8. Lặng im không lặng thầm


Ánh sáng ban mai lọc qua khung cửa sổ lớn, rọi nhẹ xuống sàn gỗ. Ngoài kia, cơn bão đã rút lui, để lại bầu trời mờ xám và tiếng nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên. Mọi thứ đều ẩm ướt, ngái ngủ, và thơm mùi cỏ non bị đánh thức sớm.

Trong căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của lò sưởi, Sunoo mở mắt.

Cậu vẫn nằm trên chiếc giường lớn, trong vòng tay ai đó.

Phải mất vài giây, cậu mới nhớ ra — đêm qua, trời mưa to. Điện cắt. Sấm sét dồn dập. Cậu đã được dẫn sang phòng Sunghoon. Họ ngủ chung. Nhưng...

Tay ai đang vòng qua eo cậu?

Sunoo xoay người rất chậm, như sợ làm hỏng điều gì đó thiêng liêng. Và cậu thấy Sunghoon – gương mặt hắn gần đến mức hơi thở khẽ phả vào má cậu. Mắt nhắm, mi dài đổ bóng trên làn da nhợt, khuôn mặt bình yên đến lạ lùng.

Không còn khí chất lạnh lẽo của một kẻ khát máu.
Không còn đôi mắt đỏ rực hay nụ cười nửa miệng châm biếm.

Chỉ là một con người… đang ngủ.
Và, một cách kỳ lạ, hắn...rất đẹp.

*

Sunoo không dám động đậy.

Cậu nhìn khuôn mặt ấy thật lâu. Có gì đó âm ỉ trong lồng ngực. Không phải sợ hãi. Cũng không còn là hoài nghi.

Mà là một sự dịu dàng đang lớn dần, êm ái và sâu như làn nước – thứ cảm xúc mà cậu chưa từng dành cho ai.

: “Anh từng nói không mơ. Nhưng gương mặt anh lúc ngủ… lại dịu dàng đến mức khiến tôi muốn tin rằng, nếu có mơ, thì cũng là mơ về tôi.”

Câu ấy không được nói thành tiếng.
Nhưng ánh mắt của Sunoo… đã nói giúp cậu.

*

Khi Sunghoon khẽ động đậy, đôi mi run lên rồi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ chuyển dần thành rõ nét. Hắn thấy Sunoo đang nhìn mình – rất gần.

Không ai nói gì.

Chỉ là trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn giao nhau – và cả hai đều biết:

Không cần định nghĩa. Không cần xác nhận.
Họ đã chọn nhau.

*

Ngày hôm đó trôi qua nhẹ nhàng.

Họ ăn sáng cùng nhau, vẫn là những câu chuyện nhỏ nhặt: trà Earl Grey, sách cổ, và mấy con sóc thường lui tới vườn sau. Không ai nhắc đến đêm qua. Không ai hỏi cảm giác thế nào khi thức dậy cạnh người kia.

Nhưng ánh mắt của Sunghoon khi đưa cho Sunoo lát bánh, hay cái khẽ mỉm cười của Sunoo khi đón lấy – đều là lời thừa nhận âm thầm.

*

Buổi chiều, Sunghoon đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra khu rừng đã bốc hơi ẩm từ mưa. Sunoo ngồi gần lò sưởi, đọc sách, nhưng mỗi vài phút lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng ấy.

Chưa ai chạm vào nhau thêm lần nữa.
Nhưng sự im lặng giữa họ… không còn xa cách.

:Lặng im. Nhưng không lặng thầm.
Vì trong lòng, cả hai… đã có đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top