ATTENTION : 07
Hôm nay Sunghoon lại sẵn tiện đưa nó đến trường. Nhóc con vẫn vẫy tay chào chú cười hì hì, trước khi đi còn hôn vào má chú chụt một cái rồi mới lon ton vào trường. Sunghoon ngẩn ngơ cả buổi, cuối cùng tự cười chính mình, già đầu rồi thế mà vẫn ngại ngùng thế này sao?
"Nè hai người hẹn hò rồi phải không?", Yang Jungwon bắt gặp cảnh vừa nãy, lập tức nhận ra điểm bất thường. Sunoo gật đầu, cười tươi rói: "Hôm qua chú ghen đỏ mặt luôn mà."
"Thích nhé, bố giàu, bồ cũng giàu nốt."
Sunoo quàng tay câu cổ hai đứa em: "Yên tâm, anh đây sẽ không bạt đãi hai chú đâu."
Đám trẻ câu nhau vào trường, bỏ lại mấy tiếng xì xầm ra vào sau lưng. Và rồi vô tình trong giờ nghỉ trưa, Sunoo nghe được lời bàn tán về mình.
"Ê biết Kim Sunoo lớp 1-3 không? Nghe nói không cha không mẹ, giờ đâu ra tìm được một sugar daddy, sáng nay còn thân mật trước cổng trường đấy."
Kim Sunoo nghe mà choáng váng.
"Tao nghe nói nó có bố nuôi mà?"
"Mày chắc là bố nuôi không hay là nuôi kiểu khác? Nhìn thằng đó lẳng lơ gớm, trông cũng chẳng đứng đắn gì, ông chú bao nuôi nó đúng là mù."
Nhóc con nổi trận cuồng phong, nói gì nó cũng được, nó lại không chấp loại người đó. Nhưng một câu đụng tới ba nó, một câu chạm đến người yêu nó, khó có thể điềm tĩnh được.
"Bọn mày thì biết con mẹ gì về họ?"
Hai người kia giật mình quay qua, nhìn thấy Sunoo liền có chút hốt hoảng. Nói xấu sau lưng người ta mà để người ta nghe được là dở rồi.
"Tao nói không đúng sao? Thời buổi này sống dễ quá nhỉ? Đẹp một chút liền có thể đi làm sugar baby kiếm ăn, khác gì loài đĩ điếm bán thân?"
Sunoo nhìn kỹ lại, chàng trai này có chút quen mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bật cười: "Tôi cứ tự hỏi sao nhìn cậu quen quen, hoá ra là người yêu cũ của Seonhee, người yêu cậu thích tôi quá, bỏ cậu theo rồi bây giờ cậu cay, sủa sau lưng à?"
Chàng trai bị chọc trúng chỗ ngứa, muốn lao lên đánh, anh chàng phía sau liền túm áo lại, Kim Sunoo không ngán, cũng chẳng ngại đánh nhau.
"Rõ rồi nhé? Mày giật bồ tao lại còn huênh hoang à?"
Sunoo cười khinh: "Bồ mày tự xách đít theo tao chứ tao cần giật chắc?"
"Ông chú sugar daddy của mày đúng là ngu, lại chọn trúng một đứa ghê tởm như mày!", cậu ta lao lên, tát vào mặt Sunoo một cái.
Kim Sunoo nhịn nãy giờ, tức đến đỏ mặt, liền vung tay tát lại một cú trời giáng: "Mày nói gì tao cũng được? Tao cấm mày đụng đến ba tao và người yêu tao!"
Cả hai lao vào xô xát, người ngoài không ai dám lao vào cản. Sunoo chiếm thế thượng phong đánh cho chàng trai kia nát bét mặt mài, còn đè xuống đấm cho mấy cái. Cho đến khi Jungwon và Riki đến ngăn lại, nó mới dừng tay.
Chưa bao giờ thấy Sunoo tức giận đến mức này, cứ như bị quỷ nhập vậy, Riki thầm rùng mình, dặn lòng sau này bớt chọc tức nó lại. Cũng vì sự tình đó, cả hai bị đưa lên văn phòng trường, gọi điện cho phụ huynh đến.
"Gì? Sunoo đánh nhau?"
Jake ở bên cạnh nghe mà rớt cả trái bí đao trên tay. Sunghoon dừng luôn cả cốc cà phê đang uống dở. Kim Sunoo ngoan ngoãn dễ thương từ bé đến lớn vậy mà giờ lại đi đánh nhau à?
