1

Đêm xuống, thành phố ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao sáng. Sunoo bước ra khỏi chiếc xe tuần tra, mắt nhìn về phía những con phố vắng vẻ. Công việc của cậu chưa bao giờ là dễ dàng, và đêm nay cũng vậy. Là một người cảnh sát điều tra hình sự, cậu đã quen với những vụ án đầy bí ẩn, những con đường đen tối và những tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng hôm nay, có một vụ mà Sunoo cảm thấy đặc biệt.

Sunoo nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có thông tin về tên tội phạm mà cậu đã theo dõi suốt mấy tháng qua—Sunghoon, một tên buôn bán ma túy có tiếng. Hắn không chỉ là một tên tội phạm đơn giản, mà là kẻ đứng sau nhiều vụ án lớn. Sự khôn ngoan của hắn đã khiến cảnh sát phải đau đầu. Nhưng Sunoo không bao giờ từ bỏ. Cậu biết rằng một ngày nào đó, mình sẽ bắt được Sunghoon.

Tối nay, thông tin cho biết Sunghoon sẽ có một cuộc giao dịch lớn tại khu vực vắng vẻ ngoài ô thành phố. Sunoo và đội điều tra của cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ để bắt quả tang hắn. Đêm nay sẽ là đêm quan trọng.

Khi Sunoo đến nơi, tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu vang lên trên con đường nhỏ, ánh đèn vàng từ các ngọn đèn đường hắt xuống tạo nên bóng tối dài bất tận. Cậu lén lút tiến về phía một chiếc xe đậu ở góc đường. Đó là chiếc xe mà Sunghoon thường sử dụng.

Một tiếng động nhỏ phía sau làm Sunoo giật mình. Cậu quay lại ngay lập tức, rút súng và đứng vào tư thế sẵn sàng. Trong bóng tối mờ ảo, một bóng người cao lớn bước ra từ phía sau chiếc xe, Sunghoon.

Đôi mắt Sunoo ánh lên sự căng thẳng, nhưng cũng không thiếu phần bình tĩnh. "Sunghoon, anh không thể trốn mãi được đâu," cậu nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm.

Sunghoon đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào cậu. Anh không hề tỏ ra lo lắng. Trái lại, hắn cười khẩy, như thể sự đối diện này là điều đã được dự đoán từ lâu. "Sunoo, em luôn đến đúng lúc," Sunghoon nói, giọng không có chút gì là sợ hãi. "Nhưng em có chắc chắn rằng mình muốn bắt tôi?"

Sunoo nhíu mày. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc đụng độ này, nhưng không ngờ anh lại bình thản đến vậy. "Tôi không đến để trò chuyện," cậu đáp, ánh mắt không rời khỏi hắn.

Sunghoon bước gần hơn, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. "Em thật sự nghĩ tôi là kẻ xấu sao?" anh hỏi, đôi mắt hắn không giấu được sự buồn bã. "Em có biết tôi phải làm gì để tồn tại không? Em có biết, tôi chỉ là một con cờ trong một trò chơi lớn hơn?"

Sunoo ngừng lại, cảm giác bất an thoáng qua trong lòng cậu. Sunghoon không phải là kẻ xấu đơn thuần. Anh ta không phải là người mà cậu từng tưởng tượng. Nhưng công lý vẫn là công lý, và Sunoo không thể để trái tim mình bị lừa dối.

Cậu cứng rắn đáp, "Dù thế nào, Sunghoon, tôi sẽ không tha thứ cho những hành động của anh. Anh phải chịu trách nhiệm."

Sunghoon nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt cậu. "Có lẽ em sẽ không tha thứ," anh nói, giọng trầm xuống. "Nhưng tôi tin rằng, nếu em biết tôi, em sẽ hiểu."

Một tiếng động lớn vang lên phía sau, đột ngột phá vỡ không khí căng thẳng. Một nhóm người lạ từ bóng tối bước ra, vây quanh hai người. Sunghoon nhìn thấy chúng, ánh mắt có chút bối rối. "Chúng ta phải đi," anh nói, rồi bất ngờ túm lấy tay Sunoo và kéo cậu chạy.

Sunoo chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đi trong đêm tối. Sự bất ngờ khiến cậu không kịp suy nghĩ. Chạy qua những con hẻm vắng, Sunoo có thể cảm nhận được hơi thở của Sunghoon gần mình, sự gấp gáp của hắn. Những kẻ lạ vẫn bám sát phía sau. Sunghoon quay lại, ánh mắt đầy quyết tâm. "Đừng hỏi tại sao," hắn nói nhanh, "Chỉ cần đi theo tôi."

Không còn lựa chọn nào khác, Sunoo đành theo anh chạy vào sâu trong bóng tối, nơi cậu không thể biết được điều gì đang chờ đón mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunsun