you're mine.
p: nó không có plot cụ thể, chỉ có hvsx, hơi tục, cân nhắc kĩ trước khi đọc. nhắc lại một lần cân nhắc thật kĩ trước khi lướt xuống.
____
william vẫn thường hay ở lại nhà benjamin vào cuối tuần. khi kết thúc cả tuần đi làm, dĩ nhiên việc ở lại nhà người yêu để nạp năng lượng vẫn là tốt nhất. lí do william không ở chung với benjamin thật ra cũng chẳng phải vì ngại, chung quy lại là vẫn cảm thấy có lỗi với nhỏ em trai jungwon sống chung với mình thôi.
william vui vẻ ngồi ăn thịt viên benjamin làm cho mình, chân đong đưa dưới bàn. ngân nga và thưởng thức nó. william mới tắm xong ban nãy, trên người thoải mái mặc áo sơ mi của gã. cổ áo xộc xệch, tóc ướt vẫn chưa được lau khô. benjamin cũng rất bình tĩnh ăn phần của mình, cả hai không ai nói câu nào cả.
mà hôm nay, william thấy benjamin là lạ.
em bước về phía anh lớn, ngồi cạnh gã nghiêng đầu nhìn. william cảm nhận được anh của mình hôm nay không vui. em khều khều tay áo gã.
"ơi, anh sao thế, jamin ?"- william thấy người còn lại không ừ hử gì, bắt đầu cảm thấy có vấn đề. em khẽ ôm má gã xoay nhìn về phía mình. benjamin tránh mắt em, tính lui đi. william giữ chặt tay ép hai bên má của gã.
"ơ, anh sao thế jamin ?"- william nhăn mặt, gã bất ngờ kéo eo của em, william chưa kịp ừ hử gì đã bị đè lên bàn ăn. william nhìn gã, căng thẳng nuốt nước bọt. benjamin mân mê đùi của em, bàn tay gã cách một lớp áo ngứa ngáy. và gã vẫn không thèm nói lời nào hết.
em tính ngồi dậy, liền bị gã giữ hông đè chặt trở lại. william nhăn mặt, đấm thụp vào vai gã.
anh thái độ lòi lõm với em bé của anh à, nghỉ đi yêu đương gì nữa ?
william chưa kịp mở miệng ra chửi, giây sau đã bị chặn họng trở lại. benjamin là người không biết nhẹ nhàng, william đừng nói đến việc cánh môi bị cắn rồi mút ra sao, đã bị nhéo eo buộc phải tách họng ra rồi. benjamin là người có niềm đam mê mãnh liệt với thế chủ động, chiếm đến khoang miệng ngọt ngào tựa hũ mật của người yêu không buông. môi lưỡi dây dưa nhóp nhép, bàn tay gã mơn trớn xoa xoa tất thịt mềm phía đùi trong của em.
william bị gã đè trên bàn, mặt bàn là đá, cách một lớp áo vẫn không nhịn được run lên, bàn tay gã thì ngược lại rất ấm, nhiệt độ khác biệt khiến người em như thể có luồng điện chạy dọc qua. bên dưới bị sờ đến ngứa ngáy, môi ở phía trên vẫn triền miên không ngớt, lưỡi của gã cuốn lấy em, nước bọt theo dọc miệng chảy ra, buồng khí trong phổi cũng sớm bị gã rút đi hết.
william cuối cùng không biết họ đã trao đổi nước bọt bao lâu, đến khi benjamin cúi người như điên cắn lên xương đòn của em. gã mút mát, để lại những vệt đỏ bắt mắt. bàn tay bên dưới dừng việc xoa nắn mà đem lên nghịch với hai hạt đậu hồng cách một lớp áo. benjamin vùi đầu vô trong áo william, gã không có dấu hiệu gì với việc sẽ cởi cái áo sơ mi trên người william ra.
william cuối cùng cũng không thể chịu nổi khoái cảm từ việc tiếp xúc da thịt, bàn tay giữ chặt vai gã. người cũng khẽ nhấc cao hơn như đòi hỏi thêm. những tiếng rền rĩ theo khoé miệng trào ra. khoái cảm cuốn em theo đợt sóng tình. mê man chìm đắm trong những cái chạm của gã. william chính thức quên mất lí do benjamin trầm ngâm cả một ngày nay là gì.
gã vén áo em lên, chuẩn bị cúi xuống hôn lên bụng thì bị william chặn đầu lại. gã nhướng mày nhìn em, sau đó lại hôn lên mu bàn tay, rồi đầu ngón tay của em nhỏ. william chính thức cạn lời.
"ah- benjamin, sao không trả lời em, anh không trả lời là không làm cái gì hết á !"- william đẩy đầu gã ra, bàn chân quơ quơ loạn xạ. nhưng benjamin đúng là không có tình người, gã chụp cổ chân của william kéo về phía mình.
