sunshine in my eyes

                               __ Sunshine in my eyes __

        Ngôi nhà vắng lặng. Chỉ có tiếng kêu vo vo từ tủ lạnh. Tiếng tích tắc  đồng hồ chậm rãi điểm nhịp thời gian. 12 giờ đêm.

        -Dương, tỉnh lại đi con. Dậy đi, Dương! Dương!!!

 Mẹ phải lay nó ba lần thì nó mới tỉnh dậy. Khi biết cơn ác mộng chỉ là ảo giác, nó mới bình tĩnh lại, lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má như không muốn cho mẹ nhìn thấy. Hơi thở gấp gáp dần chậm lại. Mẹ ôm nó vào lòng và quàng tay qua vai nó vỗ vỗ, vuốt lại những sợi tóc dính trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cảm thấy khá hơn một chút, nó rút miếng khăn giấy từ chiếc hộp đầu giường.

        -Con không sao chứ?

        - Mẹ không phải lo lắng cho con đâu. Con gặp ác mộng ấy mà, không có gì nghiêm trọng đâu. Con xin lỗi. Con làm mẹ thức giấc.

        -Được rồi, con biết còn có mẹ ở bên cạnh con đây, phải không?

        -Vâng.

        -Mẹ pha cho con cốc sữa nhé. Bữa tối con ăn ít quá.

        -Thôi không cần đâu ạ. Mẹ cứ ngủ tiếp đi.

        Đêm nào cũng vậy. Những lúc nó mớ ngủ là lại hét gọi Bố hốt hoảng, giọng khản đặc, nước mắt giàn giụa. Nó thấy máu tươi, máu dính trên tay nó, lấm bẩn ở áo nó. Nó đang quỳ bên một vũng máu của một xác chết. Nó thấy khuôn mặt quen thuộc của bố nó.  ...

                                    *        *           *

         Một chiều thu, Bố dắt con ra với dòng sông êm đềm xanh thẳm. Có ông mặt trời tỏa ánh nắng chan hòa trên đầu Bố con mình, con chỉ cho Bố ông mặt trời nhé. Một cái ôm và nụ cười Bố dành cho con. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Bố vang vọng bên con:

          -Con gái Bố tên gì ấy nhỉ?

  -Con tên Minh Dương.

          -Con biết cái tên ấy có nghĩa gì không? Là ánh sáng của ông mặt trời trên cao kia kìa, là nguồn sống của vạn vật, là niềm tin, hy vọng, hạnh phúc. Cũng như con gái là nguồn sống của bố mẹ vậy.

          Mặt con ngẩn tò te. Có ngọn sóng bạc đầu đang đến kìa! Làn nước trong mát tràn qua chân con trên bãi cát. Con nghịch nước với Bố, cười khanh khách.

          Kỷ niệm xa xăm ấy hiện về như một giấc mơ xoa dịu cơn ác mộng vừa rồi. Sáng sớm thức dậy, chiếc gối vẫn còn thấm ướt. Nó lật ngược lại. ...

         Thời gian vẫn cứ trôi đi. Ngày nối ngày trôi qua trong lặng lờ, trong bầu không khí thê lương, tròng trành những cảm xúc; nhưng thời gian vẫn cứ trôi. Nó vẫn cứ tồn tại trên đời như thế.  

                                 *               *              *

Hôm qua Dương ngất, Vy hốt hoảng kêu cứu, Minh cõng nó xuống phòng y tế. Cô y tá lo mọi chuyện cho Dương xong xuôi, Vy bước ra khỏi phòng. Minh đang đứng bất động ngoài đó, gương mặt nhợt nhạt.

-Mày về lớp đi, để tao trông Dương cho. _ Minh nói, giọng nó trầm đục.

-Thôi, tao sẽ coi nó, như vậy tiện hơn. Mày về bảo cô cái Dương không sao đâu.

-Mày muốn tao nói dối à?

-Tùy mày, thế nào cũng được.     ...

Tan học, nó đưa Dương về nhà thay Vy.

-Dương à, nếu cậu có mệnh hệ gì thì tớ cũng không sống nổi đâu.

-Không đến mức đấy đâu.

-Tớ nói thật đấy.

-Thế có ai bảo cậu nói đùa đâu.

-Cậu đừng như thế này nữa.

-Như thế nào?

-Lạnh nhạt với mọi thứ, cậu ... không chút sức sống. _Lời cáo buộc này quả thật rất đúng. Dương thở dài.

Nó nói tiếp:

-Đây đâu phải con người cậu? Minh Dương tớ từng biết không như thế này.

