1


Bản tin thời sự 24h
Ngày 15/XX/20XX

Vừa qua có một vụ tai nạn chấn động dư luận, tài xế tên X hiện 24 tuổi đã lái xe gây ra tai nạn hàng loạt.Hiện chưa rõ tung tích. Tuy nhiên nhiều nhân chứng đã nói rằng có một chiếc xe tập lái đã không may bị tông xuống biển.

Bên phía cục điều tra đã vớt được một chiếc xe khả nghi, mang bản số XYZUWK được cho là chiếc xe của nạn nhân.Tuy nhiên khi chiếc xe được vớt lên thì không có nạn nhân nào ở bên trong. Hiện tại bên phía người thân đang sát minh và làm rõ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Tin mới nhất
Ngày 16/XX/20XX

Phía người thân của nạn nhân đã sát minh chiếc xe mang bản số XYZUWK là của nạn nhân. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc cho gia đình.

•••••••••••••••••••••••••••••

Trên vách đường, một nhóm cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên chỉ có Phó Cục Trưởng dẫn dắt nhóm điều tra. Khi hỏi Cục Trưởng đang ở đâu thì chỉ nhận lại những ánh mắt đượm buồn. Bởi vì ai cũng biết nạn nhân chính là Kim Sunoo người mà Cục Trưởng - Park Sunghoon yêu nhất trên đời.

Từ khi nhận được tin Sunoo mất tích,Park Sunghoon ngày nào cũng chạy ra vách đường phía bờ biển, ai đi ngang qua đều nhìn thấy hình ảnh một anh thanh niên mặc những đồ đơn giản ngồi dưới gốc cây to ven đường nhìn xa xăm về phía biển. Trên tay luôn cầm cuộn băng cassette nhỏ. Nhưng đố ai biết được, đó là vật cuối cùng của em- Kim Sunoo gởi cho anh- Park Sunghoon.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10/XX/20XX


- Sunghoon à! Khi nào anh mới công tác về? Em nhớ anh chết mất.

- Ừm.....chắc tầm 1 tuần hơn. Anh cũng muốn nhanh chóng xong công việc rồi về với em lắm, ở đây mới vài ngày mà anh nhớ em muốn chết.

Anh rất muốn nhanh hoàn thành công việc rồi về với em lắm luôn nhưng mà công việc mà ai đoán trước được .

- Nếu muốn nhanh về với em thì Sunghoon-hiong mau đi ngủ đi, đã 23:00 rồi, anh định video call tới mai luôn hả? Anh muốn bé thành gấu trúc panda saooo.

- Sunghoon-hiong sao ?

- À không, em nói vui thôi. Thôi khuya rồi em đi ngủ đây,anh muốn thức thì cứ thức đừng nói em thức chung nữaa.

- Rồi , rồi anh xin lỗi , cho anh xin lỗi , nhưng anh chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu thôi.

- Mệt anh quá, Chúc anh ngủ ngon moaa.

Vừa vẫy tay tạm biệt em vừa chu môi lên như thể đòi bobo vào má anh, Sunghoon cũng hiểu ý mà đưa má lại gần điện thoại hơn. Đáng lẽ anh muốn được bobo ngoài đời , được chạm vào má luôn cơ,thôi ráng chịu hết tuần này.

- Em ngủ ngon nha , annyeon.

Vừa kết thúc Park Sunghoon liền nằm ườn ra giường. Anh vác tay lên trán suy nghĩ . Khổ nổi anh bận vào buổi sáng nên chẳng ngó ngàn gì đến em nên buổi tối phải dành ra tận 2 3 tiếng để nói chuyện hay ngắm em. Mà em luôn bảo cứ thức khuya thế này nên buồn ngủ quá trời. Không được,không được, Park Sunghoon có thể thành gấu trúc như Kim Sunoo thì không được. Em chỉ được làm cục bột trắng thôi. Cục bột trắng của riêng Park Sunghoon.

•••••••••••••••••••••••••••••••

12/XX/20XX

" Xin chào Ddeonu của anh, có lẽ em sẽ shock khi nhận được băng cassette này! Vì anh rất bận nên chẳng thể video call với em vào mỗi buổi sáng nên cứ bắt em nằm với anh đến tận khuya. Anh thật sự rất rất bà rất xin lỗi đến em. À...ờ anh chỉ muốn nói thế thôi......"

