ATTENTION : 11
Jongseong bị đẩy đi, chỉ cười xoà, Sunoo ngày nào cũng chăm chỉ cả, kẻo Heeseung còn tưởng anh bóc lột thằng nhóc ấy chứ, nhưng nó luôn cố gắng hết sức mình khiến Jongseong không tài nào cản được.
Chẳng mấy chốc, trong vòng một năm, Sunoo thăng lên chức trưởng phòng marketing, được sự công nhận của tất cả mọi người. Nó vui lắm, hôm nay Tổng giám đốc gọi nó cùng đi bàn hợp đồng, với kinh nghiệm tích lũy được, nó vô cùng tự tin mình sẽ dành được bản hợp đồng này.
Thế là sáng sớm nó đã dậy chuẩn bị, trước cả khi chú yêu dấu của nó mở mắt nhìn mặt trời. Nó khoác vest chững chạc, cúi xuống hôn chú một cái: "Em đi làm đây!"
Sunghoon mè nheo, kéo nó lại: "Không đi được không?"
Sunoo bật cười: "Anh cũng phải đi làm mà Tổng giám đốc Park Sunghoon? Hôm nay em phải cùng chú Jongseong đi bàn hợp đồng, em sẽ về sớm!"
Nó lại hôn chú, Sunghoon kéo nó ôm thật lâu mới buông tha cho nó đi làm. Jongseong đã đợi sẵn trước cửa: "Đi thôi."
Cả hai xuất phát đến một quán cà phê nằm gần ICE, Sunoo cũng khá ngạc nhiên khi địa điểm lại là nơi làm việc của người nhà, tính bụng một tí sẽ xin sếp chạy sang thăm người yêu cho đỡ nhớ rồi hẳn về. Cả hai đến sớm, chọn một vị trí yên tĩnh, Sunoo gọi latte nóng còn Jongseong uống Americano. Nó ngó dọc ngó nghiêng, kìa có một chiếc xe đang đến.
Nhưng khoan đã, xe nhìn quen lắm!
Nó nhìn kỹ rồi lại tự nhủ có lẽ cùng hãng xe thôi, từ trong xe, một người đàn ông cao lớn mặc vest xám sọc, sau lưng là một thư ký nam đi theo. Mà khoan đã?
Hình như người này đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?
Sunoo tròn mắt, nó nhớ ra rồi, đây là người mà ngày nào nó cũng gặp, không được gặp là nhớ chết lên chết xuống, không ai khác chính là người yêu nó. Sunoo kinh hãi nhìn Jongseong, anh chỉ gật đầu với nó, chứng tỏ điều nó nghĩ là sự thật. Đối tác hôm nay của bọn họ là ICE và người sẽ đàm đạo ký hợp đồng với họ là CEO của công ty đó, Park Sunghoon.
Người trong ngành không ai không biết, Sunghoon nổi tiếng khó làm ăn, nhưng một khi đã hợp tác thì chỉ có lời không có lỗ, quan trọng là phải khiến gã ta cảm thấy hợp đồng này có lợi. Mà Sunoo thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối mặt với gã trên thương trường.
Sunghoon nhìn bé con nhà mình ngơ ngác mà không khỏi buồn cười, nhưng phải tém lại, gã cố không nhếch mép, nghiêm túc nhất có thể.
"Chúng ta vào vấn đề luôn nhé?", thư ký mở lời, Jongseong lập tức huých Sunoo ra hiệu hãy bắt đầu đi.
Sunoo giật mình lấy lại hồn phách rồi lúi húi lôi bản kế hoạch ra đưa cho Sunghoon, sau đó từng bước diễn giải cho gã nghe những điều mà họ sẽ làm và những lợi ích sau đó. Sunghoon gật gù chăm chú, lại ngước nhìn nó, Sunoo lúc làm việc không hề phân tâm, bất kể đối phương có là ai thì nó vẫn cứ say mê với công việc, nghiêm túc nhất có thể.
"Nhưng nếu dự án này của chúng ta không đạt được thành công, thua lỗ thì sao?"
