4

Sau khi quyết định giúp anh, Sunoo bắt đầu lên kế hoạch. Cậu biết rằng việc giúp một tội phạm trốn tránh cảnh sát là vô cùng nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Để bảo vệ Sunghoon, cậu phải bí mật đưa anh ra khỏi thành phố này trước khi những kẻ truy đuổi anh tìm ra được nơi ẩn náu.

Sunoo nhanh chóng rút điện thoại gọi cho một vài người bạn trong ngành, những người mà cậu tin tưởng, và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Cậu cần phải giả mạo giấy tờ, thay đổi diện mạo của Sunghoon và tìm cách đưa anh ra khỏi tầm ngắm của các cơ quan điều tra.

Nhưng mọi thứ đều có giá của nó. Sunoo biết rằng việc này có thể sẽ khiến cậu mất đi sự nghiệp, thậm chí là cả tự do của mình nếu mọi chuyện bị phát hiện. Nhưng trong khoảnh khắc này, điều quan trọng nhất đối với Sunoo không phải là lý tưởng, mà là cứu lấy một con người mà cậu cảm thấy có sự đồng cảm sâu sắc.

Sunghoon ngồi trong phòng khách, im lặng quan sát Sunoo chuẩn bị. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy sự biết ơn. Anh hiểu rằng Sunoo đang đánh cược tất cả vì mình. Nhưng trong lòng Sunghoon, ngoài sự cảm kích, còn là nỗi lo sợ. Liệu anh có thể làm lại từ đầu? Liệu anh có thể thoát khỏi cái bóng tối mà mình đã lún sâu vào hay không?

Sunoo quay lại nhìn anh, mắt cậu kiên quyết nhưng cũng đầy sự lo lắng. "Anh phải tin tôi," cậu nói, giọng chắc chắn. "Đây là con đường duy nhất để anh có thể sống sót. Còn nếu không, họ sẽ không buông tha cho anh."

Sunghoon nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên một tia hy vọng mong manh. "Tôi sẽ làm theo những gì em nói."

Cả hai biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng. Nhưng giờ đây, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến bước trên con đường đầy rủi ro này.

Sunoo và Sunghoon tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi thành phố. Mỗi bước đi, mỗi hành động của họ đều phải cực kỳ cẩn thận, bởi lẽ một sai lầm nhỏ có thể khiến tất cả mọi thứ đổ vỡ. Sunoo biết rằng nếu bị phát hiện, cậu không chỉ mất sự nghiệp mà còn đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn—và Sunghoon cũng sẽ bị bắt lại, có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Một tuần sau, tất cả đã sẵn sàng. Sunoo đã sắp xếp được một chiếc xe cũ để đưa Sunghoon đi khỏi thành phố. Cậu đã thay đổi diện mạo của anh bằng cách tạo ra một giấy tờ giả và thay đổi kiểu tóc của Sunghoon. Tuy nhiên, Sunoo không thể ngừng lo lắng. Dù mọi thứ có vẻ hoàn hảo, nhưng vẫn có điều gì đó không ổn.

"Chúng ta sẽ đi vào ban đêm, khi ít người chú ý nhất" Sunoo nói, nhìn vào anh. "Tất cả phải nhanh chóng và bí mật. Chúng ta sẽ ra khỏi thành phố theo con đường phía nam. Sau đó, tôi sẽ đưa anh đến một nơi an toàn."

Sunghoon gật đầu, ánh mắt anh vẫn đầy sự lo âu. Anh cảm thấy mình đang mang ơn Sunoo rất nhiều, nhưng cũng không khỏi cảm thấy mình đang đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm. "Em chắc chắn chứ?" Sunghoon hỏi, giọng đầy sự bất an. "Tôi không muốn em phải trả giá vì tôi."

Sunoo mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu không hề có chút gì là vui vẻ. "Không sao đâu. Anh đã giúp tôi hiểu hơn về thế giới mà tôi chưa bao giờ thực sự thấy rõ. Giờ đây, tôi chỉ làm những gì mình nghĩ là đúng."

