04

hôm nay em không trực nên để bù đắp lại hôm qua anh trực cùng nên em quyết định mời em đi ăn, xu thay làm sao anh lại bận mất tiêu nên em đành phải mua đồ ăn nhanh hai phần em một phần anh một phần lên bệnh viện.

"ở đây phiền không? ta ra ghế đá ngồi đi"

"thôi giờ lạnh rồi ở đây cho ấm ạ"

anh gật đầu sau đó cầm chiếc bánh hamberger mà em mua còn nóng hổi ban nãy, em thấy vậy cũng nhăm nhăm bánh của em.

trời đổ cơn mưa từ lúc nào không hay, vì cả hai mãi mê ăn không thèm để ý, ở trong phòng khám của anh mưa khá lớn gió thổi vào làm ướt một ít phần cửa, sợ em lạnh nên anh đứng lên đóng cửa lại.

"mưa rồi tí anh đưa em về"

"ah không cần đâu nhà em gần mà"

căn phòng trở nên tối tăm...

cúp điện rồi.

cả bệnh viên chìm vào biển đen, em sợ bóng tối lắm nhất là ở bệnh viện nữa.

"em sợ sao? ôm anh này"

em sợ hãi anh từ từ dìu em vào giường cho em nằm tạm ở đấy không quên cho em đèn pin còn anh thì làm việc tiếp.

"em cứ ngủ lại đây dù gì mai cũng đi làm mà"

"à dạ"

em sẽ không nghĩ rằng mình sẽ ngủ lại đây đâu nhưng mà thôi kệ vậy.

sau khi em ngủ được một lúc căn phòng đã có các ánh sáng nhỏ phát ra từ các ổ điện, vậy chắc là có điện rồi.

một mùi thơm quen quen cũng lạ lạ thoang thoảng gần em, quay người lại thấy anh đang co lại nằm ở mép giường, có phải là em hơi...chiếm chỗ không?

em liền nhích vào bên trong và cố gắng kéo anh lại vào giường, anh say giấc quơ tay quơ chân cái hồi em đã nằm gọn trong vòng tay anh.

hơi thở và cơ thể ấm áp của anh truyền ngay tới em khi anh vừa cho tay ôm lấy em vào lòng, mùi hương dễ chịu.

em thích lắm...vì cảm giác này tuyệt.

"sunghoon...anh đã ngủ chưa?"

"anh rồi"

anh cười gượng sau đó siết em chặt hơn vậy hoá ra là em bị lừa sao?

"anh lừa em để anh...ôm em vậy à?"

"anh không có chăn nên phải ôm em để ấm chứ"

"nhưng mà anh à...em-"

"ngày mai anh có bất ngờ cho em"

"từ từ sẽ biết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top