ATTENTION : 05
Sunghoon đưa Sunoo về nhà, nhóc con ngoan ngoãn chúc chú ngủ ngon rồi chui vào phòng. Sunghoon đứng ngẩn ngơ mãi, cuối cùng bật cười, lấy điện thoại ra gọi cho Lee Heeseung.
"Gì đây? Thời buổi này muốn gặp mặt bố chồng đơn giản quá nhỉ?"
Bị trêu, Sunghoon đỏ mặt, gã liếc "bố chồng" một cái. Lee Heeseung rõ ràng là một ông bố tồi, nói đi công tác nhưng thực chất là đi chơi riêng với thư ký, ném đứa con trai ở nhà bạn thân.
Nhưng không sao, Sunghoon thích điều đó.
"Sunoo thế nào? Ngoan không?"
"Rất ngoan, bé dễ thương luôn ngoan mà."
Heeseung sắp ói mửa: "Nó chỉ ngoan mới mày thôi."
Sunghoon bật cười, gã biết nhóc con rất nghịch ngợm mà. Nói chuyện với Heeseung chốc lát, Sunghoon lại lên kiểm tra xem nhóc con ngủ chưa.
Mở cửa phòng, nghe tiếng thở đều đều liền đoán ngay được, gã rón rén đi đến, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bé con, lại nhìn hàng mi dài cong vút ấy. Đứa trẻ này càng ngày càng khiến người khác yêu thích nó nhiều hơn. Sunghoon không nhịn được, hơi cúi xuống, đặt lên trán nó một nụ hôn.
Gã biết, mình tiêu đời rồi.
Bị nhóc con ranh ma này quăng lưới, lý trí cỡ nào cũng vẫn dính chưởng thôi. Người trưởng thành, tâm tư cũng rõ ràng hơn, thế mà bao lâu nay gã lại không nhận ra mình bị đánh cắp trái tim đi mất, vô tình khiến nhóc con thích mình buồn bực, nghĩ lại thấy bản thân vô cùng thất trách.
"Ngủ ngon, bé dễ thương."
…
Sunoo ở nhà Sunghoon chốc cũng đã cả tuần, phải về nhà với ba thôi. Nó tiếc lắm, nhưng Sunghoon đã trấn an rằng: "Chú sẽ thường xuyên sang chở bé đi chơi."
Thế là nhóc con liền vui vẻ trở về.
"Ba đã về!!!", Sunoo sà vào lòng Heeseung, anh xoa đầu con trai mình: "Tưởng quên ba mất rồi."
"Không có nha", Sunoo nghe tiếng nấu ăn liền nhìn vào trong bếp: "Ai vậy?"
"Bố con!"
Sunoo tá hoả: "Bố? Bố nào?"
"Chào con trai!", từ trong bếp, Jake ló đầu ra. Sunoo hiểu chuyện, bèn nhìn Heeseung bằng một ánh mắt đượm ý cười.
"Gì đây?"
"Như con thấy đó, chú Jake sẽ chuyển sang nhà mình ở, bọn ba cũng hẹn hò lâu rồi."
"Hy vọng bé dễ thương sẽ giúp đỡ", Jake làm điệu bộ cúi người trêu chọc nhóc con, làm Sunoo cũng thích thú.
"Được đó, cháu thích chú Jake hơn ba nhiều, cảm ơn vì bữa ăn ạ."
Sunoo rất ngoan, Jake vô cùng thích đứa trẻ này, chắc tại bởi vì yêu ba nó. Sunoo là tất cả của Heeseung, dù chẳng phải con ruột nhưng đứa trẻ này đã luôn ở bên Heeseung từ lúc thiếu thời đến khi đứng tuổi, có ý nghĩa vô cùng lớn trong cuộc sống của anh, nếu ai không thích Sunoo thì cũng chẳng thể bước nổi vào thế giới của Heeseung. May mắn, Jake vô cùng thương nó, Heeseung cũng nhìn ra điều đó. Sunoo biết mối quan hệ của ba mình với thư ký Jake từ lâu rồi, chú Jake chăm sóc ba nó rất chu đáo, rất mực quan tâm, vì thế mà Heeseung cũng nảy sinh rung động. Chuyến đi vừa rồi cọ xát đôi chút, vậy mà về đã thành đôi luôn rồi, Sunoo thấy vô cùng mừng rỡ, liền chạy vào báo cho lũ bạn thân biết.
Sunoo : Chú Jake và ba anh đến với nhau rồi đó, chú Jake còn chuyển đến nhà anh để tiện cho công việc và chăm sóc ba anh nữa.
Jungwon : Thật sao?
Sunoo : Đúng vậy.
Riki : Thế thì phải ăn mừng thôi.
Sunoo : Ba anh sẽ mở tiệc vào cuối tuần này, mấy đứa đến chơi nha.
Jungwon : Này Daniel vừa về nước đó, hay là rủ cả ẻm đến nha?
Sunoo : Woa Daniel về rồi á? Tất nhiên rồi, lâu lắm không gặp, nhớ ẻm chết được.
Cuối tuần đến nhanh như thổi, Sunoo phụ chú Jake và ba mình bày trí nhà cửa, họ sẽ tổ chức BBQ ngoài vườn. Heeseung vốn thích tiệc tùng, Jake dù không thích đám đông lắm nhưng vẫn luôn chiều theo ý của người yêu. Sunoo đứng ở cửa đón khách.
"Chú đến rồi."
Mấy ngày rồi không gặp Sunghoon, nhớ chết đi được, Sunoo bỏ hết cả mặt mũi lao tới ôm gã. Sau khi nói tỏ lòng mình, nhóc con ngày càng bạo dạn thể hiện tình cảm hơn, mấy người phía sau nhìn mà muốn chọc mù mắt. Sunghoon không từ chối cái ôm, ngược lại còn vòng qua eo nó kéo sát lại: "Chào bé dễ thương."
Nhóc con cười hì hì, thả chú đi, tiếp tục đón khách. Hôm nay khách đông hơn mọi khi, đa số là bạn bè của ba Heeseung và chú Jake, Sunoo đón mà mỏi cả mồm.
"Hi?", Sunoo nghe tiếng rất quen, quay đầu lại, hoá ra là Daniel. Lâu rồi không gặp, nhóc con cao lên không ít, mồm cũng chỉ toàn thả tiếng Mỹ, Sunoo nghe mà nổ đom đóm mắt. Jungwon và Riki cũng đến chào hỏi. Daniel là bạn cũ cùng cô nhi viện với Sunoo, sau khi Sunoo được nhận nuôi thì Daniel cũng tìm được bố mẹ, bố mẹ thằng nhóc là doanh nhân nước ngoài thế nên vừa lên tiểu học là Daniel sang đó định cư. Lên năm nhất trung học lại quay về, gặp lại Sunoo, quen biết với Jungwon và Riki, sau khi cả ba người kia lên đại học, Daniel lại quay về đây.
"Em về ở luôn hay đi nữa vậy?", vì Daniel cứ đi đi về về nên chưa có gì ổn định cả.
"Em chỉ về chơi thôi, em sẽ học đại học bên Mỹ."
Sunoo tiếc ngùi ngụi, nó thích Daniel lắm, đứa em trai thân với nó nhất ở cô nhi viện. Không nhịn được mà ôm nhóc một cái, vô tình lại khiến Sunghoon nổ đom đóm mắt.
Gì đây? Ai đây?
_____
Đoạn này hơi khó hiểu để mình giải thích, tức là Sunoo và Daniel là bạn cùng cô nhi viện, lên tiểu học tức là tầm lớp 1 Daniel sang Mỹ, lên trung học năm nhất là tầm lớp 10 quay về học một năm, lúc này Jungwon, Sunoo và Riki đã năm ba và sắp vào đại học rồi, lên năm hai Daniel lại chuyển sang Mỹ, giờ ẻm đang năm ba trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top