đôi mắt gã một chút trách móc, bất giác cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lấy william.
"nhóc đi hồi chiều với em là ai ?"
à...
benjamin nhìn áo sơ mi của mình yên vị trên người william, cả người nhỏ hơn được trải lên mặt bàn. hài lòng thắt thêm cái nơ lên cổ chân em nhỏ. william ngượng chín mặt tính đưa chân đạp gã, gã cản em nhỏ lại, vỗ vỗ vào đùi em rồi khẽ cười. lực tay giữ trên đùi của em cũng dần mạnh hơn.
william khóc ròng trong lòng, benjamin là bạn trai tốt, trừ việc benjamin khá dễ ghen, không thích người khác tiếp xúc và gần gũi với em. điều đó gây ra tình huống dở khóc dở cười thế này.
"bé ngoan biết lỗi rồi, phải xin lỗi chứ." - benjamin nhìn em, william chỉ muốn khóc. gã nghịch đầu nhũ hồng hào của em, rồi lại vùi đầu vào đùi của em mà hôn lấy hôn để, đùi em nhỏ trắng nõn, mềm mịn lại còn thơm, gã giống bị bỏ thuốc mà dụi mặt lên. benjamin nâng hông william, sau đó nhấc cả người em nhỏ hơn lên đem về phía sofa.
"nào, bé ngoan."
ngoan cái đầu anh.
william bị đè lên sofa, chân đã yên vị trên phần cổ của gã. gã đưa tay vuốt ve sinh linh nhỏ phía dưới của em, william vừa giận vừa khoái ngửa cổ rên rỉ. ừ thì nói gì thì nói, benjamin quá biết cách trêu ngươi, từ ban nãy đến giờ đều hành động rất lưng chừng. điều đó làm cho em nhỏ hơi sốt ruột.
"huhu jamin ơi, em biết lỗi rồi. đừng chọc em nữa mà."- william ôm gã, và gã thì vẫn chọc em bằng cách xoa nắn viên tròn phía dưới. gã hôn lên môi của william.
thú thật thì gã không giận lẫy em làm gì, chỉ là muốn chọc em bé cho vui thôi.
william cạn lời thật lòng đã hết cách, chỉ đành nhìn benjamin tung ra phương pháp cuối cùng.
"không nới lỏng, làm ơn làm em ngay tại chỗ này đi mà em xin jamin đó."- nói gì thì nói, tất cả những thứ có hiệu lực nhất với benjamin chính là cầu xin của em nhỏ. william chưa đợi benjamin trả lời đã trực tiếp đẩy ngã về phía ngược lại. dù người nhỏ hơn benjamin nhưng chung quy lực cũng không phải dạng vừa.
william quá dễ cáu bẩn, em không nhiều lời cởi sạch đồ trên người gã.
william dơ tay vẫy chào thứ dựng đứng được giải toả, sau đó vuốt ve xoa nắn hôn lên đầu quy. cọ cọ mũi lên thứ đó của gã. em nhỏ dở giọng trách móc.
"con thấy bố con không, bố con này giận lẫy ba đấy, nay ba buồn lắm nên con phải chiều ba nhé." - william khẽ nhả lưỡi đem cự vật vào miệng, vòm họng ấm nóng chào đón gã, gã ngã cổ, willaim bây giờ một thân xuân sắc khẩu giao cho gã. áo sơ mi không che được phần đào căng bóng đang hơi vểnh lên, bàn tay nhỏ nhắn hồng hào vuốt ve thứ gân guốc của gã.
xem gã biến em của gã thành cái dạng gì này.
william vẫn đem cái thứ đó nuốt lên xuống, nút lưỡi rồi lại mút. benjamin tự hỏi trong lòng, không biết tưởng ai làm gì chọc em điên, chứ người trước mắt gã thậm chí chẳng có chút tỉnh táo nào mà liên tục vận động môi lưỡi.
đến tận lúc benjamin phóng đầy vào họng đứa nhỏ, william mới chịu mở họng ra nhét đống đó lại vào họng hắn.
em hôn hắn, bên phía dưới cạ lên phần đầu quy đã ướt và có phần trơn trượt. khoé mắt rưng rức nước vì cơn hứng tình, william bây giờ như mất hết lí trí chỉ đợi để được "vận động" lên xuống bài bản.
mặc dù cơn hứng làm gã như mất sạch lí trí, nhưng để làm không mà không nới như vậy sẽ rất đau. gã giữ em lại lắc đầu, william mới hất tay gã ra.
"em chơi với con trai em, anh đừng có mà cản."