Làm ăn luôn phải có lãi có lỗ, tính đến chuyện sinh lãi thì cũng phải nghĩ đến đường lỗ vốn, thương trường luôn là con dao hai lưỡi sẵn sàng quật ngã ta bất cứ lúc nào. Sunoo suy nghĩ một chút, sau đó dùng năng lực và sự hiểu biết của mình để đáp trả, đưa ra hướng giải quyết để hạn chế lỗ vốn thấp nhất có thể, cũng dám chắc cam đoan khẳng định kế hoạch này sẽ khó mà lỗ vốn.
"Sao cậu lại chắc nịch như vậy?"
Sunoo nhìn vào mắt gã, nó thẳng lưng, đột nhiên có chút kiêu ngạo nói: "Vì đây là dự án tôi làm ra!"
Đúng vậy, không dễ gì trong một năm mà leo lên ghế trưởng phòng, mọi dự án mọi kế hoạch của Sunoo làm đều diễn ra một cách suôn sẻ chưa từng gặp vấn đề gì, bởi vì nó suy tính rất kỹ lưỡng từng chút một, moi ra từng rủi ro nhỏ nhất và tìm mọi cách hạn chế và xoá bỏ nó. Tất cả đều là tâm huyết của Sunoo.
Sunghoon bật cười, lần đầu thấy bé con nhà mình quyết tâm nhiệt huyết đến vậy.
"Được rồi, hợp tác vui vẻ!"
Jongseong cười xoà, nhìn nhóc con đang mừng rỡ chìa tay ra nắm lấy tay Sunghoon.
"Bàn hợp đồng xong rồi, bây giờ cậu trưởng phòng đây có thể nhín ra thời gian quý báu để đi ăn cùng tôi không?"
Sunoo bật cười: "Nếu ngài Park không chê."
Sao mà dám chê!
Thế là hôm nay lần đầu tiên nhân viên chăm chỉ Kim Sunoo xin nghỉ làm, mà sếp cũng không dám lẫn không nỡ từ chối. Cả năm thẳng hé làm quần quật, anh còn mong nó nghỉ ngơi ấy chứ, được dịp để nhóc con nghỉ hẳn một tuần để xả stress, nhìn nó cực nhọc ai cũng xót, Kim Sunoo mà bị sụt cân là Park Jongseong tới công chuyện với Lee Heeseung liền.
Sunghoon đã rất bận rộn để làm xong hết mớ công việc hai tuần trong vòng bảy ngày, mục đích là dành thời gian cùng Sunoo đi ngắm biển. Nhóc con háo hức lắm, tối đã tỉ mỉ soạn đồ, sửa soạn quần áo cho cả nó lẫn gã, nhìn lại mới thấy cả hai sử dụng khá nhiều đồ đôi với nhau, mà đó cũng là sở thích của nó. Sáng tinh mơ, Sunoo đánh thức Sunghoon, từ khi bắt đầu đi làm nó đã quen dậy sớm, còn Park Sunghoon kể từ khi có người yêu là lười nhác hẳn ra. Họ Kim khó lắm mới lôi người yêu xuống giường được, cả hai thay quần áo rồi lên xe đến Busan.
Busan cách Seoul hơn hai giờ đi xe, Sunoo dọc đường hết lấy điện thoại ra chụp phong cảnh rồi lại tự sướng, chụp hình đôi với chú tài xế Park Sunghoon. Nhờ thế mà cả quãng đường không nhàm chán chút nào, cả hai cứ nói chuyện phiếm rộn vang hết cả xe. Lâu lắm rồi mới đi chơi riêng với nhau, dành thời gian quý báu để ở bên nhau, Sunghoon muốn dành tặng Sunoo mọi thứ tốt nhất.
Khi đến nơi thì trời cũng đã trưa. Gã đã thuê trước một căn villa hướng biển ở Busan, vừa có thể ngắm hoàng hôn vừa có thể hóng mát nhìn biển cả, Sunoo thực sự rất thích chụp ảnh phong cảnh, nhóc con tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai khoảnh khắc đặc biệt trong ngày nên luôn giữ máy ảnh trên cổ chụp lấy chụp để.
Nó nhắm thật kỹ, chụp từng cơn sóng gợn nhẹ nhàng trên mặt biển, đột nhiên cảm nhận được eo bị siết chặt, nó đủ biết là ông chú của nó lại mè nheo.
"Chú ơi đẹp quá!"
