra quyết định gì đó, bước chậm chạp đến trước mặt Park Sunghoon, không dám gọi anh , chỉ dám rè rặt kéo kéo mũ anh.

Park Sunghoon đang học thuộc kịch bản, cố gắng tập trung vào những câu thoại, đột nhiên cảm thấy có người chọc chọc vào lưng mình từ sau, quay lại thì thấy Kim Sunoo đang nhìn vào mình với một khuôn mặt đầy ủ rũ.

Em nhỏ này lại đang nghĩ gì vậy? Park Sunghoon cau mày bối rối, quay lại một cách nghiêm túc và nhìn chằm chằm vào Kim Sunoo rồi nói:
"Có chuyện gì vậy, Sunoo à"

Kim Sunoo ấp a ấp úng một hồi lâu mới phát ra tiếng:
"Hyung... anh có thể đi ra ngoài với em một lát không? Em có việc muốn nói..."

Park Sunghoon không biết Kim Sunoo lại làm sao nữa, nhìn biểu cảm của cậu mà còn tưởng cơ thể cậu có chỗ nào không thoải mái, không hỏi nhiều nữa mà chỉ im lặng đi theo Kim Sunoo ra ngoài.

P/s: chuyện gốc chưa hoàn đâu còn gương vỡ tan tành nên các chị em cứ làm những cô nàng thư giãn đi nhoé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top