đứa nhỏ của gã làm gã buồn cười ghê gớm.
william cuối cùng thở mạnh một hơi, dùng toàn bộ tất cả lực mà nhún xuống, cơn khoái cảm khiến em nhỏ choáng váng. còn gã thì lo lắng ngồi dậy ôm lấy đứa nhỏ. william vẫn nhìn gã, sau đó mới bĩu môi nói.
"em dừng đây, tự nhiên thấy anh vậy là hong được." - gã nhìn em, william ôm lấy cổ gã. chân trần quắp lên hông gã.
"hay là giờ mình làm tình, tuần này không làm nữa ?"- em nhỏ nói, gã dụi đầu lên cổ william.
chắc gì tuần này sẽ không làm.
em nhỏ la toáng lên khi bị đè ngược lại trên sofa, cả chân đều bị ép trên ngục. gã không nói không rằng làm một cú thúc điếng người. william bị cú va chạm này làm muốn khóc, cả người xốc một cái. mông bị đánh phát lên tiếng rõ kêu.
benjamin, con người anh nguy hiểm quá đấy !
william chưa kịp mở mồm ra chửi thì người kia đã bắt đầu động, bỗng nhiên cảm thấy mình ngu ghê gớm, quên mất benjamin trên giường không hề dịu dàng. nhận từng cú thúc truyền theo sự sung sướng đến từng tế bào, tiếng thút thít bắt đầu hoà dần theo sự va chạm xác thịt.
william bị "đâm" đến mất hết cả trí, không thể cảm nhận bây giờ chân mình ở đâu. cả người kia đâm vào từng đợt như vũ bão. vách thịt ma sát với thứ gân guốc cứng ngắt kia. tựa như đang chờ sắp xếp lại nội tạng của william.
em nhỏ sầu ghê gớm, cả người bị xốc lên xuống trên chiếc ghế sofa chật, cổ đã bóng nhẩy toàn nước bọt, dấu cắn. benjamin không thương không tiếc cứ rút rồi đâm thật sâu vào. cổ họng của william khô khốc, không biết đã gào rồi rên la ra sao. bị đụ đến mất cả lí trí.
william thấy gã bắt đầu tăng tốc hơn, hai tay em nhỏ bấu chặt lên cánh tay hắn. thân dưới bắt đầu rỉ những chất lỏng. william cắn lên bả vai hắn, đột nhiên cả người lại bị kéo ngồi thẳng dậy.
william ngước mắt mơ hồ nhìn gã, benjamin cười cười vỗ mông người nhỏ hơn.
"bé ngoan, bé ngoan." - gã vùi đầu vào hõm cổ em, tay vuốt ve lưng trần. thân dưới vẫn rất mạnh bạo thúc. william không còn biết trời trăng mây gió gì, vì những gì ồ ạt trong tâm trí em là nếu benjamin cứ thế này em sẽ không thể nào dừng lại mất.
william nhõng nhẽo đòi hôn, tay ôm ôm cổ gã. benjamin rất chiều cậu mà hôn xuống, bàn tay giữ chặt gáy william. lưỡi lại bắt đầu xâm nhập, triền miên không tách rời. nhưng đến khi william bắt đầu cảm thấy mình muốn bắn rồi, thì benjamin ngừng lại.
em nhìn gã, lần nữa trề môi. benjamin có bị khùng không, thích trêu nhau lắm à?
gã chỉ cười, véo véo má em nhỏ, tay bên dưới đem thân nhỏ mà vuốt lên. william với cái lỗ trống vắng nhận được khoái cảm bên khác lại tiếp tục không thể trách móc.
"bé ngoan sau này có đi cùng với hậu bối nữa không?"
benjamin hỏi, william chỉ muốn khóc. mỗi lần gã hỏi thế này thì chắc chắn sẽ không ngừng lại ở hiệp đầu tiên.
nhưng em vẫn vùi mặt vào hai lòng bàn tay, như điên gật đầu liên tục.
benjamin xấu tính chỉ chờ có thế lập tức lật người em nhỏ lại. nhấc mông cao hơn, rồi trực tiếp đâm vào một lần nữa. người nhỏ hơn được một phen cứng họng, nghèn nghẹn ở cổ.
"nhưng tiếc quá, vẫn phải phạt để cảnh cáo em thôi. bé ngoan phải nhớ bé ngoan là của ai chứ."
benjamin với thanh giọng trầm ấm khiến em rùng mình, người không hề nhân nhượng cắn rồi đóng chiếm tiện nghi phía sau gáy william. nước da trắng hồng phơi bày trước mắt góp phần thêm sự cao trào cho tối nay.
"hôm nay anh phải làm em cho đến khi em biết em là người của ai."
trời đất benjamin ơi!!!
william vùi mặt trong gối, chửi rủa trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top