"Thế à? Đẹp hơn chú không?", Sunghoon càng ôm chặt nó hơn, đặt cằm lên vai Sunoo mà thì thầm cái giọng khàn khàn quyến rũ.
Sunoo bật cười: "Không bằng, chú là đẹp nhất!"
Sunghoon khoái chí cười mãi: "Mình đi ăn trưa thôi, anh đói!"
Cả hai dắt nhau đến một nhà hàng hải sản, gọi ra rất nhiều món ăn, Sunoo vốn là một người sành ăn thế nên cả buổi nó luôn là người chăm chỉ nấu nướng, Sunghoon phụ nó nướng thịt, thịt chú nướng đặc biệt ngon, không chín quá nhưng cũng không tái quá, giữ được vị ngọt béo đặc trưng.
"Ngon không?", Sunghoon lau sốt dính trên mép nó, hỏi.
Sunoo gật đầu: "Ngon lắm, lần sau chúng ta lại tới ăn."
"Xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian cho em."
Sunoo lắc đầu: "Em cũng bận lắm mà, dạo gần đây chúng ta cũng chỉ gặp mặt nhau vào ban đêm thôi, em ước gì mình có thể ở bên anh nhiều hơn."
Gã bật cười, chăm chú nhìn nó đến mức Sunoo ngượng cả mặt: "S-sao đấy?"
"Không có gì, tự dưng hôm nay thấy em thật dễ thương."
Nó phì mỏ: "Trước giờ em vẫn luôn dễ thương!"
Gã bất lực gật đầu cười khanh khách: "Bé dễ thương đáng yêu nhất!"
Cả hai cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tham gia những hoạt động trên biển. Cả hai dắt nhau đi dạo, giữa đường bắt gặp một đội công tác tình nguyện cho trẻ em nghèo liền lập tức ngỏ ý muốn cùng tham gia.
"Chúng tôi tham gia cùng được chứ?"
"Tất nhiên rồi!", đội tình nguyện rất chào đón bọn họ.
Họ cùng đội đến những khu phố nghèo, tặng quà bánh cho trẻ em nghèo, cho những gia đình khó khăn. Bọn trẻ rất quấn Sunoo mà nó cũng rất thích bọn trẻ. Sunghoon nguyên góp thêm một số tiền lớn cho đội tình nguyện để họ đến nhiều nơi hơn. Sau khi đi phát quà, cả đội còn cùng nhau đi dọc bãi biển nhặt rác thải, phân loại chúng để tái chế và phân hủy. Đối với những việc làm này, Sunghoon và Sunoo vô cùng xem trọng, đặc biệt chăm chỉ nhặt rác, hy vọng có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.
Quần quật cả trưa đến thấm mệt, Sunghoon cùng Sunoo dắt nhau vào một quán nước dừa gần đó giải khát, cái nóng oi bức không thể nào khiến họ dừng nhiệt huyết với những việc công ích.
"Mệt lắm hả?", Sunghoon vừa dùng tay áo lau mồ hôi cho nó, vừa nhấp ngụm nước dừa. Sunoo thở hồng hộc nhưng lại cười rất tươi: "Không mệt, vui lắm!"
"Anh sẽ về bàn lại với ba em, Heeseung muốn lập một quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi nhưng vẫn chưa có thời gian, anh sẽ cùng Heeseung hợp tác để mở quỹ từ thiện."
Sunoo nghe thấy liền sáng mắt: "Tốt thật đó, em muốn tham gia công tác tình nguyện, đến đó đừng quên gọi em."
"Heeseung lập quỹ cũng là vì em đó, anh ấy nói không muốn đứa trẻ nào phải chịu thiệt thòi, chúng nó chỉ là những mầm chồi, kể cả dù có bị bỏ rơi thì vẫn xứng đáng được yêu thương."
Sunoo mỉm cười, cảm thấy trong lòng rộn vang ấm áp. Nó có ba yêu thương mình là may mắn gấp mấy lần những đứa trẻ khác, nó chưa từng thấy bản thân mình đáng thương mà ngược lại vẫn luôn rất trân trọng cuộc sống và những người bên cạnh mình.
...
chap này được up lúc 3h sáng và tôi vừa xem penthouse xong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top