Nó cau mày lại, tìm lại trong trí nhớ hình ảnh cô bạn ngày trước: một cô bạn lí lắc, lạc quan yêu đời, hay vu vơ hát một mình, lại thường xuyên trêu trọc Minh. Những lúc nói chuyện, về âm nhạc, về quyển sách vừa đọc, về tương lai mai sau hai đứa sẽ chu du khắp thế giới: xem một liveshow ở Seoul, đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, sang Pháp pose ảnh tháp Effeil, đi uống bia ở Đức, ăn pizza ở Ý hay về Thái Lan, Singapore để shopping, ... ; đôi mắt Dương lấp lánh ánh nắng, làn da trắng mịn ửng hồng, gương mặt rạng ngời sự phấn khích.  Còn bây giờ, ánh mắt ấy trống rỗng, gương mặt xám xịt, ảm đạm. Minh biết nó không thể trách Dương. Chú Hoàng ra đi đột ngột quá. ...

Không ai muốn vĩnh biệt người thân. Càng không ai muốn chứng kiến cảnh cha mình chết ngay trước mắt mình. Tai nạn giao thông là chuyện xảy ra thường ngày. Chỉ trong một giây phân định ranh giới mong manh giữa cái sống và cái chết, một người cha đã biến mất khỏi thế giới này, nhanh đến độ sửng sốt. So với sáu tỷ người trên trái đất, hiển nhiên chuyện đó chẳng thấm vào đâu. Thế nhưng Dương không ở cùng một chỗ với sáu tỷ người ấy. Dương không ở đó. Nơi cô bạn đang ở là miền đất mà cái chết của chỉ một người cũng đủ cuốn trôi mọi cảm xúc. Đó là nơi chốn của Dương. Không nhìn, không nghe, không cảm nhận được bất cứ điều gì. Thế nhưng có đúng là Dương đang ở đó hay không ? Nếu không thì Dương đang ở nơi đâu? Minh không biết, Dương không biết, không ai biết câu trả lời ấy. Nó đang ở bên cạnh Dương,  nhưng cảm giác lại xa vời vợi. Biết tìm Dương ở đâu để kéo về?

                                        *             *            *

       Vy chìa chiếc bánh trước mặt Dương.

-Cái gì vậy?

-Mày ăn đi này. Bánh mỳ rau đúng ý nhé, ngon lắm.

-Tao không ăn đâu.

-Ăn đi. tao bỏ tiền ra rồi, chẳng lẽ bỏ đi à? Tội lỗi lắm. _Vừa nói, nó vừa cười nịnh nọt, dúi cái bánh cho Dương.

-Mày thích thì đi mà ăn.

-Nhưng tao lỡ ăn sáng ở nhà mất rồi. Còn mày thì đã ăn gì đâu đúng không? Tao đoán là chỉ có chuẩn. Mày ăn đi, vừa ngon vừa sạch, bánh của bác béo đối diện cổng trường mà mày vẫn hay mua đó. Ngày hôm qua mày bị ngất như vậy cũng chỉ vì tội không ăn sáng đó. ...

-Đã bảo không ăn rồi cơ mà. Lắm mồm thế! Tránh ra! 

Dương quát lên. Đôi mắt thâm quầng, sưng húp tóe lên ánh nhìn bực bội thậm chí như muốn bắn đạn vào kẻ đối diện. Vô tình, tay nó hất chiếc bánh rơi xuống đất. Cô bạn đứng sững một lúc, miệng mấp mánh định nói gì đó nhưng thôi rồi toan bỏ đi. Nhưng nó đã giữ tay Dương lại.

-Mày xem cái cổ tay của mày này. Mảnh đến nỗi có thể bẻ ra đấy, biết không? Người gì mà gầy thế. Soi gương nhìn bản thân đi. Trông có giống cô hồn không? Phải nói là người chết biết đi thì đúng hơn.

-Mặc kệ tao. _Ánh mắt Dương trống trỗng, giọng khô khốc.

-Làm sao mà kệ được. Mày phải biết tự chăm lo cho bản thân mình, phải biết nghĩ cho mẹ mày, tao và cả thằng Minh nữa chứ? Mày định cứ làm khổ mọi người như thế này mãi mà coi được à? Mọi người vì mày mà đau lòng lắm đó, mày biết không?

Gió thổi. Những cánh lá phượng rơi tan tác, cuốn theo chiều gió bay trong không khí. Nó nhớ ngày trước Dương rất thích ngắm mưa lá như thế này.

 -Mày ơi, lá rơi kìa! _ Dương kêu nó, giọng xuýt xoa.

 -Ô con điên này, mày canh cái cây phượng đấy từ đầu giờ rồi đấy à?

 -Đâu có. Hôm nay gió thổi to quá, mày nhỉ? Ôi mưa lá, đẹp chưa kìa. Dương cười tít cả mắt. Nó cười theo cùng cô bạn, ngước mắt lên nhìn cây phượng và cơn mưa lá của gió dưới ô cửa sổ hai đứa đang ngồi học bài.

                                  *         *          *

Đêm hôm ấy, Dương không ngủ. Câu nói của Vy ám ảnh mãi trong đầu nó. " Mày định cứ làm khổ mọi người như thế này mãi mà coi được à? Mọi người vì mày mà đau lòng lắm ..". Lúc ấy, Dương toan quay gót bỏ đi, chợt đứng khựng lại. Lòng quặn thắt, đau nhói. Điều Vy nói là thật ư? Nó vẫn luôn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mọi người cơ mà. Nói chính xác thì cũng không bình thường cho lắm, tất cả chỉ là vỏ bọc giả tạo bên ngoài.

Ngoài phòng khách, Mẹ đang hoàn thành nốt đống sổ sách mang về từ cơ quan. Ánh đèn xanh nhạt càng làm cho khuôn mặt Mẹ gầy hơn, làn da thêm tái nhợt. Những ngày Bố vừa bỏ hai mẹ con ở lại mà đi, Mẹ như người mất hồn. Hàng đêm, hai mẹ con đều ôm nhau mà khóc đến khi ngủ thiếp đi, sáng ra tỉnh dậy thấy mắt vẫn còn nước. Nhưng cuối cùng, vì nó, Mẹ mạnh mẽ đứng dậy làm lại mọi thứ: chăm lo cho ông bà hai bên nội ngoại, chăm lo cho nó. Mẹ lo liệu mọi việc trong gia đình một cách chu toàn nhất để mong nó không buồn tủi, không có cảm giác thiệt thòi với bạn cùng lứa, ... . Vì nó, Mẹ sẵn lòng hy sinh tất cả. Còn nó đã làm gì chứ? Chẳng gì cả. Suốt ngày ủ rũ, mặt mày xanh lét, ánh mắt vô hồn. Nó sống như một bóng ma, sống trong trạng thái vô thức. Hay nói đúng hơn, nó sống mà không biết mình sống, có phải không? Có người bảo nó bị bệnh tự kỷ hoặc trầm cảm gì đó, nhưng nó không nhớ. Những lúc ăn cơm, nó biết thỉnh thoảng Mẹ đưa mắt nhìn nó lo âu. Con làm khổ Mẹ rồi. Mẹ ơi!!! ... . Rồi nó nghĩ đến Vy, đến vài lần Vy sang nhà nó chơi những lúc Mẹ đi vắng (mà thực ra là để trông nó), cách Vy tỉ mỉ nấu cơm, làm thức ăn bữa đó. Nó vừa ngồi bàn ăn, Vy đã xúc muôi cơm thật to, gắp thức ăn cho nó. Lúc ấy ngôi nhà vẫn rất yên tĩnh. Nó cảm nhận được sự bình yên. Rồi nó nghĩ đến Minh, đến giọng nói ấm áp của cậu ấy.  ...

Có một buổi trưa trống tan giờ. Nó hẹn Minh lên sân thượng của một dãy nhà trong trường. Hai đứa ngồi dưới mái che. Minh đàn cho nó nghe. Bài "Forever" _ Stratovarius. Các ngón tay chuyển động chậm rãi, thanh thoát trên dây đàn ghita.

"I'm standing alone in the darkness.

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

Todays I still recall..

All how happy I was then

There was no sorrow, there was no pain

Walking through the green fields

 Sun shine in my eyes ... "

Nó nhớ hồi trước gặp Minh lần đầu ở lớp học ghita, rồi sau đó hai đứa được xếp học cùng một lớp_ thật là có duyên. Dương Minh _ Minh Dương. Bây giờ đang ngồi cạnh nó là một chàng trai có gương mặt sáng sủa, rất đáng để nhiều bạn nữ chú ý, lại còn cao ráo, học giỏi, gia đình khá giả hạnh phúc chưa kể đến biệt tài đánh đàn ghita và nụ cười rạng rỡ. Đáng ra nó phải ghen ghét với Minh mới đúng. Tại sao Minh lại có tất cả những thứ đấy một cách dễ dàng thế nhỉ? Đã vậy sao Minh lại coi Dương là người đặc biệt của cậu ấy chứ không phải ai khác?

-Minh, đừng đàn nữa.

-Sao vậy? _Minh dừng lại, thắc mắc.

-Tớ không muốn nghe.

-Cậu bảo tớ hát bài này mà.