Cả hai ra ngoài vào lúc trời bắt đầu tối. Đường phố im lìm, chỉ có tiếng xe cộ thưa thớt đi qua. Sunoo lái xe với tốc độ chậm, cảnh giác, tay luôn đặt chắc trên vô lăng. Sunghoon ngồi bên cạnh, nhìn qua cửa sổ, đôi mắt anh dõi theo từng bóng đen của những con phố đã quá quen thuộc. Họ không nói gì nhiều, chỉ cảm nhận không khí căng thẳng, sự lo lắng lẩn khuất trong mỗi ánh nhìn.

Khi họ gần đến cửa ngõ của thành phố, một chiếc xe hơi đen xuất hiện từ phía sau, bắt đầu bám theo. Sunoo có thể cảm nhận được sự khác biệt trong không khí. "Có chuyện gì đó không ổn" cậu thì thầm, nắm chặt tay lái. "Chúng ta phải đi nhanh hơn."

Sunghoon quay sang nhìn cậu, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Đó là ai?" anh hỏi, giọng căng thẳng.

Sunoo không trả lời, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác bất an đang dâng lên. Đúng lúc này, chiếc xe đen tăng tốc, lao lên sát xe của họ. Sunoo không thể không cảm thấy mình đã bị phát hiện. "Bám sát tôi!" cậu quát, đột ngột vặn vô lăng, cho xe rẽ vào một con đường nhỏ, tăm tối hơn.

Chiếc xe đen vẫn bám theo, không có dấu hiệu chùn lại. Sunoo tăng tốc, xe lướt qua những con phố vắng, tránh né những chiếc xe cộ trên đường. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng Sunoo không dám để tâm lý yếu đuối chiếm lấy mình. Cậu phải giữ bình tĩnh.

"Sunghoon, chuẩn bị sẵn sàng," cậu ra lệnh. "Nếu chúng ta bị chặn, anh phải chạy đi ngay lập tức."

Sunghoon gật đầu, tay siết chặt thành nắm đấm. Anh biết, dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh sẽ không thể để Sunoo bị bắt lại vì mình.

Nhưng họ không kịp tránh khỏi. Khi chiếc xe đen ép sát, một người đàn ông bước ra từ trong xe. Đúng như Sunoo lo sợ, họ đã bị theo dõi. Sunghoon nhận ra người đàn ông đó là một trong những kẻ mà anh đã từng có mối liên hệ trong quá khứ, và giờ đây, hắn đang làm việc cho một tổ chức tội phạm lớn.

"Rẽ vào con hẻm phía trước" Sunoo ra lệnh, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

Nhưng trước khi cậu có thể thực hiện, chiếc xe đen đã đâm vào phía sau xe của họ, khiến Sunoo mất lái một lúc. Cả hai xe đều lao về phía trước, hất tung một đống gạch đá và cát từ vỉa hè. Cảnh tượng như trong một bộ phim hành động.

Sunoo vội vàng bẻ lái để không bị đâm vào chiếc xe đen. Cả hai chiếc xe vắt qua những góc phố hẹp, với âm thanh của động cơ gầm rú, không gian ngập tràn khói bụi.

Cuối cùng, Sunoo không thể làm gì hơn ngoài việc tấp xe vào một bãi đất trống. Cả hai nhảy ra ngoài, vội vã chạy vào trong một con hẻm nhỏ, nơi bóng tối có thể che giấu họ tạm thời. Tuy nhiên, không khí vẫn nặng nề, như thể kẻ thù đang ở ngay sát bên.

Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt anh tràn ngập sự biết ơn nhưng cũng đầy lo lắng. "Cảm ơn em," anh nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng chúng ta không thể tiếp tục như vậy."

Sunoo thở hổn hển, vội vàng nhìn quanh. "Không có sự lựa chọn nào khác" cậu đáp. "Chúng ta phải làm cho xong việc này. Anh không thể quay lại được nữa."

Bất chợt, một loạt tiếng bước chân vang lên từ đầu hẻm. Sunoo và Sunghoon quay lại, đôi mắt họ đối diện nhau, trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng cuộc rượt đuổi này vẫn chưa kết thúc. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunsun