3

cuối cùng cũng tới lúc tan học, đối với kim sunoo thì chẳng có tiết học nào trôi qua lâu bằng tiết cuối cả. cậu đã chờ tới giờ phút này quá lâu, nên khi vừa nghe thấy tiếng chuông liền nhanh nhẹn dọn hết sách vở trên bàn rồi xách cặp chạy đi.

"ê ddeonu" nghe thấy giọng nói quen thuộc, kim sunoo cũng biết là ai. "sao thế?" "cùng về... có được không?" cậu ta khá ngạc nhiên, chơi với nhau đã lâu nhưng cậu và park sunghoon chưa từng cùng nhau đi học hay về nhà.

"ò, được chớ" thế là bọn họ cùng nhau về. trên đường đi kim sunoo kể từ chuyện này đến chuyện kia, còn park sunghoon chăm chú nghe không sót một chữ.

"ê, coi chừng xe kìa" kim sunoo mãi nói mà không hề để tâm tới mọi thứ xung quanh, vừa rồi cậu ta xém bị xe đụng phải, cũng may là park sunghoon kịp kéo cậu ta lại. nhưng mà... hiện giờ có thể nói là anh đang ôm cậu vào lòng đó!

cảm giác "kì lạ" đó lại đến với kim sunoo nữa rồi! tim cậu lúc này như muốn nhảy ra ngoài, hai má đỏ hết cả lên, do làn da trắng nên trông càng đỏ hơn nữa. park sunghoon thấy vậy không nhịn nỗi liền lấy tay che miệng cười, "nè, cậu bị sao thế? hai má của cậu..."

"c-có gì đ-đâu? d-do tớ giật mình thôi mà?" kim sunoo lắp bắp. xém bị xe đụng còn cộng thêm sự việc lúc nãy làm cho cậu thấy khá là bối rối, đợi đến lúc bình tĩnh lại đã thấy anh bạn kia đi xa thật xa.

"NÀY SUNGHOON, CHỜ TỚ COI" cậu ta chạy thật nhanh đến chỗ park sunghoon. "lúc nãy xém bị xe đụng mà cậu còn chưa sợ à" "ai bảo cậu bỏ tớ làm chi" anh nghe xong chỉ biết cười và cười thôi.

"gần tới nhà cậu rồi đúng không?" anh hỏi cậu.

"ò, sao cậu biết hay thế?"

"ơ... tớ có đến nhà cậu một lần rồi đó"

"lần nào taaaa"

thấy bạn nhỏ có vẻ như không nhớ, anh đùa giỡn đập tay vào ngực như kiểu đau đớn lắm, nhưng cũng rất là buồn cười. như vậy đã đứng trước cổng nhà kim sunoo, anh xoa đầu cậu trước khi cậu đi vào nhà "này, tớ không phải trẻ con đâu, đừng có làm như thế~" "tớ thích đấy" "hây da, vậy tớ vào nhà đây nhó". cậu ta vừa quay đầu lại đã thấy bố cậu đứng ở sân nhà nhìn cậu, chắc là thấy hết cả rồi.

"ủa bố... bố thấy hết rồi ạ"

"không, bố không thấy gì hết"

"không như bố nghĩ đầu mà"

"bố đâu có nghĩ gì đâu" ông kim nhún vai.

tối hôm ấy kim sunoo cứ nghĩ về chuyện lúc chiều đến mất ngủ. không biết từ khi nào đã cong môi lên cười, "không kim sunoo, không, không, không, không. mày cười là có ý gì hả" cậu vỗ vào hai bên má.

"nhưng mà không lẽ mình... thôi, thôi, thôi không nghĩ nữa. điên mất!!" thế là cậu trùm chăn kín mít mà đi ngủ.

park sunghoon ở bên này cũng không khá hơn là mấy, bây giờ anh đang cực kì ngại ngùng bởi vì hành động mình làm lúc chiều, "sao mày ngốc vậy hả? đến cái tay mà mày cũng không ngăn nó làm những chuyện kì lạ được hả park sunghoon, tệ!"

có một sự thật là nhà của anh khá xa nhà cậu, có lần lúc về anh còn bị lạc đường nữa cơ, tận tối mới tìm được đường về nhà, nhưng lần này anh vẫn muốn cùng cậu về đến tận cổng nghĩa là sao ta?

sau khi lăn qua lăn lại thiếu điều muốn sập cái giường thì anh đã chịu đi ngủ, "nhưng mà... có không nhỉ?" cậu ta tự hỏi bản thân, "có gì cơ?" anh trai cậu đi ngang qua phòng vô tình nghe được, "anh jimin? làm em giật mình" "nhưng mày bảo có là có gì cơ?" "có thích ki-" "MÀY THÍCH AI? tao bắt quả tang nhé"

"mày thích đứa nào họ kim đúng không?" park jimin nói với vẻ mặt đầy nghi ngờ "em không biết nữa... nhưng hình như là vậy đó!!" anh biết là không thể giấu nên đành khai ra hết, "k-kim sunoo..." "uầy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top