Ừ nhỉ! Sao tự dưng lại yêu cầu Minh bài hát này, lại còn lên sân thượng vào lúc này. Dù đã là trưa, mặt trời chói lọi trên cao, nhưng mùa đông gió thổi mạnh quá, nó thấy lạnh.

-Quàng cái khăn này vào._ Minh như đọc được suy nghĩ của nó, vừa nói vừa quàng khăn luôn cho nó. Đấy là cái khăn Minh mua cho nó từ hồi Giáng sinh năm ngoái. Chiếc khăn len màu đỏ đậm che đi cái tang nó đeo trên áo.  Tay Minh lúc ấy rất ấm.  ...

Những kỷ niệm ấy cứ như vậy trôi qua trong trí nhớ, đi vào giấc ngủ mà nó vừa thiếp đi. 

                             *         *           *          

       Một chiều thu, Bố dắt con ra với bờ biển êm đềm xanh thẳm. Có đám mây trắng bay lơ lửng trên đầu Bố con mình, con chỉ cho Bố đám mây trắng nhé. Một cái ôm và nụ cười Bố dành cho con. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Bố vang vọng bên con:

        -... Gỉa sử mai này bố có đi đâu xa không về, con gái sẽ chăm lo cho mẹ, cho gia đình mình thay bố con nhớ chưa nào?       

        - Bố đi đâu hả bố? Bố đi bao giờ bố về?

        -Chỉ là giả sử thôi. Con nhớ lời bố nhé.

 -Vâng ạ. _ Nó cười toe toét, khoe hàm răng sún với Bố.

 Không thể tin được những lời nó vu vơ của hai bố con lại trở thành hiện thực một cách phũ phàng như thế. Bố ơi! Thật sự con phải giữ lời hứa đó ư?

                               *          *          *

Sáng sớm thức dậy, chiếc gối khô ráo. Đêm qua nó không la hét, không ác mộng mà ngủ rất sâu. Có lẽ vì đêm trước đã có người suy nghĩ lại mọi chuyện thấu đáo. Nó biết, nó phải mạnh mẽ. Đó chính là điều Bố luôn mong muốn ở nó: một đứa con gái thông minh, mạnh mẽ, luôn làm chủ cuộc sống của mình và mãi là niềm tin, hy vọng, nguồn ánh sáng hạnh phúc của ba mẹ. Vậy mà từ trước đến giờ điều duy nhất nó làm là  gặm nhấm nỗi đau buồn  của riêng mình mà không quan tâm người khác nghĩ gì, làm gì cho nó. Nó thấy mình thật ích kỷ quá!  ... Lặng lẽ chườn người ra khỏi giường, nó nhón gót lên tầng thượng, không quên lấy cái áo khoác. Làn sương đêm thấm trong không khí, làm mờ ánh mặt trời đỏ hồng đang nhô lên từ đường chân trời. Ánh nắng càng lúc càng sáng rõ, lấp lánh trong mắt nó. Nó vươn vai duỗi tay, hít một hơi thật sâu, lạnh nhưng thấy tỉnh cả người. Hàng cây vẫn im lìm chìm sâu trong giấc ngủ. Dưới đường, có người tranh thủ sáng sớm đi tập thể dục, có người dọn hàng bán đồ ăn sáng, người đi chuyển hàng rau từ ngoại thành vào các khu chợ lớn, ... . Thời gian vẫn cứ trôi đi, cuộc sống vẫn cứ tồn tại trên đời như thế, vận động biến chuyển không ngừng. Nếu chỉ biết nuối tiếc, chìm sâu trong quá khứ thì sẽ chẳng có ích gì cho bản thân, chi bằng sao không trân trọng hiện tại và sống hết mình vì tương lai? Cuộc sống của nó vẫn còn nhiều điều đáng quý, ít ra nó vẫn còn Mẹ, còn có gia đình bạn bè bên cạnh. Nó không thể

Nó nhanh nhẹn xuống nhà chuẩn bị quần áo sách vở, làm bữa sáng trong sự ngạc nhiên chưa kịp thốt thành lời của Mẹ. Cũng nhanh như thế, nó lấy xe đi học, không quên rẽ qua nhà Vy đón con bạn đến trường. Giống Mẹ, đôi mắt Vy tròn to ngạc nhiên.  Lúc đạp xe, Vy ngồi sau ôm nó rất chặt. Khi  vào phòng, lớp vẫn còn rất vắng. Minh đã ngồi ở đó học bài như mọi khi, chờ nó và Vy đến. Thấy nét mặt nó, Minh cười. Vì có người đang tiến đến ngồi bên Minh, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy và thì thầm bên tai : "Minh, tớ thích cậu".

Một ngày mới bắt đầu như vậy.

                                     ( the end)

                                                                            ~ WIND ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhungoc