extra

tròn 1 năm ngày mà sunghoon đã ra đi bỏ lại em và đứa con trong bụng của hắn, hôm nay em thấy nhớ hắn nên ra ngoài nơi hắn ngủ mà thăm hắn, đứa con của hắn là con gái nó mới được 1 tuổi thôi nó đang ở nhà với bà, còn em thì ra bên ngoài đứng trước bia mộ của hắn em chỉ biết để một bó hoa, nhìn nụ cười tươi của hắn trên tấm hình trên đó mà em đau lòng vô cùng.

"anh ơi, đã đủ 1 năm anh rời đi rồi đó, ở trên kia anh có nhớ em không? anh có biết con chúng ta ra đời chưa? từ ngày anh đi em sống không yên một ngày, lúc nào cũng nhớ đến anh, em hay mơ đến anh hồi tưởng lại những kí ức thời gian mà anh còn ở bên, nhưng anh ơi yên tâm đi nhé, anh jay đã tìm ra được người đã cướp đi anh của em hôm đó rồi, nhưng mà em sẽ không nói tên cho anh biết đâu em nói anh sẽ phiền lòng đấy, anh à, ngủ ngoan nha, em vẫn sẽ ở đây tâm sự với anh mà...em sẽ luôn kể cho anh chuyện buồn vui, anh nhớ phải nghe đó nha, anh ở đó phải sống tốt hiểu chưa hả, em vẫn giận anh lắm đấy sunghoon, nhưng em vẫn yêu anh lắm đấy sunghoo-"

em không kìm được lòng mà nức nở ngay trước đó, em nhớ hắn, chưa bao giờ là không nhớ hắn cả...

"ơ này, anh vẫn ở đây mà? em sao thế, sunoo?"

giọng nói ấy? vòng tay ấy, ma sao?

em liền quay đầu lại thì vô cùng không biết là mơ hay thật, mái tóc đó, nụ cười đó, giọng điệu, khuôn mặt đó đều giống hắn 100% em là có đang nằm mơ không vậy, em tự tát vài phát vào má mình, đau thì đau thật nhưng hắn vẫn ở đấy mà ngăn cản em lại.

"anh là ma sao?"

"anh là người!"

em cũng có chút sợ hãi, nhưng để test xem em liền đánh vài phát vào người của hắn, đúng thật là người mà.

"anh là ai?"

"là chồng em chứ ai nữa? sunghoon nè, em không nhận ra à"

"a-anh đã chết 1 năm trước rồi mà, sao anh lại ở đây"

đến lúc này, hắn trầm lặng lại, hắn chỉ ôm em thật chặt vào lòng và nói vào tai em.

"là thượng đế đã cho anh cơ hội sống lại, vì khi còn sống anh đã sống tốt, đức nhiều và em cũng vậy nên đã cho anh cơ hội để sống lại và đi cùng em đến hết con đường còn lại"

"chuyện này có thật sao?"

"tâm linh làm sao đùa được chứ?"

đến giờ em vẫn chưa tin vào mắt mình là có chuyện lạ lẫm như vậy trên đời dẫu sao hắn quay lại là được rồi, em sẽ không bao giờ để hắn rời xa em một lần nào nữa.

"em nhớ anh sao?"

hắn ngó qua nhìn bia mộ của chính mình có một bó hoa đặt ở bên.

"em nhớ anh lắm, đã một năm anh không ở đây...em-"

"nhớ anh đúng không hả? được rồi anh xin hứa sẽ không bỏ em đi nữa"

"anh ơi...anh muốn xem cái này không, em muốn cho anh xem"

"xem cái gì cơ?"

"đi theo em"

em dắt tay hắn đi vào trong nhà, bên trong nhà bà ngoại liếc qua nhìn sunoo và sunghoon và mở to mắt và há hốc mồm chạy lại gần sunghoon.

"ma, ma sao?"

"không đâu mẹ, là người đó, là con trai của mẹ đó"

giọng em khẳng định chắc nịch, mẹ vẫn đang rất shock đơ người ra đó một lúc lâu mới hoàn lại.

"con nhưng không phải con đã tử rồi sao?"

"dạ con được thượng đế cho một cơ hội sống đó mẹ ạ"

"chuyện này cũng có thật sao, mẹ nhớ con nhiều lắm"

mẹ hắn và hắn ôm nhau thật lâu sau một năm dài dằng dặc xa cách, được rồi giờ đến lúc cho hắn xem bất ngờ mà năm ấy em chưa kịp nói.

"ta-da...sowon, chào ba đi con"

"đây...đây là con của anh sao?"

"dạ, năm ấy em tính nói em có thai nhưng mà chưa kịp thì anh đi mất rồi, là con gái đó anh"

"anh...hạnh phúc quá, anh yêu em nhất trần đời này!"

cảm ơn ngài đã cho tôi sống lại, cảm ơn ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top