"Rồi nó thắng hay thua?"
Hiệu trưởng tức giận: "Anh còn sức quan tâm đến điều đó hả?"
Lee Heeseung giật mình, thu liễm lại sự tò mò: "Tôi đến ngay."
Cả ba người bỏ hết công việc dở dang, xách xe chạy ngay vào trường. Park Sunghoon là người lao vào đầu tiên, nhìn tứ phương xem nhóc con có bị gì không?
"Em không sao! Chú đừng lo."
Heeseung bên trái, Sunghoon bên phải, Jake đứng ở trên, bao vây bảo kê cho Kim Sunoo trước gia đình của cậu trai kia.
Cậu trai khóc lóc, đổ cho Sunoo đánh mình trước, Sunoo tức giận: "Cậu ta tát em trước, còn buông lời xúc phạm, nói em thì không sao, cậu ấy nói người yêu em là sugar daddy, nói em được bao nuôi, còn bảo ba em là sugar daddy của em, đổ tội vô căn cứ lại còn đánh em không phải em nên giành lại chút công bằng hay sao?"
Sunghoon và Heeseung nghe thấy nhóc con đánh nhau vì mình, liền nổi thế chiến đấu, giương cao mắt nhìn nhị vị phụ huynh đang ngẩn mặt lên trời bên kia. Cứ tưởng là xung đột gì, hoá ra là nhóc con bị bắt nạt, mà bắt nạt Kim Sunoo là đụng tới cái nư của Lee Heeseung và Park Sunghoon rồi, chạy đâu cho thoát.
"Tôi không cần biết, hiệu trưởng phải đuổi học thằng nhóc ngông cuồng này, nếu không thì tôi nhất định sẽ không tài trợ tiền cho nhà trường nữa, anh cũng biết chồng tôi là giám đốc của RAMIE. Tôi gửi con mình vào đây để có môi trường học tập chứ không phải đem thương tích về nhà." Người phụ nữ giương đôi mắt kiêu ngạo và khinh thường nhìn Sunoo, thế mà nó chẳng thấy lo lắng gì cả. Nghe thấy tiền tài trợ, đầu Jake lập tức nhảy số, anh móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Heeseung đột nhiên nhếch môi cười.
Hiệu trưởng vô cùng khó xử, không biết phải phân xử thế nào.
"Vậy còn con bà xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì sao?", Jake khó chịu đáp. Người phụ nữ vẫn cứ kiêu ngạo.
"Có thì nó mới nói, không thì nói làm gì, phải xem lại nhân phẩm của con trai anh đã rồi hẳn trách con trai tôi. Hiệu trưởng đây chắc không muốn nhận phần tiền viện trợ nữa, thế thì tôi xin phép-"
"Chờ đã."
Người phụ nữ vừa định đứng dậy, đột nhiên cánh cửa mở ra, Park Jongseong oai lẫm bước vào, phía sau là Jungwon và Riki đi theo.
Heeseung ngả người ra sau: "Nếu muốn nói đến tiền trợ cấp cho trường, phải nói đến nhà đầu tư chính, thật ngại quá, nhà đầu tư chính của ngôi trường này cũng là chú của Sunoo."
Người phụ nữ kinh hãi nhìn nó, lại nhìn về Park Jongseong đang đứng cạnh Jake và nói gì đó với Hiệu trưởng. Thằng nhóc này lấy đâu ra lắm chú vậy?
"G-gì cơ?"
Đến lúc này, Sunghoon mới lên tiếng: "Chúng tôi được phép nhận được lời xin lỗi từ chị và cậu đây. Bởi vì con trai chị vừa cố ý gây thương tích cho người yêu tôi, vừa xúc phạm danh dự và nhân phẩm của em ấy, cả tôi lẫn ba em ấy." Người phụ nữ toát mồ hôi hột. Cứ tưởng nhà mình quyền lực lắm, cậy thế bắt nạt người khác, thế mà xung quanh Kim Sunoo kia chỉ toàn người có quyền thế, ảo đến mức bà ta như muốn xỉu đến nơi. Đúng lúc này, một người đàn ông ngông cuồng bước vào: "Ai dám đánh con trai tôi?"
Heeseung nhìn móng tay, rồi lại ngước lên nhìn anh ta. Anh chàng vừa tự đắc được chốc lát, nhìn thấy Lee Heeseung liền lập tức rụt cổ khúm núm: "Giám đốc!"
