6

Ngày hôm sau, khi ánh sáng bình minh chiếu vào căn nhà nhỏ mà Sunoo và Sunghoon đang tạm ẩn náu, không khí vẫn đầy căng thẳng. Sunoo đứng trước cửa sổ, quan sát xung quanh, trong khi Sunghoon đang ở phía trong, loay hoay làm một chút công việc chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

"Chúng ta không thể ở đây lâu," Sunoo nói, không quay lại. "Nếu bọn chúng phát hiện ra chúng ta, chúng ta sẽ lại bị vây bắt."

Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt anh không còn sự tuyệt vọng như trước. "Cảm ơn em, Sunoo. Em đã cho tôi một cơ hội. Nhưng tôi không thể để em tiếp tục chịu khổ vì tôi."

Sunoo quay lại, nhìn vào anh. "Tôi không hối hận," cậu nói chắc chắn. "Tôi biết mình đang làm gì."

Tuy nhiên, bên trong Sunoo, cậu cảm thấy một sự mâu thuẫn. Cậu biết rằng việc giúp Sunghoon có thể đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm, nhưng nếu không làm vậy, cậu sẽ không thể sống với bản thân mình.

Mặc dù Sunoo đã chuẩn bị cho mọi tình huống, một phần trong cậu vẫn lo lắng về Sunghoon. Anh không phải là một kẻ xấu, nhưng quá khứ của anh lại là một chuỗi những sai lầm và tội lỗi. Cậu không biết liệu anh có thể thay đổi hay không, nhưng một phần trong cậu tin rằng, nếu có một cơ hội, Sunghoon có thể làm lại từ đầu.

Sunghoon tiến lại gần, mắt anh sáng lên một cách quyết tâm. "Sunoo, tôi nghĩ tôi đã tìm ra một nơi chúng ta có thể ẩn nấp. Nhưng chúng ta phải đi ngay."

Sunoo gật đầu, không còn thời gian để do dự. Họ không thể tiếp tục ở lại nơi này, nơi mà nguy hiểm đang cận kề.

Ngay lúc đó, có tiếng chuông điện thoại. Sunoo giật mình, vội vã cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình. Đó là một cuộc gọi từ một số lạ.

"Tôi nghe đây" Linh nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Giọng nói phía bên kia có phần nặng nề, "Sunoo, tôi biết em đang giúp Sunghoon. Nhưng nếu em muốn giữ được sự an toàn cho mình và cả người em yêu thương, em nên ngừng lại ngay bây giờ. Cảnh sát không thể bảo vệ em mãi."

Tim Sunoo đập mạnh. Ai đang gọi cho cậu? Và tại sao họ lại biết chuyện này?

Giọng nói tiếp tục: "Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi Sunghoon bị bắt. Cậu có thể thử chạy trốn, nhưng rồi cậu cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả. Đây không phải là sự lựa chọn của cậu nữa."

Sunoo cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu không biết ai đang đứng sau cuộc gọi này, nhưng cậu cảm nhận được sự đe dọa rõ ràng. Và lúc này, cậu hiểu rằng cuộc chơi đã thay đổi. Những nguy hiểm mà cậu và Sunghoon phải đối mặt giờ đây không chỉ là những kẻ tội phạm. Chính hệ thống mà cậu đã từng tin tưởng cũng đang nhắm vào họ.

Cậu quay sang nhìn Sunghoon, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta sẽ chiến đấu."

Sunghoon nhìn cậu, một lần nữa cảm nhận được sức mạnh trong ánh mắt Sunoo. "Tôi sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunsun