ATTENTION : 10

Ô, mới đó mà đã bốn năm rồi. Thế là Kim Sunoo, Jungwon và Riki đã tốt nghiệp đại học.

Ngày tốt nghiệp, Sunghoon đến trường tặng cho nó một bó hoa lớn, làm bao nhiêu người phải xuýt xoa ghen tị, hai người tay trong tay rời khỏi giảng đường, Sunghoon cùng Sunoo bước vào con đường tương lai rực rỡ.

Trong bốn năm yêu nhau, Sunghoon vẫn luôn nuông chiều và yêu thương Sunoo hết mực, còn nó vẫn cứ là bé ngoan của chú, Sunoo không hề trẻ con như cách nó luôn thể hiện, nó đã học cách thấu hiểu và cảm thông cho gã nhiều hơn, rằng thế giới của người trưởng thành như gã có những điều không hề cháy bỏng như tuổi thanh xuân thuần khiết của nó. Cũng không ít lần hai người cãi nhau, nhưng đến cuối ngày vẫn là dỗ dành nhau làm hoà, duy nhất có một lần cãi nhau to đến mức Sunoo bỏ về nhà Heeseung khóc lóc. Lee Heeseung xót ruột mòn gan, gọi điện mắng Park Sunghoon một trận.

"Ông bố chồng này quá dễ dãi phải không hả Park Sunghoon?"

"Em xin lỗi, nhưng lần này em nhất định không nhượng bộ, Sunoo sai và em cần em ấy biết lỗi của mình!"

Nguyên do câu chuyện là vì hôm đó mưa to, kẹt xe, Sunghoon đến muộn không kịp rước Sunoo. Gã vừa đến trường thì không thấy Sunoo đâu nữa, gọi điện cũng không bắt máy, về đến nhà mới gặp nó ướt sũng ngồi co ro trước cửa nhà. Hỏi ra mới biết điện thoại nó hết pin, đợi mãi không thấy chú đâu bèn đội mưa về nhà, sau đó bị Sunghoon mắng một trận.

"Chẳng phải anh đã nói với em rằng anh sẽ luôn đến đón em sao? Sao lại còn đội mưa về nhà?"

Sunoo lần đầu bị Sunghoon quát, thằng nhóc tức đến đỏ mặt, lập tức chạy về nhà ba Heeseung của nó, không chịu về. Sunghoon mắng vì xót người yêu, nhưng cũng tức vì nó làm chuyện ngu ngốc. Sunoo cũng không phải không biết lỗi của mình, nhưng từ bé đến lớn chú chưa từng nặng lời với nó, hôm nay lại mắng nó to như vậy khiến Sunoo cảm thấy rất tổn thương.

"Con biết con làm vậy là không đúng mà bé dễ thương?", Heeseung xoa đầu Sunoo đang gối đầu lên đùi mình phụng phịu.

"Nhưng chú ấy quát con!"

Sunoo từ nhỏ chưa từng bị người thân lớn tiếng nên đâm ra cảm thấy rất tủi thân.

"Chỉ là Sunghoon xót cho con thôi, vì chú lo cho con nên mới thế, con biết lỗi mà phải không?"

"Con biết lỗi chứ ạ…"

Heeseung cười: "Thế thì con phải làm gì?"

"Về xin lỗi…"

"Đúng vậy!", Jake từ trong bếp bưng cả nồi ramyeon ra, mùi thơm phức: "Ngày mai bố gọi Sunghoon đến đón con nhé?"

Sau khi Jake dọn về ở cùng Heeseung, Sunoo đã gọi Jake bằng bố, Jake lúc đó xúc động khóc thút thít mấy ngày, sau đó càng cưng chiều Sunoo hơn.

Nhóc con gật đầu, hơi xụ mặt. Jake nhíu mài: "Nào! Cười lên chứ con trai, con ăn phô mai nhé?"

"Vâng ạ!"

Thế là một nhà ba người tụ lại bên nồi mì, xem phim đến tận đêm rồi ngủ gật. Sunoo nằm trong lòng Heeseung ngủ, Jake khẽ gọi Sunoo về phòng rồi sau đó anh bế Heeseung đi ngủ, kết thúc đêm dài.

Sáng sớm, Sunoo ngồi trong phòng khách với túi đồ trên tay chờ đợi. Xe dừng trước cửa, Sunghoon có hơi gấp gáp vào nhà. Vừa đến liền thấy Sunoo đang ngồi ở đó, xa bé con mấy hôm nhớ chết đi được, thế là gã lập tức chạy đến, Sunoo xoà ôm lấy gã, dụi mặt vào ngực gã.

"Em xin lỗi chú, do em bướng bỉnh!"

Sunghoon xoa đầu nó, cười tươi như hoa nở: "Anh đã quát em, anh xin lỗi, vì anh xót em quá."

Sunoo lắc lắc đầu: "Không phải, em bướng!"

Sunghoon bất lực: "Về nhà của chúng ta nhé?"

Bé con gật đầu. Heeseung luyến tiếc cùng Jake tiễn Sunoo đi, con trai lớn rồi cũng phải gả đi thôi.

Sau đó họ chẳng có cuộc cãi vã nào nữa cả. Gần đây Sunoo đã xin việc vào công ty của Jongseong, nó từ chối cả RAMIE của ba nó và ICE của người yêu nó mà về với CORN của chú Jongseong, bởi vì chú không bao giờ thiên vị cho ai trong công ty cả.

Vào được công ty lớn bằng năng lực của mình, Sunoo vui hẳn mấy ngày, vô cùng chăm chỉ làm việc.

"Cảm thấy sao? Làm việc ổn chứ?"

Jongseong hỏi khi nhóc Sunoo đang ngồi nghỉ trưa ở khu vực canteen của công ty.

"Công việc hơi nhiều nhưng em ổn ạ, sếp đừng lo!"

Jongseong bật cười vì cách xưng hô mới lạ, chứng kiến thằng nhóc này lớn lên từ lúc nó năm tuổi, đến giờ nó vẫn ngây ngô như vậy. Anh nhận Sunoo vào là vì nó hoàn toàn có năng lực làm việc, thông qua một tuần thực tập một cách xuất sắc, lại còn có tham vọng, Jongseong đoán nhóc con muốn CORN vượt mặt hai công ty kia đây mà.

"Không có nhân viên nào than việc nhiều với sếp hết nhóc con à!"

Sunoo khựng lại, rồi cười ngại: "Sếp mau đi ăn cơm đi!", đẩy chú đi mất. Sunoo sợ ai đó sẽ biết mối quan hệ của nó và Jongseong rồi cho rằng nó vì quan hệ mới vào được, giấu đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top