Người phụ nữ kinh hãi lần nữa, không ngờ con trai của Giám đốc RAMIE lại ở đây, gia thế này thực sự quá kinh hoàng. Kim Sunoo không thích khoe khoang, càng không ưng không khí câu nệ này, nó níu áo Sunghoon: "Chú ơi, đừng làm lớn chuyện, cháu không sao, cậu ta bị thương nặng hơn."
Sunghoon trấn an nó: "Đừng lo, chú và ba em tự biết có chừng mực."
"Tôi không biết RAMIE lại có thêm một giám đốc đấy?"
Gia đình họ suốt ngày huênh hoang với người ngoài rằng họ là gia đình của Giám đốc một tập đoàn thực phẩm lớn, không ngờ bây giờ bị vạch trần thế này, biết chui mặt vào đâu đây?
"Chúng tôi chỉ yêu cầu một lời xin lỗi từ cậu bé đây!", Jake nhắc lại lần nữa. Nhưng họ đều biết mọi chuyện không đơn giản đến vậy, cuối cùng vẫn phải nhận thua.
"Xin lỗi cậu Sunoo đi, nhanh lên!"
Cậu trai vô cùng xấu hổ, ghét bỏ nói: "X-xin lỗi."
Sau khi ra khỏi phòng Hiệu trưởng, gia đình họ không ngừng khúm núm đi theo xin lỗi Heeseung và Sunoo, thực chất chồng bà ta chỉ là một nhân viên nhỏ của RAMIE, dùng chút thân phận giả để giúp con trai có vị thế ở trường. Hàng năm Jongseong đều gửi tiền tài trợ cho trường, nhưng thực chất đó là tiền của Heeseung, anh chỉ muốn giấu mặt âm thầm giúp đỡ con trai có môi trường tốt để học tập. Không ngờ có ngày nó lại bị người ta khinh thường và bắt nạt.
"Giám đốc đã ra quyết định đuổi việc anh, dù có nói gì thêm cũng vô dụng, chúng tôi chưa kiện anh tội mạo danh người khác đã là thông cảm lắm rồi, mong anh đừng tiếp tục làm phiền chúng tôi nữa!", Jake không chịu nổi nữa, quay lại ôn tồn nói. Họ tự biết thân biết phận, bèn kéo nhau chạy đi mất.
Sunoo không muốn phô trương gia thế, nó ghét bị bàn tán, sợ người ta sẽ đến làm quen nó vì mục đích riêng. Không ngờ hôm nay vì chuyện của nó mà hội tụ toàn người có quyền lực đến, còn doạ người ta chạy mất dép, thật sự thấy có chút xấu hổ.
"Đánh nhau là sai, lần sau về méc ba, ba xử cho con!", Heeseung xoa đầu nó.
"Con không muốn ba biết, do con tức giận quá thôi, con hứa sẽ kiềm chế."
"Đánh nhau là sai, nhưng đánh nhau để bảo vệ người mình yêu thương thì cũng không hoàn toàn, đừng thấy có lỗi nữa, anh dẫn em đi ăn tok."
Nhóc con được dỗ, cười hì hì: "Dạ."
Quả thật như lời cậu ta nói, Sunoo không có cha cũng không có mẹ ruột, nhưng Sunoo có ba Heeseung, có chú Jake, có chú Sunghoon, có thêm chú Jongseong, đó đã là món quà hết sức quý già mà ông trời đã đền bù cho nó rồi. Sunoo lớn lên trong tình yêu thương và dạy dỗ chăm sóc của ba, trong sự cưng chiều bảo bọc của các chú, so với những người có đầy đủ ba mẹ còn may mắn hơn nhiều. Nhóc con tung tăng, tạm biệt ba và chú Jake, quay đầu lại đã không thấy Jungwon đâu nữa, chỉ thấy Riki lon ton dắt xe ra về.
"Em nhìn gì vậy? Đi thôi nào!", Sunghoon choàng tay qua ôm eo nó.
Lạ thật, Jungwon và chú Jongseong đâu rồi nhỉ?
"Đừng tìm nữa, Yang Jungwon đi tìm tình yêu rồi!", Riki nói, sau đó lái xe đi mất.
Sunoo nhảy số, lập tức hiểu ngay, dặn lòng nhất định phải đi hỏi tội thằng nhóc này và ông chú nó mới được!
"Đi ạ!", Sunoo cuối cùng vui vẻ, chui vào xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top