8
Sunoo và Sunghoon bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi thành phố, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào con đường đầy rủi ro. Họ không chỉ chạy trốn khỏi kẻ thù mà còn phải đối mặt với chính những người mà Sunoo đã từng tin tưởng. Liệu họ có thể thoát khỏi cuộc rượt đuổi này, hay sẽ mãi mãi là những kẻ bị săn đuổi, không có đường về?
Sunoo và Sunghoon không còn nhiều thời gian. Khi họ bắt đầu chuẩn bị rời khỏi thành phố, những tiếng còi xe cảnh sát, những ánh đèn lập lòe trong đêm đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh rượt đuổi. Mỗi bước đi của họ dường như đều bị giám sát, từng bước đi, từng quyết định đều có thể là dấu chấm hết.
Sunoo ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa kính với ánh mắt sắc bén. Cậu không thể dừng lại, không thể bỏ cuộc. Đằng sau cậu là Sunghoon, người mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ đến cùng. Dù sự đe dọa từ chính những người trong ngành đang bao trùm lấy họ, Sunoo vẫn không thể quay lại, không thể từ bỏ.
"Em có thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể thoát được không?" Sunghoon hỏi, giọng anh đầy sự lo lắng, nhưng cũng mang một chút hy vọng. Anh biết đây là một hành trình nguy hiểm, nhưng Sunoo là người duy nhất anh có thể tin tưởng.
Sunoo không trả lời ngay. Cậu nhìn vào mặt đường, đôi tay siết chặt vô lăng. "Chúng ta phải thử, Sunghoon. Chỉ có thể thử. Không còn cách nào khác."
Một tiếng động bất ngờ từ phía sau khiến Sunoo giật mình. Chiếc xe đen hôm qua lại xuất hiện, đuổi theo ngay sau. Lần này, Sunoo biết rằng họ đã không thể tránh khỏi cuộc truy đuổi tiếp theo. Cảm giác căng thẳng dâng lên tột độ, nhưng cậu không thể hoảng loạn. Phải giữ bình tĩnh.
"Sunghoon, em cần anh giúp," Sunoo quay sang nói, mắt cậu rực sáng, quyết đoán. "Khi tôi nói 'bây giờ', anh phải nhảy ra ngoài và chạy vào trong khu nhà phía trước. Tôi sẽ kéo dài thời gian cho anh."
Sunghoon gật đầu, nhưng anh biết rõ rằng đây không phải là một quyết định dễ dàng. "Còn em thì sao?"
Sunoo mỉm cười nhẹ, dù trong lòng cậu biết rằng mọi thứ đang rất nguy hiểm. "Tôi sẽ ổn, anh cứ làm những gì tôi nói."
Vài giây sau, khi chiếc xe đen đã gần đến, Sunoo đột ngột quẹo sang trái, lao vào một con hẻm hẹp. Cả hai xe lao nhanh, như những con thú săn mồi đang đuổi theo nhau trong đêm tối. Sunoo không thể dừng lại. Cậu tiếp tục đạp ga, vặn vô lăng mạnh mẽ để tránh sự truy đuổi của những kẻ đang theo sau.
Nhưng lúc này, Sunghoon không còn chỉ là người bị đuổi bắt. Anh nhìn thấy một lối thoát phía trước. Không chần chừ, anh nhảy ra khỏi xe ngay khi Sunoo bẻ lái sang hướng khác. Anh chạy vội về phía khu nhà bỏ hoang, nhưng chỉ vài bước, Sunghoon đã nghe thấy tiếng xe đang đuổi theo mình.
Sunoo tiếp tục lái xe như một chiếc tàu lượn, nhưng cậu không thể để mọi chuyện đi quá xa. Đến một ngã ba, cậu quyết định phanh xe lại, rồi rẽ vào một con hẻm tối và đỗ xe lại. Cậu rút súng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Trong lúc đó, Sunghoon đang chạy qua những ngõ hẻm tối tăm, lòng đầy nỗi sợ hãi, nhưng anh không thể quay lại. Anh phải tiến về phía trước, nơi mà chỉ có một tương lai mịt mù đang chờ đợi.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt Sunghoon. Anh lập tức dừng lại, tay sẵn sàng rút súng. Nhưng khi nhìn kỹ, anh nhận ra đó là một người bạn cũ. "Tôi đã hứa sẽ giúp anh," người bạn đó nói, giọng đầy sự lạnh lùng, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một tia lo lắng.
"Chúng ta phải đi nhanh!" Sunghoon kêu lên. "Chúng sẽ không để chúng ta yên đâu!"
Người bạn không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn Sunghoon qua những con đường tối, vào sâu trong khu vực ngoại ô. Anh biết rằng đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi sự truy đuổi. Tuy nhiên, Sunghoon cảm thấy nỗi lo sợ vẫn không thể rời khỏi anh.
Sunoo tiếp tục theo dõi từ một khoảng cách an toàn, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác bất an. Cậu không biết Sunghoon có thể thoát được không, nhưng cậu vẫn phải đi tiếp, dù chỉ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top