ATTENTION : 06
Cả buổi tiệc, Kim Sunoo dính lấy Daniel miết không rời, biết nhóc chỉ ở chơi được một tuần, phải tranh thủ trò chuyện thật nhiều thôi. Sunghoon không nhìn nổi bé con cứ quấn lấy thằng nhóc kia nữa, phải hành động thôi.
"Sunoo? Thịt nướng xong rồi đấy, bé muốn ăn không?"
Sự xuất hiện này làm dấy lên rất nhiều ánh mắt quan tâm.
"Tí cháu ăn ạ, đây là Daniel, bạn cháu."
Sunghoon nhìn chằm chằm nhóc: "Chú chưa gặp lần nào."
"Em ấy ở Mỹ ạ, về đây chơi thôi."
Sunoo không nhận ra điều kỳ lạ nhưng Yang Jungwon và Nishimura thì nhận ra. Ông chú ghen đỏ mặt tía tai cả rồi.
"Thế á? Chào cháu, chú là Sunghoon."
"Đây là chú của anh."
Sunghoon vô cùng khó chịu, đột nhiên muốn có danh phận, nhưng không biết phải làm cách nào.
"Chào chú ạ."
Thế là Park Sunghoon cứ bám lấy Kim Sunoo trong cả đêm đó, không tách rời dù chỉ một giây, gã cứ nốc rượu hết ly này đến ly khác, đến mức say mèm gục vào vai Sunoo. Nó giật mình, phát hiện chú nửa tỉnh nửa mê liền tá hoả, không vui đùa nữa mà đưa chú lên phòng. Đáng lẽ bình thường sẽ đưa chú lên phòng cho khách, nhưng phòng đó hôm nay bị chú Jongseong chiếm mất rồi, nó cũng không tiện dẹp luôn cả chú, bèn đưa Sunghoon lên phòng mình.
Nó đỡ gã lên giường, vừa định quay đi tháo giày thì bị gã nắm lấy cổ tay, kéo lại mất đà mà nằm lên mình gã. Sunghoon ôm lấy Sunoo cứng ngắc không thể giãy dụa.
"T-thả cháu ra!"
"Không muốn, bé lại đi nói chuyện với Daniel, không chơi với chú."
Sunoo ngạc nhiên, chợt cười: "Chú say rồi à?"
"Không nhé!", Park Sunghoon bất ngờ lật nó lại, cả cơ thể choáng lên người nó. Sunoo bị đè trong tư thế ám muội, có chút đỏ mặt.
"Chú sao vậy?"
"Bé thích chú mà phải không?"
Nó dè dặt gật đầu.
"Bé đừng nói chuyện với Daniel nữa!"
"Tại sao ạ?"
"Chú không thích."
"Sao lại không thích?"
"Không thích bé nói chuyện với nó."
"Nhưng mà tại sao mới được!"
"Vì chú thích bé!"
Bị nhóc con rặn hỏi, gã bí đường, gục hẳn vào vai nó mà thủ thỉ: "Chú cũng thích bé nữa, nên chú không cho bé đi nói chuyện với người khác!"
Sunoo đỏ lựng mặt, nó im lặng thật lâu rồi lại hỏi: "Chú nói thật ạ?"
Người ta nói lời khi say là lời thật lòng nhất: "Chú không lừa bé, chỉ sợ bé không tin chú!"
"Không phải là chú thương hại cháu hay nhầm giữa tình thân và tình yêu chứ?"
"Sao bé lại nghĩ vậy?"
"Cháu sợ lắm."
Sunghoon nhìn nó thật lâu, trong vô thức cúi người xuống hôn nó, da thịt dán vào nhau ướt át kêu lên từng tiếng, Sunoo ngạc nhiên nhưng không hề chống cự, người lại còn vô cùng phối hợp. Sunghoon thở dốc, gã đặt tay lên má nó xoa xoa, mềm mịn.
"Chú thật lòng yêu cháu!", nói rồi lại không nhịn được cúi xuống hôn tiếp, hôn đến mức Sunoo hít thở không thông, đành đẩy chú ra.
"Đây là phòng cháu!"
Cơ thể Sunghoon nóng ran, nhưng gã tự khắc biết kiềm chế, vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại ở những nụ hôn mật ngọt. Nó khiến Sunghoon bừng tỉnh giữa cơn mê cồn, hơn ai hết giờ đây gã vô cùng tỉnh táo.
"Sunoo làm người yêu chú nhé?"
Sunoo mỉm cười, nụ cười của nhóc con cứ như mùa xuân vậy, làm hoa trong lòng chú nở bừng rực rỡ.
"Dạ!"
Sunghoon mỉm cười, áp trán lên trán bé, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Thế là, Sunoo choàng tay ôm lấy Sunghoon, nằm trong lòng ngực chú mà đánh giấc, cho đến khi bình minh ló dạng, nhóc con lại là người dậy sớm nhất trong nhà. Nó khẽ đặt tay chú xuống khỏi bụng mình, muốn xuống giường thì bị kéo lại.
"Bé đi đâu vậy?", giọng Sunghoon ngáy ngủ, khàn khàn rất mê người.
"Em chỉ đi đánh răng thôi, anh ngủ thêm đi."
Sunghoon mè nheo, kéo Sunoo xuống ôm tiếp: "Không cho, một chút nữa thôi, để anh đưa em đến trường."
Sunoo bật cười, tự dưng hôm nay lại trẻ con thế này?
"Nghe anh tất!"
Thế là cả hai ngủ thêm một chút, cho đến khi Heeseung gõ cửa: "Đôi tình nhân hưởng thụ đủ chưa? Thức dậy đi làm nô lệ đồng tiền được rồi đấy!"
Heeseung đêm qua vào phòng nó đã thấy hết, cảnh tượng thằng em mình ôm con trai cưng mà ngủ. Dù trong lòng thực sự không nỡ để con trai theo người ta, nhưng nếu Park Sunghoon làm gì đó tổn thương nó thì người đầu tiên vác nỏ thần đến bắn gã chính là anh, thứ hai chắc chắn là Jake, Jongseong và bọn nhóc Jungwon, vì thế không có gì phải lo lắng, Sunoo có ba lẫn mọi người bảo kê rồi.
Sunoo bị đánh thức, vô thức nhìn đồng hồ, may là vẫn chưa trễ học. Nó khẽ đánh thức người yêu dậy, Sunghoon lại tỉnh từ lúc nào rồi và đang nhìn nó ngủ.
"Chú ơi? Anh làm gì đấy?"
"Nhìn em ngủ."
"Đẹp không?"
"Đẹp lắm."
Sunoo nhìn anh cười hì hì, Sunghoon hôn lên trán bé: "Buổi sáng tốt lành, bé dễ thương."
"Buổi sáng tốt lành, chú."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top