ATTENTION : 08
"Ah anh Sunghoon!", nhóc con vừa đóng cửa, chú còn chưa kịp vào, bèn nghe tiếng anh nào đó kêu người yêu mình, nhóc hé cửa.
"Yeonsan?"
Yeonsan? Chết tiệt! Kim Sunoo biết người này, chú Jongseong từng kể rồi, là người yêu cũ của chú Sunghoon!
"Anh vẫn khoẻ chứ?"
Kim Yeonsan không hề để ý thấy nhóc con phụng phịu trong xe, chỉ mải nhìn Sunghoon đĩnh đạc, đẹp trai gấp đôi thuở thiếu thời.
"Tôi khoẻ, em sao rồi?"
"Em khoẻ, anh rảnh không? Mình đi uống cà phê chút nhé?"
Uống cà phê cái gì? Kim Sunoo chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng biết người này có ý gì, mắt đượm ý nồng thế kia mà? Đừng hỏi vì sao, đây là trực giác của người có bồ!
"Tôi có việc rồi!"
Anh trai kia liền nũng nịu: "Việc gì chứ? Trước giờ anh chưa từng từ chối em mà?"
Nói chuyện thì nói đi, sao phải còn nắm tay chú nữa? Kim Sunoo nổi máu điên, mở cửa bước ra chắn giữa hai người.
"Anh làm gì lâu thế?"
Kim Yeonsan giật mình, vô cùng ngạc nhiên: "Ai đây?"
"À là-"
"Chào anh, em là Kim Sunoo, người Sunghoon yêu!"
Sunghoon liếc nhìn, thấy hơi lạnh gáy. Nhóc con nhà gã ghen mất rồi. Yeonsan khựng lại, đột nhiên có chút gượng: "Chào em, anh là Yeonsan, bạn cũ của Sunghoon."
"Em từng nghe chú Jongseong kể về anh rồi, nghe nói năm đó anh cắm lên đầu chú em một cái sừng to lắm, may mắn thay vì đã có em đây, gỡ nó xuống và thay cho chú em một chiếc vương miện rồi."
Yeonsan nhếch nhếch môi, đột nhiên không biết phải nói gì. Sunghoon vô cùng ngạc nhiên khi Sunoo biết cả chuyện đó, Jongseong đúng là vạ mồm. Năm đó Sunghoon còn trẻ người con dạ, quen với Yeonsan cũng gần 3 năm mới biết Yeonsan có người khác, lúc đó gã đau khổ biết bao nhiêu, bây giờ nghĩ lại còn thấy mình thật ngu ngốc. Thời gian qua lâu, Sunghoon cũng đã không còn quan tâm đến Yeonsan nữa và cũng không rỗi mà thù địch tiếp.
Đúng vậy, Sunghoon không ghét, nhưng Kim Sunoo thì có!
"Chuyện đó qua lâu rồi mà, bọn anh cũng làm lành rồi."
"Ô vậy à?"
Yeonsan nhắm mắt cũng biết bị nhóc con kia thù địch lắm rồi. Thôi kệ, dù sao mục đích của anh cũng là cậy lại tình xưa, mượn một chút quyền thế của Sunghoon giúp đỡ cho người yêu mình, không cần phải quan tâm đến nó làm gì. Năm đó Sunghoon yêu anh ta đến vậy, Yeonsan chắc chắn rằng gã vẫn còn rất yêu anh, chỉ là đem nhóc con này che đậy thôi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, không còn yêu thì ai đời lại làm bạn với người đã phản bội mình cơ chứ?
Nghĩ vậy, Yeonsan vô cùng đắc ý: "Em có thể hẹn anh vào ngày mai không? Hẹn riêng ấy?"
Sunoo nhíu mày, Sunghoon có hơi do dự, nhưng gã cũng vô cùng muốn biết mục đích của Yeonsan là gỉ, vì vậy liền đồng ý: "Được!"
Yeonsan tin tưởng mình nắm chắc phần thắng, anh nói thời gian và địa điểm cho Sunghoon, sau đó để gã rời đi. Chuyện này thì xong rồi, nhưng có một Sunoo đang đanh mặt ngồi trong xe không nói tiếng nào.
"Em giận chú à?"
"Không giận."
Cộc lốc thế?
"Đừng giận, anh chỉ muốn xem mục đích của Yeonsan là gì thôi."
"Anh quan tâm làm gì chứ?"
Sunghoon dừng xe bên lề, quay sang ôm lấy hai má Sunoo đang nũng nịu: "Bé ngoan đừng dỗi chú, chú hứa sẽ không để cậu ta làm gì chú cả, thế nên bây giờ đi ăn tok với anh nhé?"
Sunoo vẫn phì mỏ: "Không đi, chú làm ơn đưa bé dễ thương về nhà với ba Heeseung đi ạ."
Sunghoon biết nhóc con đang dỗi, bèn không nhịn được nhào tới hôn chụt lên môi bé. Sunoo giật bắn mình, đánh yêu gã một cái: "Ai cho?"
Sunghoon phì cười: "Em là người yêu chú, chú được quyền hôn chứ!"
"Em thật sự không thích anh ta xíu nào, nhìn là biết có mục đích!", nó đổi đề tài, Sunghoon đành buông nó ra.
"Vậy nên anh mới phải tìm hiểu, em nghĩ anh dễ bị lừa lắm à?"
Sunoo phì cười: "Chú bị em lừa còn gì nữa."
Sunghoon cũng thấy buồn cười theo, đột nhiên thấy bé con này dễ thương quá mức, bèn lao qua cù lét nó làm Sunoo cười vang cả xe xin tha mạng. Gã dừng lại trong tư thế ép Sunoo vào cửa sổ, cuối cùng cúi xuống hôn lấy nó, một nụ hôn sâu đượm ý nồng.
"Anh là của em rồi, không cần phải lo lắng gì cả, anh không còn thích Yeonsan nữa, hiện tại của anh là em, anh cũng hy vọng tương lai của anh cũng là em!", gã nắm lấy tay nó, đặt lên ngực.
"Anh yêu em suốt đời được không?"
Sunghoon bật cười: "Anh yêu em hơn mười năm rồi, nếu như em vẫn yêu anh, sau này anh sẽ không bao giờ buông tay em!"
Nó nhoẻn môi, cảm thấy chú thật là sến súa, hôn chú một cái: "Chú đi sớm về sớm!"
Cả hai áp trán vào nhau mà cười toe toét, quên cả thời gian, đến mặt trời cũng phải kém sáng. Lồng ngực vang từng hồi rôm rả, à hóa ra là do chung nhịp đập, cứ như hai dòng điện cùng chiều, hút lấy sát gần nhau, từng phút từng giây đều không muốn tách rời.
________
sắp end cái tự nhiên bí idea
nhưng mà sến xỉuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top