2
Sunoo và Sunghoon dừng lại trong một căn nhà hoang vắng. Anh đóng cửa lại và nhìn Sunoo. "Chúng ta tạm thời an toàn ở đây," anh nói, thở dốc.
Sunoo vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nhìn Sunghoon với ánh mắt đầy hoài nghi. "Tại sao anh lại cứu tôi?" Sunoo hỏi, giọng căng thẳng.
Sunghoon im lặng một lúc lâu, đôi mắt của anh chìm trong suy nghĩ. "Bởi vì tôi không muốn em chết."
Sunoo không thể hiểu nổi những lời anh vừa nói. Cậu đứng bất động, đầu óc hỗn loạn. Lẽ nào Sunghoon thật sự không phải là kẻ xấu như cậu nghĩ? Hay đây chỉ là một mánh lới để dụ cậu vào bẫy?
"Anh ... anh đang nói gì?" Sunoo không thể kiềm chế, giọng cậu bắt đầu lộ rõ sự hoang mang. "Tại sao anh lại làm vậy? Anh là kẻ mà tôi phải bắt, không phải người tôi nên cứu."
Sunghoon nhắm mắt lại, dường như cảm nhận được sự mệt mỏi lắng đọng trong ánh mắt cậu. "Sunoo, em không hiểu đâu," anh nói, giọng trầm và đầy buồn bã. "Công việc của em là làm gì? Còn tôi ... tôi chỉ là một con cờ trong trò chơi này. Tôi không có lựa chọn. Tôi đã bị cuốn vào quá sâu."
Cậu cảm thấy trái tim mình như thắt lại trước sự đau đớn trong giọng nói của anh. Cậu không thể phủ nhận rằng có gì đó trong anh khiến cậu phải dừng lại và suy nghĩ. Nhưng công lý vẫn là công lý, cậu không thể từ bỏ nhiệm vụ của mình.
"Anh là một kẻ tội phạm, Sunghoon" Cậu nói, giọng vẫn kiên quyết nhưng không khỏi có chút gì đó mềm mỏng. "Anh phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm."
Sunghoon quay lại nhìn cậu, đôi mắt anh lạnh lẽo, nhưng trong đó vẫn có gì đó đau đớn. "Vậy thì, em nghĩ tôi là kẻ xấu sao? Em nghĩ rằng tôi thích làm những việc này à?" Anh hạ giọng, sự tức giận lộ rõ trong ánh mắt. "Nếu em biết tôi đang làm gì để sống, em sẽ hiểu."
Sunoo im lặng, ánh mắt cậu lướt qua Sunghoon. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy anh không giống như những tên tội phạm mà mình từng bắt gặp. Cảm giác đau đớn trong mắt anh không phải là thứ mà cậu có thể dễ dàng gạt bỏ.
"Tôi không có lựa chọn" Sunghoon tiếp tục, bước lại gần cậu. "Chỉ có những người như tôi mới hiểu được sự thật đằng sau những trò chơi này. Chúng tôi không phải là những kẻ xấu, chúng tôi chỉ là những người bị ép buộc phải làm điều đó để tồn tại."
Sunoo không biết phải nói gì. Cậu nhìn vào anh, cảm giác mâu thuẫn trỗi dậy trong lòng. Cậu không thể quên đi những việc anh ta đã làm, nhưng đồng thời, sự đồng cảm với anh lại càng lớn. Sunoo biết rằng mình không thể chỉ nhìn vào bề ngoài mà đánh giá con người. Cậu cũng hiểu rằng đôi khi, những quyết định của con người không phải lúc nào cũng do họ tự chọn, mà là vì hoàn cảnh.
"Vậy anh muốn gì?" Sunoo hỏi, không khỏi cảm thấy lo lắng. "Anh muốn tôi tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm sao?"
Sunghoon lắc đầu. "Tôi không yêu cầu em tha thứ, Sunoo. Nhưng tôi chỉ muốn em hiểu. Có thể một ngày nào đó, em sẽ thấy rằng tôi không phải là kẻ xấu mà em nghĩ. Và có thể, em sẽ giúp tôi thoát khỏi cái bóng tối này."
Sunoo không trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn vào đôi mắt của Sunghoon, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một phần trái tim mình đang rối bời. Liệu cậu có thể tin vào những lời này? Liệu Sunghoon có thật sự chỉ là một nạn nhân trong cuộc chiến lớn hơn mà anh không thể kiểm soát?
Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng. Sunghoon ngồi xuống ghế, thở dài. Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Sunoo vẫn chưa thể quyết định được phải làm gì. Cậu biết rằng sự nghiệp và công lý của mình đòi hỏi cậu phải hành động nhanh chóng, nhưng cảm giác này ... cảm giác mà Sunghoon đang truyền tải, khiến cậu không thể vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top