Kim Sunoo vừa nghe cuốn băng vừa phì cười vì độ đáng yêu của anh. Cả cuốn băng anh toàn hỏi em "hôm quá ăn gì" , "hôm trước thằng Jaeyun có đem qua cho em thùng bánh với nước trái cây không" rồi nào là "mấy hôm nay không có anh ôm ngủ em ngủ có được không" anh cứ xem em như con nít không bằng.

•••••••••••••••••••••••••••

14/XX/20XX

"Ddeonghunie à, sao anh cứ bày ra nhiều trò ghê, anh làm như em sắp chết đói không á,giao nào là bánh kẹo rồi cơm , nước. Anh nhanh về xử lí hết đống này đi, em ăn sông hết đâu. À anh đừng lo em buồn khi không có anh bên cạnh anh nha , em vẫn sống rất tốt và vui, chỉ là.....không có anh bên cạnh nên chán quá trời , em muốn ôm anh cho đỡ chán thôi, nhanh về với em đi. À còn nữa tối em ngủ rất ngon nhé. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ không còn ai tối nào cũng ôm má em ngủ đến sáng hết nhé. Đừng lo cho em mà hãy lo cho bản thân anh đi, nhìn anh nay gầy như bộ xương khô í, không có thẩm mỹ gì hết."

Không khác anh là bao, em cũng toàn hỏi "hôm trước anh ăn gì" "không có hơi ấm của em anh ngủ ngon không" "em nhớ anh".

Đúng là những người yêu nhau.Dù không sống cạnh nhau, nhưng chỉ cần trái tim hướng về nhau thì khoảng cách chỉ là một con số.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16/XX/20XX

Dưới bóng cây xanh mát, anh đón nhận từng cơn gió rì rào, âm thanh êm dịu nhẹ nhàng như khi em gọi anh. Một chữ Sunghoon ahh, hai chữ cũng Sunghoon ơi! Bây giờ không còn em bên cạnh , ai sẽ gọi tên anh như cách em gọi? Ai sẽ sấy tóc cho anh khi anh đang bệnh? Ai sẽ quan tâm anh từng chút một như em? Ai sẽ yêu anh như cách em yêu anh? Và ai sẽ là Kim Sunoo bước vào Lễ đường cùng anh?

Bất giác đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay. Anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc vì em nhưng anh sẽ chẳng bao giờ giấu điều đó vào trong nữa. Nước mắt anh rơi lả chả như chưa từng được khóc. Cuộc đời này anh chỉ khóc vì Kim Sunoo.

- Cuộc đời này anh chỉ dành riêng cho em thôi Kim Sunoo. Nếu em đã rời xa anh mãi mãi thì anh sẽ sống sao đây.

Vừa nói, anh vừa nhìn và vuốt ve chiếc băng Cassette.

Phía bên đường, một lão già mặc quần áo rách rới, người bóc mùi hôi thối đi ngang qua. Vừa đi lão vừa nói thũ thỉ:

- Ngày 15/XX một cậu nhóc đáng thương vừa gặp một đại kiếp, tỉnh táo thì còn có thể hội tụ chứ ngu ngốc thì hẹn lại kiếp sau. Thật tiếc thương cho chuyện tình đôi trẻ, haiz.

Lão nói không nhỏ nhưng cũng không to, đủ để người xung quanh nghe thấy. Dường như hiểu được í nghĩ của anh, lão đến gần anh hơn và nói :

- Sống thì thấy người , chết thì thấy xác. Cậu trai trẻ tôi hiểu tình hình của cậu bây giờ, đừng giấn thân vào những suy nghĩ ấy nữa. Thôi lão xin tạm biệt.

Vùi mình vào những lời nói của lão, anh như thức tỉnh. Anh không thể cứ khóc được, Sunoo chắc chắc không muốn anh khóc chút nào.

- Anh tin rằng em chưa chết . Em chưa chết đúng không Sunoo. Sống thấy người chết thì phải thấy xác . Anh sẽ tìm ra em.

Nói xong anh chạy nhanh phi xuống bờ biển. Tay anh nắm chặt chiếc cassette .Anh sẽ tìm ra em Kim Sunoo.

••••••••••••••••••••••••••••••

17/XX/20XX

- Bác sĩ , bệnh nhân giường 15 đang có tiến triển tốt, mau đến xem.

- Rất may mắn anh ấy đã được cứu sống, nước sắp tràn vào phổi , và..dường như anh ấy đang có dấu hiệu tự tự. Người nhà hãy xem và động viên anh ấy.

- cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây Niki??

- Đội tr.... À không Sunghoon-hyung, anh bị gì vậy, tại sao lại thả mình xuống biển thế kia, anh có đang suy nghĩ chính chắn không vậy?

- Em đã cứu anh sao? Anh có cần em cứu giúp sao? Anh muốn đi tìm Sunoo. Em ấy chưa hề chết .

- Anh tỉnh lại đi , Sunoo anh ấy đã mất rồi!

- Nếu như em ấy đã chết thì tại sao lại không thấy xác chứ, em ấy chưa hề chết , hãy tin anh đi Niki.

- ....

Không một ai biết cuộc nói chuyện của họ như thế nào, họ chỉ biết rằng sau khi Sunghoon tỉnh dậy 15p , Niki đã rời khỏi phòng bệnh với gương mặt thoáng chút bất lực và đượm buồn.

- Sunoo à! Anh tin chắc rằng em đang sống. Anh sẽ lật tung hết Trái Đất này lên, dù có đi chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm lại em Kim Sunoo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16/XX/20XX

Một cậu thanh niên tầm 26 tuổi đang kéo theo trên lưng là một cậu nhóc tầm chững 21 tuổi. Gương mặt cậu nhóc xanh xao như thể gần như cạn kiệt máu. Cậu thanh niên nhanh chóng bơi vào bờ cùng với cậu nhóc trên lưng rồi nhờ một cậu bé nhỏ hơn cứu giúp. Cậu bé nhanh chóng gọi cấp cứu rồi sau đó ấn nhẹ lên trước ngực cậu nhóc.

- Này ! Jongseong , sao anh tìm được anh ấy vậy??

Vừa nói cậu bé vừa ấn vài cái lên ngực để có thể tìm lại sự sống cho cậu nhóc kia.

- Anh không biết, chỉ là lúc nãy đang lặng tìm san hô thì thấy nhóc này trôi trên biển nên cứu giúp, mà nhìn mặt tái thế này thì không biết có cứu được không.

- Thôi anh đứng dậy bế ảnh lên xe cứu thương đi , lẹ đi, nhanh lên.

- Được rồi, được rồi đi thôi Jungwon!!

•••••••••••••••••••••••••••••••

- Cậu ấy bị chấn thương đầu ,tuy không nặng nhưng có thể bị mất trí tạm thời. Khả năng có thể nhớ lại chỉ là một ẩn số , tuy nhiên nếu có thể thì gia đình hãy tìm cách cho cậu ấy nhớ lại nhé.

- Vâng!

Vừa cúi chào xong Jungwon chỉ vào vật thể lạ trong tay anh Jongseong. Vật này lạ nhỉ , em sống 20 năm cuộc đời mà chưa thấy nó bao giờ.

- Anh ơi!

- Ơi , anh nghe

- Cái này là gì vậy ạ?

Vừa nói em vừa chỉ vào nó.

- À cái này là băng cassette, em có thể nghe và xem video lưu trữ đấy.

- Em thích không, hôm nào anh mua cho vài cái .

- À không cần đâu, mà anh lấy đâu ra nó vậy?

- Lúc nãy anh thấy trong tay cậu nhóc này cầm sợ rớt mất nên cầm hộ ấy.

- Cầm chắc vậy chắc là vật quan trọng của anh ấy anh nhỉ.

- Ừ , anh cũng nghỉ thế . Em giữ chúng đi , anh về nhà mua chút thức ăn cho em, đứng sáng giờ nên chắc em đói rồi nhỉ? Jungwon phải ăn nhiều mới lớn được. Em ở lại đây cẩn thận nha.

- Dạ....vâng. Anh đi cẩn thận.

Không biết thời gian của Jongseong có bị rối loạn hay không, nhưng chỉ biết em Jungwon vừa được ăn sáng cách đây 3 giờ. Nói rõ ra thì anh Jongseong cũng gắp cho em một bát to. Sợ no tới chiều luôn ấy chứ.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

21:21,28/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top