3
Sáng hôm sau, Sunoo tỉnh dậy trong căn nhà hoang. Sunghoon đã biến mất. Cậu đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa đêm qua vẫn chưa ngừng, và không khí trong lành của buổi sáng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy lo lắng.
Sunoo lục tìm trong túi mình chiếc điện thoại. Cậu cần báo cáo cho đội điều tra về tình hình, nhưng đồng thời, một phần trong cậu lại không muốn làm vậy. Liệu việc bắt Sunghoon lần nữa có phải là lựa chọn đúng đắn? Liệu cậu có thể tiếp tục cuộc truy đuổi này, khi mà tất cả những gì cậu biết về Sunghoon bây giờ là một nỗi đau và sự tuyệt vọng?
Cậu không thể trả lời ngay lập tức. Mắt Sunoo nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường. Thời gian không chờ đợi ai cả.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Sunoo giật mình, vội vã cầm súng trong tay. Cậu mở cửa, và trước mắt cậu là Sunghoon, nhưng lần này không phải là kẻ tội phạm, mà là một người đang cầu xin sự giúp đỡ.
"Em không thể tin tôi, phải không?" Sunghoon nhìn cậu, đôi mắt đầy lo lắng. "Nhưng tôi cần em giúp tôi lần cuối. Nếu em không giúp tôi, tôi sẽ không thể sống sót. Họ sẽ giết tôi."
Sunoo im lặng, nhìn vào anh một lần nữa. Một quyết định quan trọng lại đứng trước mắt cậu.
"Giúp tôi, Sunoo" Anh thốt lên, giọng hắn đầy tuyệt vọng. "Giúp tôi thoát khỏi cái bóng tối này."
Sunoo hít một hơi thật sâu. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết mình phải lựa chọn. Và sự lựa chọn này, dù thế nào, cũng sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.
Cậu đứng im lặng, nhìn vào đôi mắt cầu xin của Sunghoon. Cậu không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc này, Sunghoon không còn là một kẻ tội phạm chỉ biết đến quyền lợi cá nhân. Anh ta đang ở một vị trí rất khác, một người đàn ông bị ép buộc, có thể đang phải chạy trốn khỏi những kẻ nguy hiểm hơn cả chính mình.
Sunoo cảm thấy trái tim mình đang rối bời. Cậu từng là một cảnh sát với lý tưởng mạnh mẽ về công lý. Cậu đã từng hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ để cảm xúc làm mờ mắt lý trí. Nhưng giờ, trước mặt cậu là một người, không chỉ là kẻ thù mà còn là một người đau khổ, đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Liệu Sunoo có thể từ bỏ nhiệm vụ của mình và giúp anh ta?
"Em không thể giúp anh, Sunghoon" Cậu đáp, giọng cậu kiên quyết, nhưng trong lòng lại không khỏi xót xa. "Anh là tội phạm. Anh phải trả giá cho những gì đã làm."
Sunghoon nhìn cậu, đôi mắt anh đầy sự thất vọng và đau đớn. "Sunoo, em không hiểu đâu," anh nói, bước một bước gần hơn. "Em không biết tôi đã phải làm gì để sống sót, để bảo vệ mình. Tôi không muốn làm những việc đó, nhưng họ sẽ không để tôi yên. Họ sẽ giết tôi."
Sunoo cảm thấy một sự xao xuyến trong lòng, nhưng cậu vẫn giữ vững lập trường. "Nếu anh không muốn bị giết, thì anh phải dừng lại," cậu nói, cố gắng không để cảm xúc lấn át lý trí. "Anh có thể chọn một con đường khác. Anh có thể giúp mình thoát khỏi mọi thứ. Nhưng anh phải làm điều đúng đắn."
Sunghoon cúi đầu, dường như không còn sức chiến đấu nữa. Anh thở dài, rồi nhìn thẳng vào Sunoo. "Tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng không có đường thoát. Tôi đã quá lún sâu vào vũng bùn này. Nếu không làm theo họ, tôi sẽ chết."
Cảm giác bối rối càng dâng lên trong lòng Sunoo. Cậu không thể không nghĩ đến một khả năng khác—liệu Sunghoon có thật sự là kẻ xấu, hay anh ta chỉ là nạn nhân của một hệ thống tội phạm lớn hơn, nơi anh không thể thoát ra?
Sunghoon tiếp tục, giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng. "Tôi đã trốn chạy bao lâu nay, nhưng tôi không thể làm một mình. Tôi cần em giúp tôi. Em là người duy nhất có thể cứu tôi."
Sunoo không trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn Sunghoon, cảm nhận được sự mệt mỏi và khổ đau trong anh. Mọi quyết định đều có cái giá của nó, và cậu hiểu rằng quyết định này sẽ không dễ dàng. Nhưng Sunoo không thể chỉ nhìn Sunghoon như một kẻ tội phạm mà không một lần suy nghĩ về những gì đã đẩy anh vào tình huống này.
Cuối cùng, Sunoo hít một hơi thật sâu, rồi nói, "Tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh phải hứa với tôi, nếu có cơ hội, anh sẽ ra khỏi con đường này. Tôi sẽ giúp anh trốn khỏi những kẻ đang đuổi theo anh, nhưng anh phải hứa sẽ thay đổi."
Sunghoon nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên một tia hy vọng, một thứ cảm xúc mà anh chưa từng có từ lâu. "Tôi hứa" anh nói, giọng run rẩy.
Cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám Sunoo, nhưng cậu biết đây là quyết định của mình. Cậu không thể để Sunghoon tiếp tục sống trong bóng tối, và cậu cũng không thể làm ngơ trước sự đau khổ của anh. Một phần trong cậu mong rằng, thông qua sự giúp đỡ của mình, Sunghoon sẽ có thể thoát ra khỏi vòng xoáy tội lỗi và tìm lại con người thực sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top